CHAP 16: TRẬN CHIẾN VÌ TÌNH YÊU... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Phượng Loan Cung khác với mọi ngày yên ắng thì hôm nay, từ trong đến ngoài cung đều ồn ào xôn xao một cách lạ thường, các nô tỳ và gia nhân trong cung đang tụ tập bàn tán, tám chuyện sôi nổi...

Đúng lúc đó, một bóng dáng chợt xuất hiện ngay lặp tức làm tâm điểm chú ý, Lâm Khả Ngân, không ai khác ngoài bả, thật kì lạ là bả đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều nhìn theo bả, chả biết lí do vì sao? nhưng bả thì luôn luôn tự luyến hãnh diện trước mọi ánh nhìn, làm mọi người xung quanh càng cười lên hứng thú...

Lâm Khả Ngân đang dần dần cảm thấy bực mình vì mọi người cứ nhìn mình chầm chầm, thật khó chịu khi ánh nhìn như chỉ trích hay cười nhạo...

-Này này! Các ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy hả? có phải công việc chưa đủ? Hay là muốn ta tăng thêm việc cho các ngươi làm nữa hả?

-A... dạ không cần đâu, Lâm Quản Lý người tuyệt đối không được thêm việc, nhiêu đây cũng đủ mệt chết nô tỳ rồi...

-Phải đó Lâm Quản Lý...

-Phải đó...

Bla...bla...

-Hừ! biết là nhiều việc mà không chịu làm, đứng nhìn ta làm gì? tất cả mau đi làm việc cho ta, không xong không được ăn cơm...

-Hả? trời ơi... đúng là bốc lột sức lao động của trẻ em mà...

-Phải đó, đẹp mà ác ghê...

-Nói nhỏ thôi! Bả mà nghe là chết cả đám bây giờ...

-Còn xì xầm to nhỏ làm gì? mau đi làm việc...

( bỗng nhiên hét lớn )

-Dạ... ( run sợ không dám ngước mặt lên, tất cả hớt ha hớt hãi chạy lẹ đi làm việc )

-Hừ! khoan đã, tất cả đi làm việc đi, còn Tiểu Kim ngươi đứng lại...

-Dạ? 

-Dạ cái con khỉ, ta nghe ngươi nói xấu ta lớn nhất... ngươi ở lại...

-Nhưng mờ, nhưng mờ nô tỳ vô tội...

-Một là đứng lại, hai là ăn dép, chọn cái nào? còn các ngươi còn không mau đi làm việc?

-Dạ... dạ... Tiểu Kim hãy bảo trọng...

-Theo tui chắc bả không toàn thay ra về đâu...

-Mau đi nhanh lên, hồi chết chùm bây giờ...

-Nói...

-Dạ? nói gì ạ?

-Nói đi! Lí do? Cho ta biết lí do vì sao ta bị đem ra bàn tán xôn xao? Nói mau...

-Dạ, cái này... tỷ phải không giận thì nô tỳ mới dám nói...

-Ok ta sẽ không giận đâu... nói đi?

-Người không giận nhé! Chuyện là...

-Chuyện gì?

-Chuyện là... một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng lấp la lấp lánh chiếu trên giọt sương ban mai, từng chú chim non vui vẻ bay trên bầu trời... rồi tiếp theo những cành cây xanh...

-Ta tán à... ngắn gọn xúc tích coi, cấm dài dòng...

-Dạ... chuyện là buổi sáng đẹp trời...

( Khả Ngân từ từ kéo xoăn tay áo lên, khuôn mặt giang hồ đầy ám khí chuẩn bị đánh người )

-Dạ dạ... nô tỳ sẽ ngắn gọn... chuyện là một tin tức nóng hổi vào sáng nay đã được lan ra khắp cung, nhân vật chính đó là tỷ, tỷ biết tin gì hông?

-Tin gì?

-Tỷ lót dép ngồi xuống đi rồi nô tỳ tâm sự cho tỷ nghe...

-Ok! Có chuyện gì nói đi? Mau lên ta hóng quá rồi nè?

-Dạ, cái tin đó là do Kim Long Cung phát tán ra, một tin tức nhấn chìm tỷ, nó a...

-Khoan, Kim Long Cung ở đâu vậy?

-Dạ là cung của Quận Chúa á...

-Ồ! Rồi tiếp đê...

-Dạ, tin tức hết sức chấn động luôn, tỷ biết tin gì ôn?

-Không biết mới hỏi chứ biết rồi hỏi chi?

-Trời ơi tỷ có nghe muội nói ôn? Mệt rồi nghen...

-Ok ta xin lỗi! nói đi nói đi...

-Người ta chưa kịp nói nữa là chọt chọt cái mỏ vô mà bảo người ta nói... thiệt tui khổ quá mờ...

-Rồi rồi! nói đi má...

-Nghe nè, tin đó là: " Lâm Khả Ngân và Quận Chúa hai người đã abcxyz, còn làm tới 8 lần trong buổi tối nữa... và còn ba chấm... " không những vậy, các tỳ nữ đứng bên ngoài nghe tiếng kêu la của tỷ suốt đêm tận tám chín lần, sáng hôm sau không biết vì lý do gì mà Quận Chúa than bị đau lưng đứng không nổi luôn... tỷ thấy tin tức sinh động chưa?

-Ồ! Thì ra là tin đó... ( im lặng ngẫm nghĩ 2 giây... và thông suốt) hả? cái gì? ngươi... ngươi mới nói cái gì?

( lập tức hiểu ra câu chuyện liền thay đổi sắc mặt, đang hồng hào tức thì biến thành xanh lè xanh lét, Lâm Khả Ngân tức giận núi lửa phun trào, nắm chặt lấy tay của Tiểu Kim như muốn ăn tươi nuốt sống... )

-A..a..aaaaaa! đau quá! đau... Lâm Quản Lý... buông ra... đau quá! tỷ nói không giận mà... a...

-Không giận! ngươi xem ta có thể không giận? khốn kiếp! hèn hạ, cái gì mà abcxyz? Cái gì mà một đêm làm tới tám chín lần? đê tiện, dâm đãng, biến thái!... Ôi sự trong sáng của ta, 18 năm, 18 năm giữ gìn trinh tiết, vậy mà... chỉ trong một đêm, một đêm thôi mà đã làm ta mất hết... mất hết rồi... aaaaa....

-Hả? chuyện đó? Chuyện đó là thật hả?

-Thật cái đầu nhà ngươi... nói! Cái cung lông lá gì đó ở đâu? Nói mau...

-A... là Kim Long Cung chứ không phải cái cung lông lá... tỷ ra khỏi Phượng Loan Cung rồi cứ đi thẳng quẹo phải một đoạn là tới... a đau quá...

-Haha! Quận Chúa! người được lắm! ta sẽ cho người đau đớn khi bị ta hành hạ... ( nóng giận như lửa liền chạy đi )

-A... đau quá! ủa mà sao bả không biết chỗ đó ta? Hay là làm chuyện đó xong rồi đãng trí? Phải đi báo cáo tin này cho mọi người biết mới được, thì ra không phải lời đồn mà là có thật... ôi! Thú vị quá... hí hí...

........................................................................

-Này này mọi người ơi, tin tức sốt dẻo gây chấn động dư luận, Lâm Quản Lý và Quận Chúa vào đêm qua đã abcxyz, làm tới tám chín lần trong một đêm, ôi thật quá sung sức, cực kì cực kì chấn động luôn mọi người ơi... ( quần chúng A said )

Lan truyền rộng rãi...

-ÔI má ơi! Một dấu tích được ghi lại trong sử sách, một tin tức chấn động con dân, chuyện là Lâm Quản Lý đã làm abcxyz với Quận Chúa, làm từ khuya tới tận sáng hơn mười lần, thật quá sung sức mà, tin tức thật hấp dẫn, mọi người xin hãy chú ý, xin hãy chú ý... (quần chúng B said )

Tiếp tục lan truyền...

-Hả? cái gì? không thể tin được? Lâm Quản Lý và Quận Chúa đã abcxyz tới hơn 30 lần chỉ trong một đêm ư? Còn là Lâm Quản Lý chủ động? trời ơi thật kinh ngạc, có khi Đế Quốc chúng ta sẽ có hỷ sự, còn có thêm cháu để nối dõi nữa ấy... (quần chúng C said )

Lan truyền và lan truyền...

-A mèn đét ơi tin thật sốt dẻo và kinh ngạc cho con dân của Đế Quốc, Lâm Quản Lý đã có long thai với Quận Chúa khi abcxyz tới tận hơn 50 lần một đêm... thật quá kinh khủng... Hoàng Cung ta có hỷ sự rồi... (quần chúng D said )

Cứ tiếp tục lan truyền không ngừng nghỉ...

-Mọi người ơi mau mau đến thăm Lâm Quản Lý, cô ấy thai nhi quá yếu do làm chuyện abcxyz với Quận Chúa quá nhiều lần... thật đáng thương cho cô ấy quá đi mất... (quần chúng E said )

Và rồi khi truyền đến tai của Thái Tử...

-Không xong rồi, không xong rồi Thái Tử ơi, Phượng Loan Cung xảy ra chuyện hết sức kinh hoàng, lần đầu tiên có trong sử sách triều đại nhà ta... Lâm Quản Lý bị hư thai rồi...

" Phụt "... ( Thái Tử kinh hoàng vì những lời do Thái giám nói bên tai, đang uống trà cũng kích động phun ra hết vào mặt ông Thái giám... )

-Ngươi... ngươi nói cái gì?

-Dạ, Bẩm Thái Tử Điện Hạ, thần vừa nghe được tin tức làm chấn động cả Phượng Loan Cung, rằng Lâm Quản Lý đã bị hư thai... do tin này liên quan tới người, nên nô tài mới mạo muội đến đây thông báo ạ...

-Muội ấy có thai hồi nào sao ta không biết? Nhưng mà, ngươi cho ta hỏi...

-Dạ Điện Hạ người muốn hỏi gì ạ?

-Ngươi xem có phải nắm tay cũng có thể có thai không?

-Dạ? chuyện này... chuyện này thì...

-Ta nhớ ta chỉ nắm tay hôm trước, mà hôm nay muội ấy có thai? Ta còn chưa kịp nhìn thấy cái thai nữa là muội ấy bị hư thai rồi? sao tốc độ nhanh hơn ta ăn cơm nữa vậy?

-Dạ, xét theo độ thông minh và đẹp trai của nô tài, thì chuyện này không liên quan tới người, làm gì chỉ nắm tay mà có thai được, thật hoang đường... Người thấy nô tài nói đúng không ạ?

Không còn bóng dáng...

-Thái Tử? người đâu rồi? Thái Tử ơi Thái Tử?... Tại sao người lại ra đi trong khi ta chưa nói hết chứ? Thái Tử? ( Hèy! Người ta đi từ lúc ông nói độ thông minh và đẹp trai của ông đó, thật chẳng rảnh hơi đứng nghe tên lập luận sai bét and tự luyến... )

..............................................................................

-Quận Chúa! người mau ra đây cho ta! Mau ra đây! Ta có chuyện muốn nói với người! mau ra đây...

" Rầm Rầm "...

-A... ta biết thế nào ngươi cũng tìm ta mà, sao vậy? nhớ ta lắm sao?

-Nhớ cái con khỉ, ta làm gì người mà người lại nói vậy? hả?

-Ta nói cái gì? sao ta không nhớ nhỉ?

-Vậy tin tức đó ở đâu ra hả? cái gì mà ta với người abcxyz? Cái gì mà một đêm làm tới tám chín lần? mau giải thích đi...

-Ê ê! Ta là Quận Chúa đó nhe! Ngươi còn vô lễ nữa thì ta không tha đâu đó...

-Ha, người đừng quên hình phạt ta vẫn chưa phạt người đó, người có tin là ta sẽ...

-Sẽ làm gì đây? Sẽ đánh ta sao? hay là... muốn ta cho ngươi một đêm nữa?...

-Aaaa! Thật muốn ói quá đi! Tốt nhất người nên giải thích trả lại thanh danh cho ta, nếu không thì...

-Thì sao đây? Cái gì mà thanh danh chứ? Ngươi xem không có lửa sao có khói? Buổi tối hôm qua ngươi với ta không ở bên nhau thì làm sao có tin đồn đó... với lại... thanh xuân của ta, cái quý giá nhất của ta... cũng bị ngươi lấy mất rồi còn gì?

( giọng nói làm nũng đầy ủy khuất khiến những nô tỳ và gia nhân xung quanh không nhịn được cười và lời bàn tán... )

-Cái gì mà thanh xuân và cái quý giá nhất hả? ta đã... ta đã làm gì người? đêm hôm qua ta với người làm gì có chuyện đó hả?

-Không lẽ ta tự làm mất thanh danh của mình sao? ta đường đường là Quận Chúa đó? Ngươi thật quá đáng... ta... ta đã cho ngươi tất cả của ta rồi... vậy mà... hức hức...

( giọt lệ từ từ rơi xuống, khuôn mặt ủy khuất làm mọi người xung quanh dùng ánh mắt soi mói và sát khí nhìn Lâm Khả Ngân như một tên sở khanh biến thái )

-Người... người khóc cái gì? ta đã làm gì người hả? rõ là không có gì hết, người tại sao lại rơi lệ hả? chuyện tối qua thật sự ta và người hoàn toàn trong sạch... người mau nói đi... ( tức giận cực độ vội dùng tay xiết chặt cổ tay của Quận Chúa, lực tay rất nhẹ nhưng lại bị mọi người hiểu lầm )

-A... đau quá! Khả Ngân, tay ta đau quá...

-Người... người thật chẳng tầm thường chút nào, người thua ta ở trận đấu thì người lại dùng những lời nói chẳng có thật mà bôi nhọ ta... người được lắm! ( dùng tay hất mạnh tay ra định bỏ đi thì bị níu lại )

-Này, đừng giận ta mà! Ta xin ngươi đó, đừng đi... hức hức...

( ánh mắt vô tội với những giọt nước mắt, khiến người khác phải đau lòng, mọi người xung quanh đang cay nghiến Lâm Khả Ngân một cách thậm tệ vì cô đã làm Quận Chúa khóc... thật nỗi oan của Khả Ngân dính tới thân xác và sự trong sạch này, biển rộng cũng không thể rửa sạch... cô thật rất muốn khóc ngay lúc này, đang quay mặt đi thì liền nhìn thấy một ánh mắt buồn cùng thất vọng nhìn cô, khiến tim cô đau đớn như mất đi tất cả, đó chính là Thái Tử... )

-Muội... muội không có! Thái Tử, huynh... huynh hãy tin muội... ( ánh mắt mạnh mẽ của Khả Ngân bỗng dần ướt đẫm bởi những giọt lệ rơi xuống, sợ hãi mất đi người mình yêu thương và nương tựa... phải làm sao đây? Khả Ngân và Quận Chúa, Thái Tử sẽ tin ai? )

-Ca ca, huynh đến thật đúng lúc, huynh phải làm chủ cho muội...

( Quận Chúa ủy khuất vội chạy đến nắm tay Thái Tử, khuôn mặt tội nghiệp ấy không thể không đau lòng khi nhìn thấy )

-Muội bị sao vậy? sao lại khóc... dường như ta vừa nghe thấy? có chuyện gì thì phải?

( giọng nói trầm khàn cùng ánh mắt lạnh như băng tuyết của Thái Tử như đang khó chịu đến ghen tức, có lẽ đã nghe thấy nhưng cố tình tỏ vẻ không biết... Mi tâm nhíu lại đang chờ câu trả lời )

-Muội, chuyện này, thật ra là... Tiểu Ngân ( Quận Chúa thay đổi cách gọi để khẳng định sự thân thiết, ý như Tiểu bảo bối á ) cô ta chỉ là thân phận nô tỳ thấp hèn nhưng lại muốn có được muội, đêm qua cô ta còn có ý định chiếm đoạt muội... Muội nhất thời mê cuồng, nên đã... hức hức... Ca ca, huynh phải làm chủ cho muội...

-Khả Ngân? chuyện này muội giải thích sao với ta đây?

-Không... muội không có, Thái Tử muội thật tình không có làm, huynh nghĩ xem muội là nữ nhi làm sao có thể?

-Lâm Khả Ngân ngươi được lắm, đã làm còn không chịu nhận... nếu khi lần đầu gặp ta ngươi có ý thích ta thì cứ nói ra đi, tại sao lại đối xử với ta như vậy?

-Quận Chúa người thật vô linh sĩ mà... người biết rõ ta không có làm chuyện gì với người hết, người vừa ăn cướp vừa la làng thật trơ trẽn...

-Ngươi... ngươi còn dám mắng ta... Ca ca, huynh nhất định phải làm chủ cho muội, muội hiện còn rất nhỏ, mà đã bị như vậy, sự trong trắng của muội đã bị lấy mất rồi, huynh phải bắt Tiểu Ngân chịu trách nhiệm với muội...

-Quận Chúa người...

-Thôi đi! Đừng cải nữa! một lần nữa hãy nói đi, Khả Ngân muội... có làm chuyện sỉ nhục thanh danh của Quận Chúa hay không đây?

-Muội tất nhiên không có làm, lẽ ra sự trong sạch này huynh nên làm chủ cho muội, muội chẳng làm gì thì bị tung tin đồn này, huynh xem danh dự của muội làm sao lấy lại được đây?

-Ta không biết... tóm lại muội có làm hay không? Nếu không, muội có gì chứng minh mình trong sạch?

( ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết hoàn toàn không hề có chút thân thiện hay cảm tình. Mi tâm nhíu lại khiến khí chất càng kiên định đến đáng sợ )

-Muội có... muội và Tiểu Ngân chỉ mới gặp nhau có hai lần, lần thách đấu và lần ân ái đêm qua, nếu không phải thân cận thì không thể biết được, muội dám chắt là huynh cũng không biết, rằng trên đùi phải của Tiểu Ngân, có vết bớt màu đỏ nhạt, cái này... huynh nghĩ xem làm sao muội biết được đây?

-Có không? Khả Ngân, ta cho muội cơ hội giải thích cuối cùng, hãy chứng minh điều Quận Chúa vừa nói là sai đi...

( Thái Tử dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cho cô, đưa bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô giúp cô đừng sợ hãi )

-Chuyện này... đúng là... đúng là muội có vết bớt trên đùi phải, nhưng mà, làm sao Quận Chúa biết được chứ? 

( Bàn tay thất vọng vì ghen tức buông xuống khi nghe thấy điều Quận Chúa nói là đúng, Thái Tử chợt thay đổi sắc mặt như một kẻ sát thủ máu lạnh không còn huyết sắc )

-Ha, Tiểu Ngân, chính ngươi đã thừa nhận rồi... nếu như đêm qua ngươi không làm gì ta thì... thì làm sao ta biết được chứ? Hức...hức... Ca Ca...

-Tại sao? tại sao lại làm như vậy? Lâm Khả Ngân? muội giải thích thế nào với ta đây? Muội nghĩ ta là kẻ ngốc để muội có thể đùa giỡn hay sao? Cuối cùng trong đầu muội đang suy nghĩ điều gì? là toan tính lợi dụng hay là tình cảm chân thật? muội... đang khóc sau? oan ức à? những giọt nước mắt đó đối với ta rất vô nghĩa khi muội là kẻ lừa dối... Nhất là lừa dối tình cảm và cảm xúc của ta... 

-Muội... muội không có...

-Không có? Vậy tại sao muội lại làm những hành động vô linh sỉ như vậy đối với Quận Chúa hả? muội nói đi...

-Huynh? Huynh mắng muội?

( giọt nước mắt vô điểm tựa mà phá lệ rơi xuống, cảm giác lúc này đau như là bị ai đó dùng dao đâm vào ngực mình vậy, thật khó chịu... thật sự rất khó chịu... )

-Huynh vì những lời nói vu oan vô cớ này mà mắng muội? lớn tiếng với muội? huynh thậm chí còn không tin những lời muội cố giải thích?

-Thôi đi, không phải ta không tin muội, mà ta chỉ tin vào những gì ta thấy trước mắt, những bằng chứng xác thực... nên...

-Vậy sao? nói vậy, nếu như ngày hôm nay... khi huynh bước vào, huynh nhìn thấy một xác chết, và muội đang cầm một con dao rỉ máu... có phải, có phải huynh sẽ nói... kẻ đó, là muội giết không?

( giọng nói run rẩy đầy những giọt lệ, thật ngoài Công Chúa ra, không ai có thể làm cô đau đớn đến thế... giờ đây, người làm cô đau một lần nữa, lại là người cô yêu nhất... thật quá tàn nhẫn...)

-Ta chỉ tin vào những thứ mình thấy... nếu như vậy, có thể ta sẽ cho kẻ sát nhân đó là muội...

-Huynh... huynh thật hồ đồ... Vân Ngọc Phong... đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, muội gọi tên của huynh... nếu như hôm nay huynh chọn muội, tin tưởng muội... thì muội sẽ không chỉ gọi tên huynh một lần duy nhất như thế... còn nếu huynh chọn Quận Chúa, tức là huynh cho rằng muội đã làm chuyện đó, thì... đừng nói là Thái Tử Điện Hạ... dù có là Hoàng Thượng, bị tội khi quân đi nữa muội cũng không hề khách sáo...

-Muội đang đe dọa huynh sao?

-Không... muội muốn huynh phải chọn lựa... một là muội... hai là Quận Chúa... huynh nói đi...

-Tại sao? tại sao ta phải chọn lựa? Lâm Khả Ngân ta nói cho muội biết... là muội cần ta chứ không phải ta cần muội... vì vậy, chỉ cần một lời xin lỗi của muội đến Quận Chúa, ta sẽ...

-Xin lỗi? lại là lời xin lỗi... muội đã làm cái gì? muội đã làm gì sai để muội phải xin lỗi hả? lần thứ nhất muội bị Công Chúa suýt nữa làm nhục, kết quả, muội phải đi xin lỗi cô ấy... lần thứ hai muội bị Quận Chúa bôi nhọ sự trong sạch, muội lại phải xin lỗi... Các người thật không có quyền, không có quyền bắt ta làm những việc như vậy... vì ta không hề có lỗi...

( ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn, bàn tay đang siết chặt để kìm chế sự oan ức phẫn nộ của bản thân mình... Lâm Khả Ngân, không được gục ngã, tuyệt đối không được rơi dù chỉ là một giọt lệ nào, phải mạnh mẽ để người khác không ức hiếp mình... nhất định phải mạnh mẽ... để được sống... )

-Muội... đừng trách ta... không dám xử chém muội tội khi quân phạm thượng...

Ánh mắt của Thái Tử lạnh lùng như băng tuyết không chút cảm xúc, những lời nói ra như hành nghìn lưỡi dao đang đâm mạnh vào tim Khả Ngân... Thái Tử? ngươi... là đang ghen hay sao đây? Thật quá đáng rồi đấy?... Khả Ngân đang đau lắm có biết không? Công Chúa? người đang ở đâu? Mau mau đến bảo vệ bảo bối của người...

-Giết ta đi... vậy thì huynh hãy giết ta đi... huynh dám không?

-Muội đừng có ép ta phải vô tình với muội... ( ánh mắt lạnh như băng không hề có lấy một giọt lệ hay sự đau lòng, tại sao người Khả Ngân yêu lại lần lượt đối xử với cô như vậy? người đã làm cô đau... Công Chúa, Thái Tử, người tiếp theo là Quận Chúa, thật sự quá tàn nhẫn... )

............................................................................

Ôi không! Tâm trạng của tác giả tui đang tình trạng chuyển biến nặng nên chẳng biết cái mô te vì sao đang viết hài cái chuyển qua bi ngược thảm thiết khóc xước mướt? ( chắc tại do thời tiết dạo này hơi bị thất thường, tác giả lúc tỉnh lúc không bình thường mà, mong mọi người thông cảm )...

Thế là, câu chuyện đang đi vào tình hình bế tắc, chắc quý vị đọc giả đang thắc mắc cái tình tiết câu chuyện " Tối hôm qua " ở đâu ra? Thì sự thật là nó nằm nở chap sau đó mọi người ạ... muốn biết sự việc thế nào? Khả Ngân liệu có bị vu oan? Thái Tử sẽ chọn Quận Chúa hay Khả Ngân? chọn con tim hay là nghe lý trí?... Ôi hại não quá!  

Câu chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời và đêm trăng sáng... và câu chuyện của Khả Ngân và Quận Chúa vào "đêm hôm ấy" sẽ được tác giả tui tường thuật chi tiết tại... chap 17 nhe bà con! Còn chần chờ gì mà không click qua chap tiếp để biết đáp án và chuyện tình cảm của Khả Ngân sẽ thuộc về ai? Mời bà con mua ghế ngồi đọc cho đỡ mỏi chân, lót dép ngồi lâu quá mòn dép... bái bai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro