Chương 26 : Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ thật sự muốn lấy Quế đại ca thật sao ? À ko , phải gọi là Vỹ hương chủ ( Kiếm Bình )

Sau khi từ biệt Vỹ Kì và gặp lại nhóm người của Ngô sư thúc , Kiếm Bình thấy sư tỷ mình rất lạnh nhạt với Lưu sư huynh , nàng bất giác nhớ đến lời hứa của sư tỷ cùng Vỹ Kì , lòng ko khỏi thắc mắc sư tỷ nàng thật sự muốn gả cho Vỹ Kì hay sao , nên lúc cả 2 nằm trong phòng ngủ Kiếm Bình liền nêu lên suy nghĩ của bản thân

- Ta đã thề với trời rồi mà ! Muội quên ư ? ( Phương Di )
- Nhưng...nhưng Vỹ đại ca là thái giám ( Kiếm Bình )
- Cũng ko phải vấn đề gì lớn , hơn nữa lí do khiến hắn thành thái giám đều vì việc phản thanh phục minh , nên ta rất khâm phục hắn , vì lẽ đó mà ta nghĩ...nếu hắn ko ngại thì ta cũng ko phiền , dù sao hắn cũng cần người chăm sóc mà ! ( Phương Di )
- Tỷ nói cũng đúng ! Mà bất ngờ thật đấy ! Nếu Vỹ đại ca biết tỷ khen huynh ấy thì huynh ấy sẽ vui lắm cho xem ( Kiếm Bình )

Nghe Kiếm Bình nói vậy , Phương Di cũng vô thức nghĩ đến khuôn mặt của Vỹ Kì , có lẽ hắn thật sự sẽ vui đến nhảy cẩn lên như lời Kiếm Bình , ko hiểu sao , Phương Di thấy mình hơi nhớ Vỹ Kì rồi , nhớ nụ cười lưu manh ấy , nhớ dáng vẻ vô lại mỗi khi chêu chọc nàng

- Sư tỷ ! Tỷ nhớ huynh ấy hả ( Kiếm Bình )
- Thì nhớ đó ! Rồi sao ( Phương Di )

Ko nghĩ sư tỷ trước giờ hay dối lòng của mình nay lại chịu thừa nhận 1 chuyện mang tính chất riêng tư như vậy khiến Kiếm Bình khá bất ngờ , nhưng nàng cũng hiểu đc phần nào , bởi chính nàng cũng hơi nhớ Vỹ Kì

- Muội có rủ huynh ấy đi chung với chúng ta , nhưng huynh ấy bảo có việc , tỷ nghĩ huynh ấy nói thật hay giả ? ( Kiếm Bình )
- Ta nghĩ là thật , vì ta nghe hắn hỏi phu xe đường đến Sơn Tây , chắc là muốn đi Sơn Tây ( Phương Di )
- Hừm...nếu chúng ta ko bị thương thì có thể đi chung với huynh ấy ! ( Kiếm Bình )
- Muội nói phải , với ngoại hình của hắn nhìn kiểu nào cũng ko giống người học võ , có chúng ta đi theo đỡ phải gặp rắc rối ( Phương Di )

Nói xong Phương Di lại nhớ đến những tháng ngày bản thân cùng với Kiếm Bình còn trong cung , Vỹ Kì đã chiếu cố 2 tỷ muội nàng rất tốt , dù bị nàng mắng , thậm chí đánh tới chảy cả máu cũng ko dám than 1 lời , luôn hết mực chăm lo , chỉ sợ nàng và tiểu quận chúa đói

- Phải , muội cũng nghĩ huynh ấy ko biết võ công , nhưng công phu miệng lưỡi thì vô địch thiên hạ , còn rất nghịch ngợm , có lần còn hôn tỷ ( Kiếm Bình )
- Làm như hắn ko hôn muội vậy !
( Phương Di )

Đc Kiếm Bình nhắc lại chuyện xấu hổ kia , Phương Di ko nhịn đc đỏ mặt , nàng dù có từng yêu đương với Lưu sư ca nhưng chung qui 2 đứa chỉ dừng ở ôm , còn Vỹ Kì dám ngang nhiên hôn nàng khi chưa có sự cho phép từ nàng , Phương Di còn nhớ mình đã cực kì giận , cơ mà nhiều hơn là bối rối , nàng là nữ nhi chưa xuất giá mà bị nam nhân hôn như thế , vào khoảng khắc đó Phương Di đã tự biết bản thân ko thể lấy ai khác ngoài Vỹ Kì

- Có lần huynh ấy còn..... ( Kiếm Bình )

Lời chưa dứt thì bên ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng động , Kiếm Bình xoay người nhìn về phía cửa rồi lại nhìn sư tỷ mình , cả 2 hiểu ý chạy ra xem thử thì thấy Lưu sư ca đang cưỡi ngựa chạy đi đâu đó , đại não Phương Di cơ hồ tự động xem xét nhanh chóng , nàng hốt hoảng chạy đi báo với Ngô sư thúc về việc của Lưu sư ca , bởi nàng biết huynh ấy muốn làm gì

- Ô , chào bạn cũ ( Vỹ Kì )

Đang ngồi trong quán nước thì trước mắt đột ngột xuất hiện 1 khuôn mặt quen thuộc , Vỹ Kì biết hắn định làm gì nhưng cô vẫn cố giả vờ chào hỏi , quả nhiên sau câu chào hỏi từ cô thì hắn vun kiếm chém cô , Vỹ Kì cũng chẳng phải Vi Tiểu Bảo nên cô rất nhanh né đc , còn chỉ dùng 1 chun trà đã đánh rớt kiếm trong tay kẻ thù

- Đứng yên ! ( Vỹ Kì )

Ko đợi gã họ Lưu tung quyền thì Vỹ Kì đã điểm huyệt hắn , cô trả tiền trà liền lôi tên xấu xa Lưu Nhất Chu tới rừng trúc , trói hắn vào cây , bản thân thì thong thả vác 1 cành trúc trên vai đung đưa

- Thứ vong ơn phụ nghĩa , ta cứu ngươi mà ngươi dám ám sát ta hả ( Vỹ Kì )
- Hừ ! Thà ngươi đừng cứu ta còn hơn ! Ngươi...ngươi ở trong cung đã dùng lời lẽ gì dụ dỗ sư muội ta lấy ngươi ! ( Nhất Chu )
- Dụ dỗ ? Còn chẳng phải nàng ấy vì cứu ngươi mới đem mình ra đổi sao ? ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro