Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn đang ở tiệm sách, cô đang vui vẻ đọc cuốn sách mà mình yêu thích . Thì có một bọn trẻ chơi đùa đụng phải kệ sách cô đang đọc và nó rơi ngay chỗ cô đang đứng .

Cô thì không biết chuyện gì xảy ra. Kệ sách đạp trúng đầu cô và đè lên cô . Khi ngã tay của cô đụng trúng quyển truyện Công Chúa Ori và ngất xỉu.
———————————
Khi tỉnh lại cô nhìn xung quanh không phải trần nhà của cô cũng không phải là bệnh viện.

- đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? .. Ai da! Đầu của mình đau quá vậy? à mình nhớ rồi mình bị kệ sách đập trúng đầu. Mà sao mình lại ở đây?

Cô giơ tay để chóng đầu ngồi dậy .

-ủa???? Ủa!? Ủa!? Sao tay của mình nhỏ quá vậy?

Bổng ngoài cửa có một nữ hài khoảng 8~9 tuổi mặc đồ cổ trang bước vào .
- công tử tỉnh rồi!? Công tử tỉnh rồi!! Người đâu công tử tỉnh rồi!!! Nhanh gọi cho phu nhân nhanh!!

Bỗng nữ hài la lên làm cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì có một người phụ nữ bước nhanh lại chổ cô đang ngồi

-Dương Nhi! Con tỉnh rồi ta thật mừng !
-xin lỗi ! Cô là ai vậy!
-Dương Nhi con nói gì vậy? Con không nhận ra ta sao ? Ta là mẹ của con đây? Con làm sao vậy ? Thái y!!! Thái y!!!

Trước mặt cô là 1 người phụ nữ nói rằng bà là mẹ của cô và cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi một chút suy đi nghĩ lại thì chính xác chính là cô đang xuyên không cmnr. Không má ơi! T^T con muốn về nhà.(ryo: mơ tiếp đi con)

- thái y con ta nó bị làm sao vậy
-bẩm thừa tướng phu nhân, có lẽ công tử đã bị mất trí nhớ tạm thời.
-vậy thì có làm sao không?
-phu nhân trước hết bình tĩnh ta nghĩ phu nhân nên nói lại những chuyện trước đây để công tử có thể từ từ nhớ lại.
-được rồi ngươi lui đi
-vâng
- Dương Nhi con thấy sao rồi
- người là mẹ của ta?
- đúng vậy!
-hồi nãy ta nghe cô gái kia gọi ta là công tử nhưng ta là nữ nhân
- để ta giải thích cho con nghe
-được
- con tên là Thiên Dương, con là nữ nhân nhưng cha con rất muốn có một nam hài nên cha con đã cho mọi người gọi con là công tử và cho con ăn mặc của một nam nhân. Hoàng thượng của biết đều này nhưng vẫn làm theo cha con. Con hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro