Chương 17 : Cùng Lên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm...để giới thiệu 1 chút , đây là con gái của Quách đại hiệp với Hoàng bang chủ , tên Quách Phù
( Mặc Nghiên )

Vừa dứt lời thì Mặc Nghiên đã thấy cái hất mặt của Quách Phù , thay vì chướng mắt cô lại cảm thấy nàng đáng yêu , bất giác cong khóe môi , mắc quá khi tầm ngắm chạm ngay cái nhìn nồng ấm mà Gia Luật Tề dành cho Quách Phù , Mặc Nghiên cười lạnh , theo nguyên tác thì đây là lúc hắn ta phải lòng nàng ấy nhỉ

- Phù nhi , đây là các bằng hữu của ta , muội ko đc bướng bỉnh đấy !
( Mặc Nghiên )
- Gì chứ ! Muội nào bướng ( Quách Phù )
- Đc , nhưng nếu lỡ giở chứng tiểu thư là ta sẽ rời đi ( Mặc Nghiên )
- Hả ? Đừng...muội...muội sẽ nghe lời mà ! ( Quách Phù )

Vội xoa đầu Quách Phù khi chứng kiến mí mắt nàng đo đỏ , Mặc Nghiên tự hỏi 1 Quách Phù ương ngạnh ngang ngược mà nàng đc xem trên phim đâu mất rồi , sao bây giờ lại biến thành tiểu nữ nhi biết nghe lời , thậm chí là mắt ngấn lệ chỉ vì bị cô vô tình trách vài câu , Mặc Nghiên thật ko rõ là do mình xuyên qua nên nguyên tác sinh ra vấn đề hay Quách Phù vốn như thế nữa

- Ủa mà Dương huynh đệ đâu ? Sao có mình Tôn huynh đệ vậy ? ( Đôn Nho )
- Đệ ấy hiện ko có ở đây ! Kiếm hắn làm gì ? ( Mặc Nghiên )
- Có chi đâu chứ ! chả qua 2 người lên Toàn Chân Giáo đã lâu , ko biết võ công thế nào ! ( Tu Văn )
- Tới Đại Hội Anh Hùng ở Đại Thánh Quan sẽ rõ ( Mặc Nghiên )

Trả lời nhanh gọn , Mặc Nghiên chuyển sang bắt chuyện với các nữ nhân xung quanh mình và Gia Luật Tề , hoàn toàn ko đếm xỉa gì thêm huynh đệ Võ gia , mà bọn hắn nào chịu , muốn hỏi tiếp thì bị ăn lườm từ Quách Phù , nàng ấy trừng mắt như thể bảo họ im lặng , bản thân tiếp tục buôn dưa chuột bán dưa leo cùng Mặc Nghiên

- Sắp diễn ra Đại Hội Anh Hùng ở Đại Thánh Quan , mọi người đi chung ha ( Mặc Nghiên )
- Ngươi muốn đi thì ta sẽ đi ( Tiểu Long Nữ )
- Muội cũng có chút hiếu kì , thế muội cũng đi ( Hoàng Nhan Bình )
- Vậy ta đi luôn ( Vô Song )
- Ta tưởng ngươi muốn về nhà ?
( Mặc Nghiên )
- Hết muốn rồi ! Giờ đi xem náo nhiệt vui hơn ( Vô Song )

Trước bộ dạng thất thường của Vô Song , Mặc Nghiên lười quản , cô hơi liếc mắt qua chỗ Gia Luật Yến đang thì thầm to nhỏ với Gia Luật Tề , chắc nàng ta đang kêu đại ca nàng đi chung vì thấy Hoàng Nhan Bình cũng đi , vừa nghĩ vậy Mặc Nghiên trong lòng đột nhiên buồn cười , đúng là ban đầu Gia Luật Tề có mến mộ Hoàng Nhan Bình thật , nhưng từ khi Quách Phù xuất hiện thì trái tim hắn ta đã lệch hướng khác lâu rồi , nàng ấy có ghép cặp cũng bằng thừa thôi

- 2 huynh đệ muội cũng sẽ đi ( Gia Luật Yến )
- Thế lục y cô nương , cô nương đi luôn nha ? ( Mặc Nghiên )

Vốn dĩ định từ chối , nhưng đứng trước đôi mắt trong veo nhu tình của Mặc Nghiên , Trình Anh bất giác ko nỡ buông ra câu chối từ , thế là nàng đành gật đầu , mắc quá đổi lại cho nàng là nụ cười tỏa sáng của Mặc Nghiên , Trình Anh cảm thấy bản thân có tùy hứng 1 chút cũng chẳng sao , ai biểu sư phụ nàng là Đông Tà Hoàng Dược Sư , qui củ quá lại ko hợp với tiêu chí sư môn

- Trời sắp tối rồi ! Hay qua đêm 1 bữa hãy lên đường ( Mặc Nghiên )
- Huynh muốn sao cứ làm vậy là đc ( Quách Phù )
- Ân...nhưng có 1 vấn đề , chia phòng sao đây ? Khách điếm nhỏ ko đủ phòng cho tất cả đâu ? ( Mặc Nghiên )

Lời vừa cất lên , tất cả đều trầm mặc , hiển nhiên là nam sẽ ngủ với nam và nữ sẽ ngủ với nữ , nhưng Mặc Nghiên là nữ giả nam nên chuyện liền có phần rắc rối , mà Quách Phù cũng chả muốn Mặc Nghiên ngủ cùng huynh đệ họ Võ , ai biết bọn họ sẽ làm gì khiến lang quân trong mộng của nàng buồn bực , mắc quá đó cũng chẳng phải suy nghĩ của riêng Quách Phù , đa phần bên phái nữ đều nghĩ như thế , cuối cùng Mặc Nghiên đc xếp 1 phòng riêng , Tiểu Long Nữ cũng ko thích ngủ cùng ai ngoài Mặc Nghiên nên nàng ấy cũng ngủ 1 mình , còn 3 nam nhân kia thì chung 1 phòng , về phần các nữ tử khác , Mặc Nghiên khá đau đầu

- Vô Song với Hoàng Nhan Bình , Phù nhi và lục y cô nương , cấm ý kiến , nhất là muội đó Phù nhi , gây khó chịu cho lục y cô nương là ta liền bỏ mặc muội ( Mặc Nghiên )
- Hả ? Muội...sao huynh lại nói muội như vậy ? Muội đâu rảnh rỗi mà suốt ngày gây chuyện ( Quách Phù )
- Ờ , nói hay lắm ! Có lỡ giở chứng tiểu thư thì đừng hỏi sao ta ko nói chuyện với muội nữa ! Thôi , ăn no rồi ! Thuê phòng đi ngủ ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro