Chương 8_ Tai Nạn Trên đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc mệt nên ngủ hồi nào không hay, lúc tỉnh lại cũng đã hơn mười giờ rồi.

Bất giác tôi thấy trong lòng trống vắng quá, vì sao luôn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó là thế nào?

Phòng của tôi không có điều hòa, bàn học thì đặt bên cửa sổ, cửa sổ được mở ra gió nhẹ thổi vào, mang theo chút hương hoa bay vào trong phòng.

Gió thổi, rèm cửa sổ cũng đung đưa theo, hình như tôi nhìn thấy chị ấy đang ngồi bên cửa sổ nhìn tôi, nhưng lúc nhìn lại, lại chẳng có gì.

Nói không ra cảm giác mất mát trong lòng, đã quen có người ta ở bên cạnh, đột nhiên người ta đi mất, cảm thấy thật sự không quen,"Cái đồ khó ưa, cái đồ bụng dạ hẹp hòi, có ngon thì đi luôn đi đừng trở về nữa, ai cần chị chứ?

"Nói ai vậy?"

A Nan Nguyên Mặc đột nhiên lên tiếng từ phía sau, tôi đang ngồi trên ghế bị chị ta làm cho giật mình mà té xuống đất, mông tôi va đập với nền gạch đau điếng,"Chị.... chị... chị sao lại ở đây?

A Nan Nguyên Mặc không nói gì, chị đi đến bên giường tôi rồi ngồi xuống,"Là ai nói ta bụng dạ hẹp hòi, là đồ khó ưa hả? Cô vợ nhỏ của ta!

Tôi vò vò mép áo mà không dám nhìn vào chị, người ta thường nói, không nên nói xấu sau lưng người khác, nếu không sẽ bị báo ứng, thật sự không hề sai chút nào,"Rồi sao? Chị quá đáng như vậy còn không cho em mắng chị hay gì? Mà khoan! Không phải chị đi rồi sao? Sao còn quay lại vậy hả? Có ngon thì đi luôn đi! Trở về làm gì?

Dường như A Nan Nguyên Mặc không có hứng thú tranh cải với tôi, chị chỉ nhẹ thở dài, từng ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy bàn tay tôi, chị nói,"Xin lỗi, là ta nói sai rồi, nhưng thật sự em đã chết rồi, em không tin em thử sờ lên trái tim mình xem nó có đập hay không?.

Nghe chị ấy nói xong tôi thật sự đưa tay lên sờ thử, và sự thật chứng minh là tim tôi không đập thật.

"Sao có thể chứ? Rõ ràng em có thể đi dưới ánh mặt trời, có thể có cảm giác, không phải ma quỷ không có những thứ này sao?

Chị thấy tôi hoảng loạn liền ôm tôi vào lòng, chị thủ thỉ,"Em không phải người lại càng không phải ma quỷ.

"Vậy em là gì? Chị nói đi em là gì?" Tôi đánh bình bịch vào người chị, nhưng tôi lại cảm giác như đang đánh lên một cái bao cát vậy, đau hết cả tay.

"Em là tiên, kiếp trước là ma kiếp này là tiên, từ lúc em lấy ta em đã không phải là người phàm, tiếp xúc với ta em sẽ lây nhiễm tiên khí, cho nên từ lâu em đã không phải là người.

Nghe chị nói xong tôi kinh ngạc đến mở to hai mắt, tôi là tiên sao? Mà khoan, chị nói kiếp trước tôi là ma, thì trước khi đầu thai ai chẳng là ma? Nhưng ma trong lời chị nói tôi lại nghe ra có gì đó kỳ lạ, tôi hỏi,"Chị nói kiếp trước em là ma, vậy là ma gì vậy?

"Ma quân!

"Hả, ma...ma quân."Tôi lắp bắp hỏi lại, bất ngờ chưa, kiếp trước tôi lợi hại vậy sao?

"Phải, kiếp trước em là đại tướng quân trấn giữ cả âm phủ, nhưng em lại cô đơn cả một ngàn năm, cho nên ta cho em đầu thai một kiếp để tìm nhân duyên cho mình, bởi vì sổ sách không hề ghi rõ là em sẽ đầu thai vào đâu, cho nên tùy duyên thôi, nhưng việc chị không ngờ chính là em đầu thai vào nhà họ Trần, và còn thành thân với ta nữa, những việc còn lại em biết hết rồi ta không cần phải kể.

Sau khi nghe chị nói xong tôi chỉ có thể im lặng, bởi vì tôi biết nên nói gì bây giờ, đây quả thật là một chuyện bất ngờ nhất đối với tôi.

"Giờ em đã hiểu hết mọi chuyện rồi, đừng giận chị nữa được không?", Chị như một đứa bé làm sai, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi đầy van nài, tâm tôi mềm nhũn, thật không ngờ đường đường là Diêm Vương lại yếu mềm van nài tôi tha thứ, mặc dù việc ấy là sự thật chị ấy không hề có lỗi.

"Hài", Tôi thở dài nhìn chị, chị cũng nhìn tôi, bốn mắt chúng tôi chạm vào nhau, có câu"Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng!... chết cha, có gì đó nó sai sai nhỉ? À xin lỗi tôi nhầm, là bốn mắt nhìn nhau ngàn lời muốn nói, nhưng tất cả chỉ có hai người cùng thở dài.

Đúng lúc này bên ngoài phòng điện thoại mẹ tôi reo lên, là thím chín gọi đến, hỏi tôi sửa soạn đồ xong chưa, nói là chiều nay có thể đi rồi.

Tôi ừ một tiếp trả là mẹ, đồ thì tôi sắp xếp từ tối qua rồi, giờ chỉ còn chuẩn bị đi thôi, tôi lấy mười triệu bỏ vào trong bóp riêng của mình, còn lại bốn mươi triệu tôi đem ra cho mẹ.

Mẹ tôi thấy tiền thì liền kinh ngạc nhìn tôi,"Tiền... tiền này là?

"Lần trước con nhận một vụ làm ăn, đây là tiền người đó trả cho con, mẹ giữ lấy đi, coi có cần gì thì mua.

Mẹ nghe tôi nói xong thì lấy một nửa số tiền đưa cho tôi, nói là lần này về quê có nhiều thứ cần chi, cầm theo mà dùng, tôi liền từ chối nói là mình đã có tiền, kì kèo mãi thì mẹ tôi mới đem tiền đi cắt, còn nói là bà cắt giùm tôi, khi nào tôi cần tới thì bà đưa lại.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một chút thì chỗ công ty ba tôi gọi đến, mẹ tôi bắt máy vừa nghe người đầu dây bên kia nói chuyện thì mặt mẹ tôi đã say sẳm.

"A lô, có phải người nhà của anh Trần Hùng Huy không? Tôi là quản đốc của anh Huy, anh Huy vừa bị tai nạn chúng tôi đã đưa anh đến bệnh viện chợ rẫy rồi, chị cùng người nhà mau chóng đến đi"

Tiếng tút của bên kia cúp máy vang lên liên hồi khi không nghe mẹ tôi trả lời, mẹ tôi có hơi hoảng loạn, bà chạy ù vô phòng lấy vội cái áo khoác rồi nắm tay tôi chạy thẳng ra cửa, mẹ tôi dắt xe, tôi cùng mẹ chạy thẳng lên bệnh viện chợ rẫy.

Mẹ tôi gọi cho ông quản đốc của ba tôi hỏi số phòng, sau khi biết rõ hai mẹ con liền chạy tới, ba tôi cũng không có gì nghiêm trọng, chị bị lệch một bên xương vai, chỉ tội cho cái xe máy của ba tôi, không biết là sự việc lúc đó xảy ra như thế nào, mà cái xe máy bị cán nát bấy, còn ba tôi thì chỉ bị lệch xương vai, thôi mà vậy là tốt rồi, coi như của đi thay người đi.

Xác định là ba tôi không sao cho nên bác sĩ cho phép về nhà dưỡng thương, còn tôi thì chuẩn bị đồ cùng thím chín về quê.

Tôi với thím chín rất nhanh đã xuất phát, từ Sài Gòn về quê thím chín không xa lắm, chỉ tốn sáu tiếng ngồi xe, vì quê thím ở cần Thơ, đường lộ còn nhỏ hẹp cho nên có xe đò lớn không đi vô được, bắt buộc hai thím cháu phải đổi thêm một trận xe nữa, cái xã mà thím ở thì cũng hoang vu lắm, nghe thím nói là xã thím cũng có hơn cả trăm hộ dân nhưng lại chia ra là xã trên xã dưới, ở Sài Gòn thì đất chật người đông chứ ở dưới quê là đất dư mà người thưa đó, thím nói.

Thím chín là người thiệt tình, cho nên lúc nói chuyện với thím chín tôi cảm thấy thoải mái lắm, không giống với mấy người có ăn có học nhưng nói chuyện móc méo người ta quá tôi lại không ưa.

Thím cháu nói chuyện trên trời dưới đất thì cũng đến lúc đổi xe, lần này lên một chiếc xe nhỏ hơn, đi tầm hơn hai tiếng thì thím chín nói,"Con ráng thêm chút nữa nghen, còn xíu nữa là tới à.

Cạch cạch cạch.

Thím chín vừa dứt lời thì cái xe đang đi ngon ơ, tự nhiên kêu lên ba tiếng cạch cạch rồi dừng lại, lơ xe vội chạy xuống xem thử, lúc sau lên xe nói với mọi người,"Xe gặp sự cố rồi, giờ tôi sữa xe, chắc cũng tốn chút thời gian à.

Mọi người xuống xe hết, tôi với thím chín cũng xuống theo, thím chín đi tới gần tài xế với lơ xe hỏi,"Ờ...chú ơi cho tôi hỏi, xe sữa bao lâu thì xong vậy chú?

"Ờ chưa biết nữa cô ơi, giờ còn chưa biết vấn đề nằm ở đâu nữa, thôi cô với em ráng chờ chút đi",Anh lơ xe chắc cũng tầm 27-28 tuổi, mặt mũi nôm cũng được, ăn nói lại thiệt thà đúng chất miền tây.

Tôi thấy anh có vẻ cũng thiệt thà nên vỗ vai anh nói,"Anh trai, em không biết anh có mê tính hay không, nhưng em vẫn phải nói, em thấy giữa ấn đường của anh tối tăm lắm coi chừng nguy hiểm tới tánh mạng đó nghe.

Anh nghe tôi nói xong thì cười hề hề chứ không có giận, đúng là dân miền tây nó khác với dân thành phố lắm, nếu câu lúc nãy mà nói với dân thành phố không chừng bị ăn chửi vì trù ẻo người ta rồi, còn dân quê người ta nghe xong thì cho đó là lời quan tâm, người ta mừng lắm.

"Ừ cảm ơn em quan tâm nghe, mà nói thiệt em có làm thầy không? Chứ hôm qua anh vừa gặp tai nạn á, mai ông bà còn độ, chứ không chết mất tiêu rồi",Anh lơ xe hề hề cười, rồi xề xoà kể với tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời anh, thì ông tài xế đã chui xuống gầm xe từ hồi nào rồi, ông kêu í ới anh lơ xe, anh lơ cười với tôi một cái rồi cầm cái thùng đồ nghề rồi cũng chui xuống dưới gầm xe.

Tôi với thím chín cùng mọi người đứng ở bên đường, thời gian từng chút trôi qua, điện thoại của thím chín đột nhiên rung lên, đầu dây bên kia hỏi bà đi tới đâu rồi, bà nói gần tới rồi thì người kia hoảng hốt kêu bà trở lại Sài Gòn đi rồi tắt máy cái cụp.

Tôi với thím chín ngơ ngác nhìn nhau, thím chín nghĩ chắc ở nhà mọi chuyện xong xuôi hết rồi nên không cần bà về, nhưng đi cũng gần tới rồi thôi thì về ở chơi mấy ngày rồi lên.

Tôi hỏi thím từ đây về tới nhà thím còn xa không, sao không kêu người ra đón, hay là đi bộ cũng được.

Thím nhìn tôi rồi cười nói,"Từ đây ngồi xe ít nhất cũng bốn mươi phút mới đến được bến xe, rồi từ bến xe đi tới xã của thím ba mươi phút nữa, nhắm con đi bộ nỗi hong?

Nghe thím nói xong tôi liền chùng bước, mẹ ơi xa gì mà dữ vậy hong biết.

Tôi đứng yên lặng ngắm mây thì tiếng của chị đột nhiên vang lên,"Cứu người đi", Rồi chị điều khiển cơ thể tôi lao vút đi.

Tôi chỉ kịp thấy cái xe đò đang đứng yên đột nhiên như bị ai đó đề máy chạy đi, khi bánh xe sắp nghiền qua người anh lơ xe tôi đã nắm được chân anh lôi mạnh ra ngoài, anh lơ xe thoát chết trong gan tất, anh lơ xe thì thoát chết còn ông tài xế thì không, vì ông nằm quá sâu tôi không kịp cứu, chiếc xe vẫn như điên mà lao nhanh, bánh xe cán qua chân ông tài xế, thịt nát cùng với xương máu nhuộm đỏ con đường trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro