Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bao ngày , Mặc Nghiên lại lang thang trên con đường quen thuộc , dù cho khắp nơi có nhộn nhịp thế nào , nhưng Mặc Nghiên vẫn là ko thể vui đc , cũng dễ hiểu thôi , con người 1 khi đã thất tình thì làm sao vui đây

" Haizzz thật chán quá đi mất "
( Mặc Nghiên )

Cầm ly socolate nóng trong tay , Mặc Nghiên thổi nhẹ vài hơi rồi uống vào 1 ngụm , cảm giác liền thư thái hẳn lên , phải nói là Mặc Nghiên cực kỳ thích loại thức uống này , vì mỗi lần uống nó là cho dù phiền muộn đến đâu thì tâm tình liền tốt , mọi bực dọc chán nản đều bay mất

- Em tới rồi đây ( Mặc Nghiên )
- Đến rồi à ! Thế giúp chị dọn dẹp bàn bên kia nhé ( Vệ Sảng )
- Dạ ( Mặc Nghiên )

Đeo lên tạp dề phục vụ , rồi cầm lấy chiếc khăn đi về phía bàn , cứ cho là Mặc Nghiên chăm chỉ làm việc đi , nhưng ánh mắt luôn dán trên người Vệ Sảng ko rời , biết sao đc , vì Vệ Sảng là người Mặc Nghiên đã đơn phương 2 năm cơ mà , chỉ là , tình cảm đó chẳng đi đến đâu , đơn giản vì Vệ Sảng đã có bạn trai rồi , còn sắp đám cưới nữa , nên Mặc Nghiên chỉ có thể chôn dấu tình ý vào đáy lòng và ở bên cạnh Vệ Sảng như 1 người em gái

- Cẩn thận ( Mặc Nghiên )

Vốn đang suy nghĩ mông lung thì Mặc Nghiên vô tình thấy chiếc bình hoa trên kệ sắp rơi xuống , mà đúng lúc Vệ Sảng lại đứng ngay đấy , nên Mặc Nghiên ko nghĩ nhiều liền xô Vệ Sảng qua 1 bên , kết quả làm hại bản thân vì chiếc bình đập vào đầu mà lâm vào hôn mê

- Ay , đau chết ta ( Mặc Nghiên )

Xoa xoa cái đầu bị chấn thương của mình , Mặc Nghiên mơ hồ nhìn xung quanh , cảm thấy có gì đó ko đúng lắm nên liền cố gắng đứng dậy , lúc này mới phát hiện quần áo trên người có chút kì cục

" Ể , cái quái gì đây ? Y phục kiểu gì mà giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp thế kia " ( Mặc Nghiên )

Đang suy nghĩ thì cái bụng đột nhiên kêu lên làm Mặc Nghiên có phần xấu hổ , bản thân còn chưa biết đc rốt cuộc chuyện gì xảy ra thì ngay lúc này lại đói , thật làm Mặc Nghiên nhức đầu mà , mắc quá , vẫn là nên kiếm gì lót dạ thì sẽ hay hơn , người ta thường nói , trời đánh tránh bữa ăn còn gì

" Con suối " ( Mặc Nghiên )

2 từ đó vừa xuất hiện trong đầu , Mặc Nghiên ngay lập tức cười vui vẻ , đi lại phía con suối , vốn định bắt vài con cá nhưng chưa kịp ra tay thì Mặc Nghiên đã phải kinh diễm trước nhan sắc của mình

" Thì ra mình đang mặc nam trang , khó trách , có đều , mình thật ko ngờ khi bản thân mặc y phục nam nó sẽ ra bộ dạng như thế , nhưng cũng phải , mình vốn đẹp sẵn mà , nên cũng là chuyện thường tình " ( Mặc Nghiên )

5 phút tự kỉ khiến Mặc Nghiên lãng quên đi việc mình đang đói , đang ngắm nghía ngoại hình thì từ xa truyền tới thanh âm của 1 thiếu nữ , Mặc Nghiên nghi hoặc tiến đến xem thử , sau bụi cây là 1 tiểu cô nương chừng 14 , 15 tuổi , tướng mạo thập phần diễm lệ , lại có gì đó thật khả ái

- Cô nương ko sao chứ ? ( Mặc Nghiên )

Giọng nói ôn nhu cất lên , Quách Phù liền ngước mặt lên nhìn , ai biết đc lại bị dung nhan bất phàm soái khí của người kia thu hút , làm bản thân đóng băng trong vài giây , ánh mắt lộ rõ si mê

- Cô nương ( Mặc Nghiên )

Nghe gọi , Quách Phù bừng tỉnh , khuôn mặt cũng từ từ đỏ lên , có chút xấu hổ cúi thấp đầu , Mặc Nghiên nhìn bộ dáng đáng yêu của Quách Phù , ko tự chủ xoa đầu Quách Phù 1 cái bảo :

- Cha mẹ cô nương đâu ? Sao cô nương lại ngồi đây ( Mặc Nghiên )
- Muội lạc mất cha mẹ , chân lại bị thương nên..... ( Quách Phù )
- À , ta hiểu rồi ! ( Mặc Nghiên )

Lấy tay xoa càm , Mặc Nghiên hơi trầm tư 1 lúc , sau đó lại nghĩ ra cái gì bèn xoay người hạ thân thể thấp xuống nói :

- Lên đi , ta dẫn cô nương đi tìm cha mẹ ( Mặc Nghiên )

Quách Phù có phần bất ngờ trước lời đề nghị của Mặc Nghiên , mắc quá , Quách Phù cũng trèo lên lưng Mặc Nghiên để Mặc Nghiên cõng mình , có lẽ do Mặc Nghiên đem đến cho Quách Phù cảm giác an toàn nên Quách Phù mới ko sợ Mặc Nghiên sẽ hại mình

- Nè , tên huynh là gì thế ( Quách Phù )
- Ta ư , ta là Tôn Mặc Nghiên

Biết đc tên đối phương , Quách Phù tự nhủ sẽ khắc cái tên ấy vào sâu trong lòng , vĩnh viễn cũng ko quên

- Còn muội là Quách Phù

Cái tên vừa đc thốt ra , Mặc Nghiên liền khựng người trong chốc lát , những suy nghĩ phi lí từ đâu bay ồ ạt vào trong đại não

" Ko phải xuyên không trong truyền thuyết đấy chứ ? " ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro