Chap 4:Thích khách(Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trên đường đi...


  Yeah~~ Nắng chói chang, nắng muốn lấy mạng người luôn!!! 


  Đến cả đi bằng phương tiện hiện đại cũng còn mệt chứ đừng nói là cái thời đi bộ a... Chậc... 

  Lăng Viễn Minh: /liếc nhìn Minh Nguyệt/


  Nhìn kìa! Tiểu công chúa bảo bối của anh hoàng đang nóng bừng cái khuôn mặt nhỏ nhắn a~~ Dễ thương quá >< ! Ách... 


  Minh Nguyệt công chúa:/lườm khinh bỉ/ Tiểu nhân! 


  Ta kháo ! Nhỏ đáng ghét! Mong ngươi sớm sớm tách khỏi đời ta a~ Để ta còn đi ngắm gái nữa chứ ! 

  Yep, mặt dù thân thể là nữ nhân nhưng có máu thích nữ nhân khác :v . Chí ít cũng ôn nhu, đảm đang, chung thủy, hợp với tính lãng mạn như ta a~~ CHỨ KHÔNG ĐANH ĐÁ !!! 


  Lăng Viễn Minh: /nghĩ thầm -đồ khó ưa/ Mong thích khách sớm rước ngươi đi a~~~ 


  Vèo vèo ~~ 


 Thích khách đến thật a!!!!! À mà khoan! Tay mình cầm thứ gì ta~~ 

 Lăng Viễn Minh: Ám tiễn!!! 

 Cái này có phải là tay chân nhanh hơn não không ?!!!

 - Á !!! Ta không biết gì a /vứt lẹ/ 


 Nhỡ cầm đồ kịch độc là tèn tén ten a~~ 


 Cung nữ hầu cận Minh Nguyệt công chúa: Ai? /rút kiếm khỏi đao/ 


 Woa ~~ giờ mới để ý ẻm có đao kèm theo a~~ 


 Thích khách: LĂNG VIỄN MINH!!! 

 Lăng Viễn Minh: Ta đây a~~ 


 Giọng nữ nhân nè !!! Á... mà khoan... đoạn này nghe quen quen ta? 


 - Ngươi chết đi!!! 


 ~ KENG KENG KENG ~ /tiếng đao kiếm chạm nhau/ 


 Hiện trạng thì đúng là đã được kiểm chứng là tay chân nhanh hơn não, đến khi nhìn lại thì đã thấy cái tay trái cầm đao của nhỏ cung nữ rồi tiếp mấy chiêu của thích khách a~~ 


 Lăng Viễn Minh: /lạnh sống lưng/ A~~ Sao mát lưng vậy ta... 


 Ba người còn lại thì chôn chân một chỗ... Hoàn cảnh bất lợi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách ! 


 Lăng Viễn Minh: /lợi dụng nhặt ám tiễn phóng vào thích khách/ Trả ngươi nè ~~ 

 Thích khách: Hự!!! 


  Đồ cổ đại đáng sợ ghê >< !!! Ai cứu ta với a~~ 


 Nghĩ đến đó thì tay ta đã cầm tay nhỏ đáng ghét tự lúc nào rồi chạy một mạch không biết đường ra ở đâu...



_________________________________________________________



  Cầm tay gái là auto lạc... 

  Đó là hoàn cảnh của đôi ta bây giờ a~ ngân lượng thì Lạc Lạc cầm... 


 Trời muốn ta sống sao ><!!!


 Lăng Viễn Minh: Đây là đâu nga??? 


 Lạc đường rồi chứ sao =='. Vẻ mặt của nhỏ bây giờ "cực kì kém"... Tiêu rồi... Nổi giận rồi !!! 


 - Cái vẻ mặt sợ hãi vừa nãy đâu ?

 - Nhờ ngươi dẫn đường mà hết sợ luôn rồi. 

 - ... 

 - Tiếp đến làm gì nữa? 


 Biết chết liền ! 


 Lạc Lạc a~ Ngươi có thương đại thiếu gia ta thì mau hiện hồn ra đây đi. 


 Lăng Viễn Minh: Tất cả là do thích khách !!! 

 Minh Nguyệt: Chứ không phải do thù hận với ngươi mà ra a?

 Ta kháo!!! Ta dù háo sắc nhưng vẫn ăn ở tốt nhá !!!

 - Cái đó ta không biết. 

 - Tính trăng hoa, hỗn đản như ngươi thì thù hận là ít a~~ 


 Có cần xát thêm muối vào vết đau không =="

 Ấy mà khoan... Sống trên núi thì làm gì có nhiều nữ nhân a? 

 Lăng Viễn Minh: /suy nghĩ/ Hm~~ 

 Ta mới đến không làm gì sai a~~ Chứng tỏ cái tên Lăng Viễn Minh trước kia làm điều xấu rồi ... Aizz khổ cái thân ta a~~ Đi đường cũng khó lận. (P/s: Ngươi xấu xa thì có ~~) 


 Không sao ! Với độ đẹp trai của tên này bù lại cũng đủ dùng . Từ giờ ta sẽ trở thành một nam nhân tốt hơn a~~ hướng đến tương lai tươi sáng... 


  - Dâm tặc. 


  Ách... Cái bản mặt ta giống dâm tặc a?!!

  

   - Ngốc hài nhi 

   - Ngươi!!! Ngươi dám nói bổn cung như vậy ???!!!

   - Bổn cung bổn cung hoài, không lẽ ngươi muốn tiết lộ thân phận a? 

   - A~~ Vậy chắc ta nên gọi ngươi là "Lăng đại thiếu gia" nhỉ? 


   Mỉa mai! Nhất định là cái giọng mỉa mai khó ưa!!!! 


 ________________________________________________

  Nửa canh giờ sau...


  Ọt... Mặt trời xuống núi lâu rồi thì mới tìm thấy Lạc Lạc. Dọc đường đi thì tốn calo cãi nhau với nhỏ đáng ghét khiến ta mệt muốn chết a~~


  Sau đó thì Lạc Lạc dẫn đường đem mấy con ma đói đến một quán trọ nào đó. Tên ư? Đói quá ai mà quan tâm! 


  Một trong những điều ta ghét khi ở quán trọ không chỉ có gường chiếu mà còn cả chỗ tắm nữa... Ngồi trong mộc dũng thì tắm kiểu gì a? ==' 


  Đêm xuống, sương mờ phủ... 


 - A~~ Ngắm cảnh thích ghê... 


 Các vì sao tinh tú sáng lấp lánh. Ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn rất nhiều sao trên trời~.Đó là một điều hiếm có ở hiện đại. Dù sao thì sống như vầy cũng thảnh thơi, thư giãn lắm a~ (cả ngày nhìn gái để thư giãn con mắt còn gì :v ) 


  Có người đàm đạo, ngâm thơ thì còn gì bằng... À mà ta đâu biết mấy cái thứ đó ==' 


  Trời bỗng nổi gió... Có thứ gì đó vun vút xé khí bay vào phòng...

  *Phập* 


 WHAT THE... == 


 - Ai? 

 Thích khách xuất hiện.... Móe, nhanh dữ !!!


 - Lại gặp nhau rồi Lăng Viễn Minh 


  TA KHÁO!!! AI MUỐN GẶP NGƯƠI CHỨ ?!!!


 - Dừng tay a~~ Ban ngày đánh nhau đủ rồi... Đêm khuya thanh tịnh để ngủ a~~ Mai đánh tiếp!

 - Ngươi nghĩ ta là hài tử để ngươi dạy dỗ sao? 

 - Cứ coi như vậy đi... 

 - Ngươi !!! 


 Vừa nói xong thì ẻm đã ra tay rồi... Đao kiếm lưu tình a~~ Ta còn cần cái mạng nhỏ này >< 

 Ai ngờ giơ tay cướp kiếm ẻm phòng thân thì lỡ tay kéo áo con nhà người ta... 


 Tiêu rồi, tiêu rồi Lăng Viễn Minh a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro