CHAP 34: RỜI BỎ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc bi thương mang bao câm hận từ đâu vang lên khắp Cung Cấm, khiến nơi đây chỉ còn lại sự ảm đạm u tối đến thê lương từ người nhìn, trong tiếng khóc sầu thảm ấy là những lời oán than của những số phận vô tội vì phải chịu sự hành hạ từ kẻ tàn nhẫn hơn cả ác quỷ, vì yêu vì hận mà đánh mất nhân tính, giờ đã thành một ác ma tàn độc ẩn mình trong lớp bộc của thiên thần, đó chính là Công Chúa, kẻ canh giữ địa ngục, luôn đẩy người khác vào tận cùng của đau đớn. 

Một nhân cách không phải là con người đang tồn tại trong người cô, vì nó ác, thật sự ác đến mức ghê tởm không bằng loài thú dữ, Công Chúa giờ đây chẳng khác nào là một con quỷ hút máu, giết bao mạng người vô tội chỉ để lấy máu mà nuôi dưỡng cơ thể, kinh tởm, chỉ có thể là hai từ kinh tởm.

Hiện Hậu Cung ngoài những tiếng than khóc và tiếng thét tang thương ai oán ra thì chỉ còn lại một màu đen tối nhuốm đầy máu, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói sai ý, một hành động khiến cô khó chịu thì kẻ đó chỉ có thể dùng máu mới đổi được mạng sống, nhưng cứ như vậy thì tỳ nữ, thị vệ, thái giám trong Cung còn ai nữa cơ chứ? 

Thêm những tên quan lại xấu xa hèn nhát cứ ngày một mất tích cùng những dấu vết hiện lên đó là máu, trung thần thì một lời tấu vô ý hay cố ý đều nhận phải kết cục đó là đổ máu, tất cả mọi thứ chỉ còn lại là một chữ máu.

Cứ như vậy thì Đế Quốc chắc chắn sẽ diệt vong và Vương Triều sụp đổ. Vì những mạng sống vô tội của bao người trong Cung cứ lần lượt trả giá bằng máu bởi ác quỷ ẩn giấu phía sau, giờ trong Hậu Cung chỉ còn lại những kẻ thân tín và người cô yêu thương, bá quan văn võ cùng bao thị vệ quân cứ mất tích dần khiến bá tánh Đế Quốc cùng bao người lo sợ, cho đến khi... Cả Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu Đương Triều, cũng không thoát khỏi... cánh cửa của địa ngục.

_______________________________

Một thân ảnh xinh đẹp với sự ma mị trên khuôn mặt cùng bộ y phục trông uy nghiêm oai vệ đang ngồi trên chiếc giường được điêu khắc bằng vàng ánh kim sáng giá, thân ảnh ấy đang vô cùng thích thú và hưng phấn như một kẻ điên dại đang thèm khát máu, với một trò chơi trêu đùa tính mạng của con người, đó chỉ có thể là Công Chúa lúc này. 

Cô đang mải mê chăm chú vào chiếc phi tiêu bằng sắc được nung nóng phần nhọn, nhẹ nhàng phi về phía những cái hình nộm được ghi tên người lên, nếu trúng ngay tên nào, thì chính tên ấy sẽ nhận một kết quả thảm khóc nhất đó là chết. 

Và chiếc phi tiêu được phóng ra một cách nhẹ nhàng thoăn thoắt ấy, đã dừng lại ở tên của Tiểu Kim, ngay lập tức một lưỡi gươm từ tên thị vệ được đưa lên cao chuẩn bị kết liễu đi mạng sống của kẻ trúng tên trong trò chơi, trong lòng của Tiểu Kim lúc này, đã nguyện trung thành vì cô, nên có chết dưới tay Công Chúa cũng xem như mãn nguyện.

Thế nhưng khi mình chết Lâm Quản Lý và Tiểu Cương không bên cạnh mình lúc này, thật sự là một điều tiếc nuối. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu chưa kịp tắt thì lưỡi gươm vô tình đã nhanh chóng chém mạnh xuống cắt ngang đầu của tiểu tỳ nữ vô tội, bao giọt máu tươi văng tung tóe càng làm tâm trạng của Công Chúa phấn khởi vui sướng, tàn nhẫn, tại sao người Khả Ngân yêu lại có thể tàn nhẫn độc ác đến mức như vậy? 

Vương Gia, Hoàng Nữ, giờ lại thêm một con quỷ dữ tàn ác đó là Công Chúa, loạn, cả Đế Quốc giờ đây chỉ có thể là sự hỗn loạn và kinh khiếp nhất từ trước đến nay. Một khi Hoàng Thượng lâm bệnh và trở thành bù nhìn, thì cả Giang Sơn này, dù không diệt cũng vong.

-Tiểu Kim? Tiểu... 

Một giọng nói nhẹ nhàng vô tư vừa cất lên chưa gì đã bị hình ảnh ghê sợ đến mức chết điếng vùi lấp lại, giờ thì giọng nói ấy chỉ có thể là uất nghẹn thốt không ra tiếng vì ngữ cảnh trước mắt, sự bi thương song song với sự câm phẫn dồn nén lại rồi trào dâng lên khiến tâm trí của thân ảnh ấy lúc này chẳng khác nào một xác chết vô hồn nhưng đầy cảm xúc.

Xúc cảm mãnh liệt đến mức muốn gào thét lên nhưng phải dùng răng cắn chặt môi và bịt chặt miệng lại để chịu đựng sự đau đớn mà không phát ra tiếng, cơ thể vì vậy mà run lên bần bật, đứng giữa căn phòng xa hoa nhuốm đầy máu tanh ấy và đối diện với ác quỷ thì Khả Ngân cô làm sao có thể lên tiếng hay gào thét?

Giờ có đánh chết cô cũng không thể kiềm lòng được, bàn tay run rẩy từ từ giơ lên chỉ về phía Công Chúa, cô hít thở rất nhiều và nhanh để duy trì được trạng thái sống lúc này. Vì nhìn thấy Tiểu Kim nô tỳ thân cận của mình chết một cách oan ức và thê thảm thì làm sao cô có thể bình tĩnh mà nhìn rõ vào sự thật?

Có thể nói hôm nay cô đã can đảm và mạnh mẽ đến mức nào khi nhìn vào một cái xác và một cái đầu bị đứt lìa nhuốm đầy máu mà không chết ngất hay thét lên sự bi phẫn. Kinh tởm, ghê sợ, tàn độc, không còn gì có thể tả được cảm giác cô lúc này... 

Ngay sau khi bàn tay đang run rẩy vì kinh sợ đã chỉ vào đích danh kẻ tàn bạo, cô đã cố nuốt từng chữ câm hận xuống mà lấp bấp được ba chữ được cho là đau thương nhất khi nghe.

-Là... Tỷ... Giết? 

-Ngươi đang hỏi ta sao? Haizzz phải trả lời thế nào đây? *Từ từ tiến đến gần Khả Ngân* Nếu ta nói đây chỉ là trò chơi thì... Ngươi có tin không?

Một giọng nói tàn nhẫn vô tình từ sự hứng thú và vui sướng của Công Chúa vang lên khiến Khả Ngân khi nghe như muốn ngã quỵ. Thật không ngờ người mình yêu lại có thể độc ác đến như vậy?

Mạng sống của con người mà cô xem như trò chơi để thỏa mãn thú tính, đó còn là người mà Khả Ngân tin tưởng và yêu thương như Tỷ Muội ruột thịt, nếu chuyện này để Tiểu Cương hay biết được, thì làm sao tiểu nô tỳ bé nhỏ ấy có thể chịu được nỗi đau mất người thân này mà sống tiếp được cơ chứ?

Ngay lập tức một lời nói sắc bén mạnh mẽ từ Khả Ngân thốt ra khiến Công Chúa tức giận rơi cả lệ. Bản thân cô đang vui vẻ bỗng trở nên khó chịu và câm phẫn, thắc mắc tại sao khi nghe những lời bi thương từ cô ấy thì tim mình lại đau đến vậy? Đó cuối cùng là cảm giác yêu, hay là hận?

-Ta tin. Vì Tỷ không còn nhân tính của con người nữa rồi. 

"Chát"... *Bàn tay đưa lên tát mạnh khiến Khả Ngân té ngã*

-Khốn kiếp! Ngươi dám sỉ nhục ta? 

-Ha... Hahaha! Thật nực cười, những việc mà Tỷ đã làm bây giờ, Tỷ nghĩ nó có phải là việc làm của loài thú dữ không? Tàn sát, chém giết, cấu xé, chà đạp lên mạng sống của người vô tội, mỉm cười trước sự đau khổ của bao số phận bị chết thảm, như vậy mà là nhân tính của con người hay sao?

-Câm miệng! Muốn ở bên cạnh ta thì phải một lòng một dạ nghe theo lời ta. Và ta cũng không cần những lời nói bi thương giả nhân giả nghĩa, sống trong thế giới này, muốn có được quyền lực, nhất định phải dẫm đạp lên sự đau khổ của người khác. Người không vì mình... Trời chu đất diệt.

Một lời nói tuyệt tình tựa như ngàn vạn lưỡi dao cứa mạnh vào tâm can của Khả Ngân khiến cô đau đến mức thốt không nên lời, chỉ có những giọt lệ tuôn rơi trong vô thức rồi biến mất. 

Sau khi dứt lời Công Chúa liền quay lưng đi để lại một thân ảnh đau thương đến tuyệt vọng, ngồi khóc đến đứt cả thanh quản dưới nền đất đầy máu tanh lạnh lẽo. Ngay lúc này có muốn nhìn rõ khuôn mặt khả ái của Tiểu Kim cũng không thể, một người một xác trơ lạnh giữa không khí u ám, giờ có muốn nghe tiếng khóc xót thương hay đau lòng của những tiểu nô tỳ khác cũng không còn gì để nghe, vì tất cả... đã bị trò chơi tàn độc ấy kết liễu tất cả.

_______________________________

Buổi chiều tà với ánh bình minh rực rỡ đã bao trọn bầu không khí ảm đạm trong Cung lúc này, với khung cảnh xinh đẹp hoa lệ này đã một phần giúp Khả Ngân thoát khỏi sự bi ai u uất, tuy nhiên cô vẫn một mực im lặng và trầm tư không nói dù chỉ một lời.

Với những hình ảnh kinh hoàng lúc sáng phải chứng kiến tất cả thì có là người mạnh mẽ đến mức nào cũng không thoát khỏi được sự xót thương đau khổ và xúc cảm mãnh liệt, huống chi người kinh ghét cái đau đớn như Khả Ngân lại phải liên tục chịu đựng sự dày vò tâm trí như vậy.

Ngay lúc này, ánh mắt vô hồn vô cảm đang nhìn vào khoảng không trung vô định thì bỗng thay đổi bởi một giọng nói phía xa xa và quen thuộc cất lên, ngay lập tức chạy nhanh ra cửa phòng với ánh mắt vừa vui vừa đau, tất cả nỗi niềm suy tư được chôn kín bấy lâu đều được thể hiện ra hết.

Cô như chết lặng với thân ảnh trước mắt, không tin vào mắt mình liền nhanh chóng dụi mắt và nhìn lại thật rõ. Đúng thật, đây là sự thật không phải mơ, khuôn mặt xinh đẹp đến mê người này là thật và đang mỉm cười nhìn mình, hạnh phúc đến mức vỡ òa liền chạy đến ôm chặt lấy đối phương cùng bao nhiêu giọt lệ cứ vì hỷ nộ ái ố mà rơi xuống.

Đôi bàn tay xiết chặt lên cổ đối phương quyết không buông, cứ thế ôm chặt rồi vui mừng hôn từng nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương nhất lên vầng trán xinh đẹp ấy, khóc, Khả Ngân cô đã khóc vì hạnh phúc, vì đau lòng, vì sợ hãi, tất cả cảm xúc lúc này của cô, chỉ dành riêng cho Hào Tỷ. Vì cô ấy đã trở về.

-H... Hào... Hào...

-Hào Tỷ! Lâm Khả Ngân ngươi, đừng có nói là quên tên ta luôn rồi nha? *Ôn nhu cười rồi dùng tay ôm chặt eo của Khả Ngân*

-Không! Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là... chỉ là ta... hức hức... Ta không kìm chế được cảm xúc của mình, ta nhớ Tỷ! Ta thật sự rất nhớ Tỷ...

Vội vàng ôm chặt lấy đối phương rồi khóc nất lên từng đợt.

-Ngốc! Ta cũng rất nhớ ngươi, sau khi may mắn thoát chết, ta đã định sẽ sống một cuộc sống mới, không ở nơi đây. Nhưng ta đã phát hiện... Ta không thể sống thiếu ngươi được... *Dùng tay ôm chặt lấy Khả Ngân rồi rơi lệ*

-Ta cũng vậy! Ta không thể sống vui được nếu không có Tỷ, ta muốn Tỷ ở bên cạnh ta, bảo vệ ta, chăm sóc ta, la mắng ta. Ta... hức...

Bao giọt lệ rơi vì hạnh phúc đến mức ức nghẹn nói không thành lời, Hào Tỷ lúc này thật sự cảm thấy việc mình quay về là đúng, chỉ cần quay về và ở bên Khả Ngân, có chết cũng không hối hận.

-Khoan đã! Tay... Tay của Tỷ?

-Tay ta? Không sao hết, ngươi xem không phải là ta đang ôm ngươi hay sao?

-Nhưng mà, nhưng mà ta nghe được tay của Tỷ...

-Thôi đừng nhắc đến nữa, kinh mạch không bị đứt lìa, may nhờ có người cứu và chữa trị nên không sao nữa rồi, chỉ có điều...

-Chỉ có điều gì? Tỷ bệnh hay còn đau ở đâu à? Mau cho ta xem.

Lời nói e ngại có chút tiếc nuối của Hào Tỷ khiến Khả Ngân bỗng đang vui trở nên lo sợ, ngay lập tức tra hỏi và kiểm tra khắp người của cô, điều này khiến tâm trạng của Hào Tỷ cảm thấy rất tuyệt, thật không ngờ Khả Ngân lại lo lắng cho mình đến như vậy, ngày mình không ở đây, phải chăng cô ấy đã phải chịu rất nhiều đả kích và thương tâm?

-Không có không có, ta đã nói ta không sao, nhưng e là từ nay về sau, ta không đủ sức để bảo vệ ngươi rồi, võ công của ta... đã bị phế hết.

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên đôi má đang ửng hồng ấy, Khả Ngân dùng ánh mắt ôn nhu vương tình để an ủi Hào Tỷ, ngay lập tức hôn nhẹ lên má cô cùng giọng nói ấm áp cất lên để xoa dịu nỗi đau xót lúc này.

-Ta không cần Tỷ bảo vệ, ta chỉ cần Tỷ bên cạnh ta, chỉ bao nhiêu thôi đã quá đủ với ta rồi... hức...

-Ngốc quá! Hở tí là khóc, Khả Ngân mà ta quen biết rất mạnh mẽ và bản lĩnh, vì vậy đừng bao giờ rơi một giọt lệ nào vì ta nữa, ta xót lắm.

-Ta biết rồi, ta không khóc nữa, giờ ta chỉ muốn được ôm lấy Tỷ thôi.

-Hừm... Ta cũng vậy.

Nói rồi cả hai liền nhẹ nhàng ôm lấy nhau, hai thân ảnh xinh đẹp đứng trước khung cảnh hữu tình phá lệ ôn nhu, gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng của Khả Ngân lúc này rất tốt. Phải, nên vui, nên cười, vì trong ít phút nữa thôi, tất cả chỉ còn lại là nước mắt.

-Khả Ngân, ta biết ngươi rất đau lòng, vì phải chịu đựng cái nhân cách tàn độc ấy của Công Chúa, ân tình của cô ấy ta đã dùng tính mạng để trả, giờ thì ta đã là một người mới, một người tầm thường sống được tự do tự tại, vậy nên mục đích ta quay về đây... là để dẫn ngươi đi.

-Dẫn ta đi? *giọng nói mang thập phần kinh ngạc liền rời khỏi người Hào Tỷ*

-Phải! Ta muốn dẫn ngươi đi, dẫn ngươi rời khỏi nơi địa ngục này, ngươi sẽ không phải chịu đau khổ, chịu uất ức nữa, vì đã có ta rồi. Chúng ta sẽ đi đến một nơi rất xa, sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc, chỉ hai chúng ta thôi... Có được không?

-Chuyện... chuyện này?...

E sợ liền quay mặt đi tránh né câu hỏi, sợ, thật sự Khả Ngân rất sợ, uy quyền của Công Chúa không phải cô không biết, với sự tàn ác của Công Chúa, cô ấy sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao? Huống chi người mà cả đời này cô yêu nhất, chỉ có mỗi Công Chúa, vậy làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ lại Công Chúa một mình đối diện với nhân cách xấu xa đang ngày một điều khiến cô ấy được?

-Sao vậy? Ngươi yêu Công Chúa đến như vậy?

-Ta...

-Ta hiểu rồi, cứ cho là ngươi yêu cô ấy, nhưng ngươi nên biết rõ hiện tại cô ấy không còn là Công Chúa hiền ngoan của lúc trước nữa rồi, nếu ngươi còn ở lại đây, thì chỉ để bị lợi dụng thôi, ngươi ở lại vừa làm đau bản thân còn làm đau kẻ vô tội, đó là Quận Chúa. Và còn làm đau cả... ta nữa.

-Ta xin lỗi... Nhưng nếu ta rời khỏi đây thì sao? Vậy có khác nào là ta đang hèn nhác trốn tránh?

-Ngươi không phải trốn tránh mà là đang bảo vệ chính mình, còn ở đây ngày nào thì tính mạng nguy hiểm ngày đó, thêm nếu không có ngươi, Công Chúa sẽ không thể mượn tay ngươi để giết người được, ngươi ở lại chính là làm công cụ để Quận Chúa bị sát hại ngươi có biết không?

-Vậy... vậy nếu ta đi, Quận Chúa có thể sẽ được sống?

-Phải, với thế lực hiện tại của Công Chúa mà nói không thể ra tay với Quận Chúa hay Hoàng Nữ được, chỉ có ngươi, Quận Chúa yêu ngươi, ngươi mới chính là công cụ hại chết cô ấy, bởi vậy nên Khả Ngân ngươi nên đi, đi với ta, có được không? Một ngày nào đó Công Chúa tỉnh lại, lúc đó ngươi có thể trở về mà... *Nói đến đây thì mi tâm bỗng rũ xuống cùng khóe mắt đầy lệ*

-Ta... vậy ta sẽ tạm thời rời khỏi đây, nhưng ta tin Công Chúa sẽ tỉnh lại và đi tìm ta.

"-Ngốc! ta không đủ tốt với ngươi hay sao? Sao ngươi chỉ có thể yêu cô ấy, mà không yêu ta?"

-Hào Tỷ... Hào Tỷ!

-Gì? Ngươi sao vậy?

-Tỷ có sao mới đúng đấy? Suy nghĩ gì vậy? Giờ chúng ta mau rời khỏi đây đi, nếu không thị vệ đóng cổng Thành rồi sẽ không thể ra khỏi đây đâu.

-Ừm được! Tất cả tư trang không cần phải đem, sau này ta nhất định mua lại cho ngươi.

-Vậy... vậy ta đi thôi! *Ánh mắt mang bao cảm xúc tiếc nuối cùng tâm trạng phức tạp khiến Khả Ngân vô cùng khó chịu*

-Ngươi đeo khăn che mặt vào đi, xin lỗi vì ta không thể khinh công như trước được, giờ ngươi phải chịu khó đi bộ rồi.

-Không sao! Ta đi nhanh thôi.

Hai thân ảnh nắm chặt tay nhau rời khỏi căn phòng xa hoa mang bao nét u buồn diễm lệ, Hậu Cung giờ số lượng gia nhân và tỳ nữ không còn nhiều như trước nên đi một quãng xa khỏi Phượng Loan Cung vẫn không nhìn thấy một bóng dáng người? cả Hoàng Cung lúc này, âm u lạnh lẽo đến mức nghẹn lòng.

Phía sau hai bóng dáng đang cố gắng đi thật nhanh và đã khuất bóng là một nụ cười gợn người hiện lên, ánh mắt đen láy sâu thẳng tận đáy của vực thẩm, nụ cười ấy mang bao đau đớn uất nghẹn cùng câm hận xen lẫn chút thích thú khiến thân ảnh ấy càng lúc càng ma mị và đáng ghê sợ.

Đôi bàn tay xiết chặt chiếc phi đao đến mức bê bết máu chảy đọng thành vũng, liếc mắt thấy mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi thì liền cười chết chóc một cái rồi đưa bàn tay đầy máu lên nếm thử, khẽ liếm từng giọt máu tươi vương trên khóe môi, từ từ rơi lệ rồi chuyển qua bi phẫn, phấn khích, bao tâm trạng hỗn độn phức tạp trong vô thức càng khiến nhân tính ấy trở nên cuồng dã đến mức kinh tởm.

Điên, chính là sự điên dại bởi tình yêu! Và một khi đã điên, tâm tư ngàn vạn lần đau xót không cho phép mình tỉnh, tỉnh lại làm gì khi nỗi đau cứ ngày một dày xé tâm can? Thôi thì kết thúc tất cả, tất cả mất hết chỉ còn mỗi mình ta.
________________________________

Từng tiếng vó ngựa chạy thật nhanh băng qua bao đồi núi, từ sâu dưới mặt đất vẫn cảm nhận được sự rung chuyển bởi đàn ngựa chiến đang điên loạn phi về phía trước, hơn mười vạn binh sĩ mạnh mẽ đều được điều động tất cả chỉ để đuổi theo hai kẻ được cho là phản bội.

Với uy lệnh của Công Chúa vừa truyền ra đã khiến bao người run sợ mà làm theo lệnh, trước vẻ mặt tựa như điên dại ấy không ai dám nghĩ tới hay dám nhìn vào, vì vậy ngay lập tức hàng vạn binh mã đang phi thẳng về phía trước truy đuổi Khả Ngân và Hào Tỷ rất hùng hổ, kẻ làm Công Chúa tức giận, kết cục chỉ có thể trả bằng máu.

"Híiiiiiiiiiiiiii"

Tiếng ngựa chiến vừa dứt chính là lúc hàng vạn binh sĩ đã bao vây hai thân ảnh nhỏ bé ấy, tiếng gió bỗng thổi mạnh khiến không khí xung quanh không khác nào là chiến trường, nơi đây chính là rừng trúc, một cảnh đẹp thiên tiên thơ mộng nhưng lại phải nhuốm đầy máu tanh bởi sự truy sát.

Thân ảnh uy nghiêm hùng vệ đang ngồi trên yên ngựa đối diện với ánh mắt bi thương đau khổ của Khả Ngân lúc này đó chính là Công Chúa, trái ngược với sự đau đớn từ tận tâm can và theo khóe mi rơi xuống những giọt lệ xót xa cho thân phận mình, thì tâm tư của Công Chúa lúc này không phải là đau lòng hối tiếc bởi sự rời bỏ của Khả Ngân.

Mà là sự câm hận sâu từ tận đáy lòng lâu nay không được giải thoát ra khỏi, bao nhiêu uất ức cùng nhẫn nhịn đã làm khí huyết cô tụ lại mà sinh ra dã tâm, giờ là lúc bộc lộ ra tất cả, cái nhân cách hiền từ nhu nhược của Vân Yên Chi đã chết lặng từ lâu trong thân xác này rồi, giờ kẻ đang đối diện với Khả Ngân và Hào Tỷ, chính là Công Chúa Đương Triều của Đế Quốc.

Là người có uy quyền và thế lực, hô mưa gọi gió không một ai dám lên tiếng, là người có trái tim băng lạnh và tàn nhẫn nhất, không hề biết xót thương là gì? Vì vậy ngay tại đây, khung cảnh ôn nhu vương tình nhưng đầy sự hoang dã, sẽ là nơi nhuốm đầy máu và nước mắt.

Bao quanh hai thân ảnh trông rất nhỏ bé và yếu thế là bao binh sĩ toàn lực thảm sát, thêm ánh mắt ma mị dụ hoặc xinh đẹp nhưng ghê tởm ấy cứ mãi liếc nhìn cô và Hào Tỷ như nhìn vào hai con mồi nhỏ đáng thương, ngay lập tức bước xuống yên ngựa, giọng nói tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức khiến Khả Ngân gợn người nghe như muốn sụp đổ tất cả...

-Ngươi muốn bỏ trốn ta để đi theo ả?

Ánh mắt trơ lạnh cùng giọng điệu ma mị đến lạnh người nhìn thẳng vào mắt Khả Ngân.

-C...Công... Công Chúa? Cuối cùng là Tỷ muốn gì? *Sợ hãi lập tức lùi lại, đứng nép vào Hào Tỷ*

-Ta muốn làm gì? *Tự chỉ vào chính mình rồi cười* ha! Không phải ngươi muốn bỏ ta để đi theo ả sau? Vậy để ta tỏ chút lòng thành, tiễn hai ngươi đi một đoạn...

-BẮN TÊNNNNNNNNN!

Lời sắc lệnh tàn độc vừa đưa ra đã được bao thị vệ quân y lệnh làm theo, lập tức tất cả bao vây thành vòng tròn rồi giương cung tên ra bắn, những giọt máu tươi cứ văng tung tóe bởi vô vàng mũi tên cứ vô tình lao thẳng về phía hai thân ảnh ấy, tất cả đều được đâm xuyên qua cơ thể xinh đẹp của Hào Tỷ, có bị bao nhiêu mũi tên đâm thẳng vào người thì cô vẫn mạnh mẽ đỡ hết tất cả, quyết không để Khả Ngân bị thương và đau đớn.

Đôi tay ôm chặt xoay người Khả Ngân lại để cô không bị trúng tiễn, tấm lưng rắn chắc xinh đẹp ấy giờ đã được vây kín bởi những mũi tên sắc nhọn đâm vào, bao máu tươi cứ chảy dài xuống nhuộm đỏ cả nền đất lạnh lẽo, khung cảnh cứ đẹp miên man và dòng người vô tình cứ mỉm cười đắc ý, chỉ duy nhất một người đang phải đối mặt với dòng cảm xúc, đó là Khả Ngân.

Đau thương, bi phẫn, xót xa đến tột cùng liền mở to hai mắt để nhìn rõ được sự thật trước mắt, rằng sự thật ấy chính là thứ cô không dám đối diện và cảm nhận, Hào Tỷ? máu? trên người cô ấy đầy máu, đau? cô ấy rất đau, tất cả cảm giác ấy đều là vì mình, vì mình... Hào Tỷ ôm mình vì không muốn mình không bị thương, Hào Tỷ ôm mình vì muốn bảo vệ mình, Hào Tỷ ôm mình vì... vì cô ấy muốn chết thay mình... Hào Tỷ...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét bi ai vang lên làm kinh động cả đất trời, bàn tay Khả Ngân run rẩy cố gắng ôm chặt lấy để Hào Tỷ ngã vào lòng mình, lập tức cả hai đau đớn ngã quỵ xuống nền đất đầy cát bụi và máu tanh, pha lẫn vào đấy là những giọt lệ không ngừng rơi, không ngừng thét lên những tiếng thét u uất câm phẫn.

Hào Tỷ đau đớn thở nhẹ từng nhịp thở yếu ớt, từ từ tựa đầu vào lòng của Khả Ngân rồi rơi lệ, giọt lệ này, tại sao lại đắng đến vậy? cô hận, cô hận ông trời tại sao đã cho cô thêm mạng sống lại không cô được sống cạnh người cô yêu thương? chỉ trong phút chốc ngắn ngủi bên cô ấy thôi cô đã phải rời xa Khả Ngân mãi mãi, hận trời cao không có lòng từ bi, hận chính bản thân mình không đủ can đảm để nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy rất nhiều, hận, tất cả trong lòng Hào Tỷ lúc này chỉ còn lại một chữ hận.

Còn riêng tâm can của Khả Ngân lúc này, đã đau đến mức điên dại mất rồi. Bao nhiêu giọt máu của Hào Tỷ không ngừng rơi xuống là bao nhiêu vết cắt mạnh bạo cứ cắt lên tim của cô lúc này, đau, thật sự đã đau đến mức tê tâm, liệt phế.

Nghẹn? Cổ họng tại sao lại uất nghẹn nói không nên lời thế này? Mi tâm nhíu chặt lại thể hiện sự đau đớn tột cùng và bi phẫn, hai thân ảnh ôm chặt nhau dưới nền đất quyết không rời càng làm sự bi thương của khung cảnh tăng lên gấp bội lần, hoa trúc đẹp man mác vô tình rơi xuống đã làm tiếng khóc đau buốt tâm can của Khả Ngân vang vọng lên khắp rừng trúc.

Cố gắng tin vào vào sự thật rằng Hào Tỷ đã hy sinh tất cả vì mình, cố gắng tin vào hình ảnh tan thương đầy máu trước mắt, ngay lập tức nuốt bao đau thương xuống tận cùng của đáy lòng mà lên tiếng, nhưng lời nói chưa kịp thốt lên đã bị thân ảnh đang nằm thoi thóp phía dưới chặn lại, một lời uất ức từ Hào Tỷ nhẹ nhàng nói ra đã làm tiếng khóc tan nát lòng của Khả Ngân dâng cao không thể kìm nén.

-Ta xin lỗi... ta... ta lại làm ngươi rơi lệ mất rồi... *Vội nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt nước mắt của Khả Ngân*

-A... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hào Tỷ... Tỷ là đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc! hức hức... Tại sao lại đỡ cho ta? Tại sao lại ngốc đến như vậy? Tại sao aaaaaaaaaaaaaaaa... *Bàn tay ôm chặt lấy vai của Hào Tỷ liền ngước mắt lên khóc nức nở*

-Phải!... Là ta ngốc... ta ngốc... nhưng ta chấp nhận... Còn hơn là bắt ta phải nhìn thấy... Ngươi đau... *Giọng nói yếu ớt từng đợt vang lên khiến tim Khả Ngân đau đến mức vỡ nát*

-Aaaaaaaaaaaa! Tỷ thật ngốc, ngốc đến mức ta chán ghét, ta chán ghét cái hình ảnh này Tỷ có nghe rõ không? *Đau đớn không chấp nhận sự thật liền cố gắng hét lên* Mau! Mau tỉnh dậy cho ta, mau tỉnh dậy cho ta! Aaaaa...

-Khả... Khả Ngân... Xin lỗi, vì đến ngày hôm nay, ta mới có cơ hội để nói... với ngươi... Nói với ngươi rằng ta... Aaaa... *Giọng nói thều thào yếu ớt bỗng vang lên tiếng la đau đớn vì mất quá nhiều máu*

-Ta nghe! Ta nghe đây Tỷ mau nói đi, ta nghe mà, hức... *Nhanh chóng dùng tay ôm chặt lấy cơ thể Hào Tỷ, hai khuôn mặt áp sát vào nhau*

-Ta... ta muốn nói với ngươi rằng... đã từ lâu... đã từ lâu rồi ta đã yêu... yêu... *Bàn tay yếu ớt run rẩy cố gắng đưa lên sờ vào má của Khả Ngân, nhưng nó đã dừng lại khi phát ra thanh âm cuối cùng và rồi rơi xuống*

-...Ngươi...

Bàn tay vô lực nhẹ nhàng rơi xuống đôi tay lạnh lẽo của Khả Ngân, vội nắm chặt lấy rồi áp lên má mình, từng giọt lệ rơi xuống cảm nhận sự đau đớn, nghe, tất cả đã được nghe rõ, nhưng khi nghe được rồi, thân xác cùng tâm hồn của bản thân lúc này đã đau đến mức sống không bằng chết.

-Hào Tỷ à! Tỷ hư lắm đấy, cứ thích trêu chọc ta, nói yêu ta sao không hỏi lại xem ta có yêu Tỷ không? Sao lại im lặng rồi? Ha... Không vui... Trò đùa không vui gì hết á...

Bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đã mất đi sự kiểm sát nhẹ nhàng đặt sát vào khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt của mình, Khả Ngân vội cười bi thương không muốn chấp nhận sự thật, dùng giọng điệu trêu đùa và dễ thương nhất mà lúc trước mình cùng Hào Tỷ đùa giỡn với nhau.

Nụ cười lạnh lẽo cất lên khi thanh âm phản hồi lại chỉ là tiếng gió mạnh xuyên thẳng qua những cành trúc, ngoài tiếng gió trơ lạnh ra thì thứ hồi đáp lại tâm tư của Khả Ngân lúc này chỉ có sự im lặng đến sợ hãi, chán ghét!

Khả Ngân cô thật sự chán ghét sự im lặng không hồi đáp này, vội cười bi ai với những giọt lệ tan thương rồi cất lên giọng nói ngây thơ hồn nhiên của lúc trước kia khiến Công Chúa đang ngây người để chứng kiến cảnh mà mình cho là giả nhân giả nghĩa, nước mắt cá sấu nhưng lại phải kinh ngạc và một phần cảm thấy rung động từ tận đáy lòng.

-Hào Tỷ là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, lúc nào cũng thích bắt nạt ta thôi, còn chê ta xấu xí nữa, Tỷ thật đáng bị đánh đòn đó có biết không? *Cười nhẹ rồi lại ôm chặt lấy* Nhưng ta thích, ta thật sự rất thích cái mạnh mẽ ấy của Tỷ, Tỷ làm gì, nói gì, đối xử thế nào với ta ta cũng cảm thấy rất vui, rất ngọt ngào, rất cảm động. Có nghe rõ chưa hả? ta còn từng động tâm với Tỷ nữa, còn có cảm giác yêu Tỷ, nhưng chỉ tiếc là... Người ta yêu nhất chỉ có thể là Công Chúa, vì vậy cái tình cảm này, nợ tình này, kiếp sau ta xin được... trả hết cho Tỷ... *Nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên trán của Hào Tỷ rồi rơi lệ*

Giọt lệ rơi xuống cùng tâm tư thay đổi khiến Khả Ngân lúc này trở nên bi phẫn, mi tâm nhíu chặt lại rồi thả lỏng, tay nhẹ nhàng đặt Hào Tỷ nằm xuống đất rồi cố gắng đứng vững dậy đối diện với Công Chúa, để mặc bao nhiêu cung tên của các binh sĩ đang hướng thẳng vào mình cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt đi đến gần Công Chúa, khẽ rơi một giọt lệ cay xuống từ khóe mắt rồi nói bằng giọng vô hồn vô cảm khiến đối phương cảm nhận được sự đau lòng từ tận tâm can, cảm giác tim đau như vỡ nát.

-Đau! Ta thật sự rất đau... Tỷ đã hài lòng chưa?
______________________________

Huhu Au đã trở lại rồi đây! Ôi chap này ngược mà Au viết Au xúc động lắm luôn á, không biết các bạn thấy sao nhưng thật sự chap này rất buồn. *Ngồi khóc la liệt*

Vì đây là chap cuối nên quá nhiều tình tiết, dài hơn 7000 nghìn chữ đó quý vị, *Mệt mỏi liền xỉu nhẹ xuống đất* nên Au đành phải cắt ra a~! Để thương cho sự chăm chỉ và sự nổi điên khi bị trục trặc khi viết của Au thì mong quý vị đọc giả hãy ủng hộ và vote cho Au với ạ! 

Hãy cmt những ý kiến về kết cục của chap cuối nếu các bạn muốn nhé! Giờ Au đi xoa dịu nỗi đau đây, chap sau ngược tiếp. Bái Bai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro