Chương 11 : Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! ( Hồng Thất Công )
- A...dạ...sao ạ ? ( Mặc Nghiên )
- Ngươi có nghe ta hỏi gì ko đấy ? Sao lại thừ người ra rồi ? ( Hồng Thất Công )
- À...vâng...vãn bối có nghe ạ ! Chả qua vãn bối là đang suy nghĩ chút chuyện nên hơi thẩn thờ tí , mong tiền bối lượng thứ ( Mặc Nghiên )
- Ko sao , vậy.....ai là người dạy võ công cho ngươi ( Hồng Thất Công )

Mặc Nghiên ko đáp , cô nhẹ nhàng tình cảm liếc sang Tiểu Long Nữ đang đứng cạnh khoảng tầm 5 giây thì đảo mắt tứ phía , Hồng Thất Công cũng chẳng phải ngốc mà ko nhìn ra ám chỉ của Mặc Nghiên , ông ấy nhìn Tiểu Long Nữ từ trên xuống dưới thầm đánh giá 1 phen , tiểu cô nương này có thể nói dung mạo vô cùng xuất chúng , thậm chí 4 chữ khuynh quốc khuynh thành có khi còn chưa lột tả đc hết cái sắc đẹp thiên địa ấy , lại cộng với bạch y trên người khiến tiểu cô nương tựa hồ như tiên nữ hạ phàm , 1 nữ tử băng thanh ngọc khiết như thế lại người dạy võ công cho thiếu niên kia sao , quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra

- Chẳng hay tiểu cô nương xuất thân từ môn phái nào ! Sư phụ là ai ( Hồng Thất Công )
- Cổ Mộ phái , còn về sư phụ , người chưa từng nói tên cho ta biết ( Tiểu Long Nữ )
- Hừm...Cổ Mộ phái ư ? Mặc dù ko có ấn tượng , nhưng sao ta lại cảm thấy đã nghe ở đâu rồi ( Hồng Thất Công )

Cho dù Mặc Nghiên có muốn nhắc để gợi nhớ giúp Hồng Thất Công đi chăng nữa thì cơn uất phẫn giùm tổ sư bà bà Lâm Triều Anh của cô vẫn mãi nghẹn ngay cổ họng , nên cô cứ để Hồng Thất Công tự mình tìm ra đáp án , còn nếu ko nghĩ ra nữa thì kết thúc câu chuyện tại đây luôn cũng đc , dù sao Mặc Nghiên còn có mục đích cần phải hoàn thành , nên chẳng muốn vì mấy chuyện như vậy làm bản thân mất đi tâm trạng , hơn hết , cô càng ko muốn nhắc đến gã bạc tình đã làm tổn thương tổ sư bà bà

- Ahaha , thôi bỏ đi ạ ! Thật ra vãn bối lên đây là có điều cầu xin tiền bối ( Mặc Nghiên )
- Hể , lâu rồi cũng ko có ai xin lão ăn mày ta điều gì ! Nói thử xem tiểu tử ( Hồng Thất Công )
- Vãn bối muốn xin người dạy ta Giáng Long Thập Bát Chưởng , tất nhiên có lễ đối lễ , ko khiến tiền bối thiệt thòi đâu ! ( Mặc Nghiên )

Nghe ngữ điệu tự tin cùng lời nói bá đạo của Mặc Nghiên , Hồng Thất Công có chút ngạc nhiên nhìn cô , nhưng thay vì tức giận hay cự tuyệt thì ông lại cảm thấy thú vị và hơi hoài niệm , nhớ năm xưa cũng có 1 tiểu tinh ranh hướng ông đề ra yêu cầu này , lúc đó nàng là xin cho tình lang ngốc tử của mình , giờ nghĩ lại Hồng Thất Công thấy bản thân ở tại thời điểm kia cũng quá mất mặt rồi , sao lại bị tiểu ma lanh mới tí tuổi đầu dụ dỗ dễ dàng như thế

- Ngươi làm ta nhớ đến 1 tiểu quỷ cũng tinh quái như ngươi ( Hồng Thất Công )
- À...chắc tiền bối đang nhắc tới Hoàng Dung ( Mặc Nghiên )
- Hả ? Ngươi biết nó ư ( Hồng Thất Công )

Nhìn Hồng Thất Công 1 bộ dáng còn kinh ngạc hơn khi nảy , Mặc Nghiên có chút muốn cười nhưng lại ko dám , vốn là cô đang muốn xóa đi mấy suy nghĩ lung tung về Hoàng Dung , nhưng tự dưng Hồng Thất Công nói thế làm cô trong vô thức bật thốt ra tên của nàng , tâm trạng Mặc Nghiên trong phút chốc liền trở nên rối bời , cả Tiểu Long Nữ kế bên cũng cảm nhận đc mà đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô , vội trấn an người nọ bằng nụ gượng gạo , Mặc Nghiên hít vào 1 hơi điều chỉnh lại cảm xúc , đáng tiếc ko qua khỏi mắt Hồng Thất Công

- A...thì tất nhiên biết , bởi vốn dĩ Quách phu nhân cũng là người đầu tiên dạy vãn bối võ công mà ( Mặc Nghiên )
- Ra vậy , thế ngươi có quan hệ gì với nó mà nha đầu kia chịu dạy võ công cho ngươi thế ? ( Hồng Thất Công )
- Cũng ko phải cái gì , chẳng qua vãn bối là kẻ ko có nơi để ở nên vợ chồng Quách đại hiệp mới cho ta chỗ để tránh mưa gió thôi ! ( Mặc Nghiên )

Nghe Mặc Nghiên nói , Hồng Thất Công cơ hồ dấy lên 1 tia nghi vấn , tính của Quách Tĩnh thì ông cũng rõ ràng , nhưng còn Hoàng Dung nha đầu thì hình như hơi lạ , nếu Mặc Nghiên bảo người dạy cô là Quách Tĩnh thì ông hoàn toàn tin tưởng , mắc quá nếu là Hoàng Dung thì có vẻ ko đc hợp lí , tiểu ác ma kia khi nào lại đối với người lạ mà nhiệt tình truyền thụ võ công đây , càng nghĩ ông càng cảm thấy giữa Mặc Nghiên và Hoàng Dung có gì đó ko đúng , mà vấn đề nằm ở đâu thì ông ko đoán đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro