Chap 15: Nhược Vũ lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
            Ai, nhân sinh a!

           Hoàn hảo Dương công chúa cùng Thiên vy hành hạ ta chính là mất nửa canh giờ a. 

           Nữ nhân phi thường đáng sợ. Nếu các ngươi đắc tội các nàng a? Diêm Vương sẽ tới uống trà chung vui a~.

           Ta hảo sợ các nàng rồi a~

            Viễn Minh: Dương cô nương... Âu Dương cô nương... Hai người có gì từ từ nói... 

            - Không! - Dương công chúa lạnh nhạt nói. 

            - Không thể! - Thiên Vy nhìn công chúa khiêu khích. 

             Hai nữ nhân không hẹn cùng nhau nói. Chỉ có ta là sợ muốn lạnh sống lưng a~

             Không sợ sao được? Thử nghĩ xem ngươi bị đánh oan xem a? Lại còn là nửa canh giờ! 

             Ngươi chịu được thì chịu. Còn ta? Ta không thể a!

            
            Thiên Vy: Lăng công tử hảo anh tuấn a. Tối nay công tử có muốn đến Nhược Vũ Lâu với ta không a. 

            Ách... Lôi ta vào làm gì a? Hảo anh tuấn a? Nghe rất được a~

            Dương Minh Nguyệt: Nhược Vũ Lâu ? Còn không phải là kỹ... 

            Nàng đổi chủ ý rồi a~ Để tên đăng đồ tử nào đó vào kỹ viện a~ 

            Để xem Lăng bát đản sẽ làm gì!

            - Âu Dương cô nương a~ Bản công tử sẽ hảo đến a~

            - Ân. Ta sẽ đàn cho ngươi nghe. / cười cười/ 

              Thiên Vy đã đạt được chủ ý rồi. Giờ chỉ còn về Nhược Vũ Lâu làm tiếp việc còn lại. 

      __________________________________________

              Nhược Vũ Lâu. 

              Đây chính là kỹ viện "trong sạch" nhất ở Dương triều. Nhược Vũ lâu không giống như những kỹ viện bình thường khác. Không giống ở chỗ nào ư? 

             Phi thường náo nhiệt? Không phải. 

             Có nhiều nữ nhân xinh đẹp? Đúng a nhưng còn nữa. 

            Nhược Vũ lâu - bán nghệ không bán thân. 

            Lão bản ở đây là người "mua" các nàng nhưng không cho phép bất kì ai có nửa ý mong muốn bán thân. Lão bản cũng có thể nói là ân nhân của bao ca nhi ở đây. 

           Các nàng ở Nhược Vũ lâu chính là những tiểu cô nương tài hoa xuất chúng hoặc không chính là "Mi mục như họa"(1). Các nàng hoàn toàn chủ ý vào Nhược Vũ lâu bán nghệ của bản thân. 

           Nghe phong thanh rằng có nhiều nữ nhân ở Nhược Vũ lâu mà có thể trở nên giàu có hoặc có vị cô nương dùng tài nghệ không những chuộc lại bản thân mà còn nên duyên với phu quân. 

          
         Cho dù như thế nhưng... 


     - Lão bản... Lão bản? Người mệt a? - Tiểu nhị ca lo lắng hỏi. 

       Lão bản đang si ngốc nhìn qua cửa sổ về phương xa bỗng giật mình. Nàng nhanh chóng lấy lại phong thái của một lão bản thường ngày.

     - Không có gì. Ta chỉ đang đợi một người thôi. 

       Giọng nói vừa chờ đợi vừa không quan tâm, Âu Dương Thiên Vy đáp lại. 

       Tiểu nhị ca này cũng là ở cạnh lão bản nhà hắn ba năm rồi a. Làm sao hắn không biết được lão bản đang có tâm tình? 

        Cho dù có thì hắn cũng phải đi ra xa. Hắn sợ lão bản chán ghét rồi nổi giận đuổi hắn đi a~

     
        Tiểu nhị ca nhẹ nhàng đóng cửa, trước khi đi còn nhìn về phía lão bản thở dài. 

     
         Âu Dương Thiên Vy chính là lão bản đời thứ hai của Nhược Vũ lâu. Nhược Vũ lâu tuy nổi danh khắp Dương triều nhưng lão bản của Nhược Vũ lâu thì rất ít người được biết cũng như tham kiến. 

        Mẫu thân Thiên Vy sớm để lại Thiên Vy còn nhỏ. Nàng đã để hết "sinh ý" vào hài nữ duy nhất của nàng. 

       Mẫu thân của nàng chính là ca nhi. Nhưng với nhân gian thì ca nhi lại cùng kỹ nữ một loại. 

       Nàng hận điều đó. 

       Nàng không biết phụ thân nàng là ai. Nàng chỉ biết nàng hận người đó. 

       Phụ thân nàng là người duy nhất mà mẫu thân nàng tin tưởng. Cũng là người duy nhất bỏ rơi mẫu thân và nàng. 

      Thiên Vy từ nhỏ đã cùng mẫu thân gây dựng Nhược Vũ lâu này. Cũng vì Nhược Vũ lâu mà khiến cho nhiều nữ nhân khác có một đường lui thân. 


      Nàng cảm thấy đây hảo là việc tốt. Mà việc tốt dĩ nhiên là giữ nó rồi. 

      
      Lão bản Nhược Vũ lâu phóng tầm mắt ra ngoài, đợi tên tiểu tử nào đó đến. 

_____________________________________________

      Trong khi đó ở khách điếm. 

      
      Lăng thiếu gia vẫn giữ ý định đi Nhược Vũ lâu, nhất quyết không nghe lời Lạc Lạc khuyên bảo. 

      Viễn Minh: Ai da Lạc Lạc! Ta đồng ý đến Nhược Vũ lâu để gặp Âu Dương cô nương rồi. Ta không thể ở lại được nữa a~ 

      Dù cho có xuyên không hay ở hiện đại thì "Tín" luôn đặt hàng đầu a~

     Lạc Lạc: Thiếu gia... Địa phương đó nhất định người...

    - Ta sẽ tự về khách điếm được. Ngươi khỏi lo !

     Giọng ta vừa có chút mất bình tĩnh vừa có sự tức giận với nàng a~

     Nửa tháng không đi đâu a~ Chôn chân ở phòng luyện võ a~ Nếu không đi ta sẽ buồn chán chết mất. 

     Nếu không đi a? Chẳng phải ta sẽ mất cơ hội phi thường tốt sao? Hảo tốt a~ Có thể ra ngoài thoải mái cũng chính là giúp luyện võ tốt hơn rồi. 

     - Nhưng thiếu gia...  
     Lạc Lạc càng mất kiên nhẫn với thiếu gia rồi!
   
     - Nếu Lăng bát đản có ý đi thì ngươi cũng không nên cản chủ tử của mình, Lạc Lạc. 

     Dương công chúa lập tức chặn họng Lạc Lạc, hoàn hảo để đăng đồ tử dính bẫy.

     Hảo tốt a~ Có thể liền đi ra ngoài thì sẽ rất vui a. 

     
 ______________________________________

      Nhược Vũ lâu. 

     - Đến rồi! / giọng phấn khích/ 

      Không biết có phải do nàng mong chờ hắn hoàn hảo giữ lời hứa hay là do bản thân nàng thực sự muốn gặp mặt hắn a? 


      Dưới tiền sảnh Nhược Vũ lâu, Lăng thiếu gia đang tự hỏi có phải đến đúng nơi rồi a? 

     
    - Ai nha, công tử đến tìm ai a? - Tiểu nhị ca thấy khách nhân ở ngoài tiền sảnh liền nhanh chóng đến tiếp đãi. 

    - Có phải công tử tìm Âu Dương cô nương ? - Tiểu nhị ca cố gắng nói thầm vào tai Lăng Viễn Minh giống như là biết chắc câu trả lời vậy. 

     Làm sao hắn biết? Tiểu nhị ca này hảo có trí nhớ tốt a. Phàm là các đại nhân hay những ngoại nhân đến Nhược Vũ lâu vài lần thì hắn có thể hảo nhớ mặt. 

     Hơn thế y phục của vị công tử ca này hảo thượng hạng hơn nhiều y phục bình thường. 

     Hắn chỉ sợ nhầm người thì lão bản không tha cho hắn a~

     Nhưng tốt cho hắn...

    - Hảo! Ta là đến tìm nàng - Giọng ta có vài phần thiếu tự nhiên nói ra. 

     Ta hảo không thích nam nhân lại gần. Có thể nói ta không thích mùi nam nhân a! Có vài phần ngạc nhiên vì tiểu nhị ca biết ta đang tìm ai. 

    - Vậy tốt quá rồi. Vị công tử ca này có thể đi theo tiểu nhân được không a? Nàng đã chờ ngươi trên phòng. - Tiểu nhị ca vui vẻ nói, có ý mời hắn lên lầu. 

    - A... Hảo. 


    " Cộc cộc" tiếng bước chân một nhanh một nhẹ nhàng thanh thoát đang bước đi qua bao nhiêu nơi ở Nhược Vũ lâu. 


    Ai nha~ Thiên Vy cũng hảo thích nơi này a? 
    Ta làm sao không biết đây là kỹ viện? Nhưng có chút kỳ quái. Kỹ viện thì tại sao không có mùi phấn son nồng đậm a? Còn nữa, kỹ viện thì hảo có vài vị "công tử ca" hành động thô lỗ a. 
     
     Đêm tối thì Nhược Vũ lâu là nơi sầm uất nhất rồi a? 
     Đi qua nhiều nơi cũng liền chỉ thấy ca nhi? Liền chỉ thấy nữ nhân cùng các ngoại nhân thưởng hoa thưởng nguyệt, cùng nhau đối thơ? 

     Ai... Là địa phương này khác hay là do ta suy nghĩ sai từ đầu a? 

    
     Hoàn hảo nghĩ xong, vị tiểu nhị ca liền dẫn ta tới trước cửa phòng cần đến. 

     Không hiểu sao ta bỗng cảm thấy muốn đi vào luôn a? Không những thế lại muốn... chạy khỏi đây a? 

     Tsk. Đâm lao thì phải theo lao!


________________________________________

  (1) : Mi mục như họa: Mặt mày như họa :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro