Chương 12: Thư viện thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ người, sau đó nhanh chóng lấy lại sự hưng phấn vốn có.

"Em rất thích! Anh... à, chị... à... cũng vậy sao?"

Thật sự rất khó khăn cho tôi khi không biết phải xưng hô với người trước mặt này như thế nào. Hay cứ xưng hô như bình thường thôi? Dù sao tôi và cô ấy cũng chỉ là người lạ.

Người này vừa mang vẻ đẹp nam tính, nhưng cũng là nét đẹp phi giới tính. Đúng... đúng gu của tôi! Người gì mà vừa cao ráo, ăn mặc có gu, đặc biệt là đôi mắt như hút hồn người khác vậy! Cô ấy mặc một chiếc sơ mi đen, quần tây, đeo khuyên tai đen và vuốt ngược tóc ra phía sau. Trông cô ấy thật giống một tay chơi!

Tôi bối rối quay mặt đi, sau đó lật một vài trang đầu quyển sách giả vờ chăm chú.

"Gọi tôi thế nào cũng được. Vậy, em có thể kết bạn với tôi không?"

Tôi quay ngoắt lại nhìn cô gái trước mặt vẻ không thể tin nổi, sau đó cảnh giác lùi ra xa một chút.

Dù cô ấy đẹp, rất rất đẹp, nhưng có thể là lừa đảo hay không? Mới gặp lần đầu mà đã đòi kết bạn ư? Thật đáng ngờ.

Tôi cảnh giác dò hỏi người trước mặt.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Không, nhưng bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quen nhau mà!"

Dù cô gái này đẹp thật, nhưng không phải là biến thái đấy chứ? À không, chắc chắn là biến thái! Tôi liến thoắng.

"À... haha, em có chút việc, em xin phép về trước nhé!"

Giờ thì việc mua sách đâu còn quan trọng gì nữa. Đột nhiên có người lạ tới xin làm quen, thật sự rất đáng nghi ngờ. Tôi vội bỏ lại cuốn sách, sau đó tốc biến ngay khỏi hội sách đó. 

Tôi không nghĩ sẽ có một người lạ đẹp xuất sắc đến như vậy tới làm quen với một người bình thường như mình. Dù nghĩ thế nào thì cũng giống kẻ xấu có ý đồ không tốt khi tiếp cận tôi vậy. Việc đi nhà sách coi như bị phá tanh bành, có lẽ tôi nên đi ăn chút gì đó lót dạ, sau đó tới thư viện thành phố lượn một vòng. 

Sau khi làm một bát phở cỡ lớn, tôi thong dong dạo bước trên đường ngắm nghía dòng người qua lại, những biển hiệu đầy màu sắc, và những nhóm nhạc nhảy tự do trên đường phố. Thật nhộn nhịp, mặc dù có một chút sự cố xảy ra ở hội sách, nhưng cuối cùng tôi vẫn an toàn.

Nam và Liên dạo này có vẻ khá bận. Hà cũng đang đi học thêm tại thời điểm này, đó là lý do cô ấy biết đến hội sách nhưng không thể đi cùng tôi. Mở ứng dụng hẹn hò, tôi tranh thủ kể vài chuyện vừa xảy ra ở hội sách cho Minh nghe, sau đó bị một quán kem ven đường thu hút. Trong khi cậu ấy đang nhập tin nhắn mới, tôi hí hửng chụp que kem vani mới mua gửi cho cậu ấy. Vị ngọt của kem tan chảy trong khoang miệng nhanh chóng khiến tôi phấn chấn trở lại.

"Này, ăn nhiều kem không tốt cho răng và họng đâu đấy!"

Xem cái cách cậu ta phàn nàn kìa, thật là mất cả hứng.

"Tôi biết rồi ông cố nội! Nốt cây kem này thôi! Hứa!"

Minh gửi icon cái mặt bất lực, sau đó đành thoả hiệp.

"Nhớ đấy."

Ồ, cậu ấy có vẻ cũng không có ý kiến gì về việc tôi vừa gặp người lạ biến thái ở hội sách.

Điểm đến tiếp theo là thư viện trung tâm thành phố. Sau khi xuống xe bus, hương hoa sữa thơm ngát đã ngay lập tức tràn vào phổi, làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hai hàng cây ven đường rủ xuống giống như chào đón những vị khách lỡ bước ghé thăm nơi đây.

Thư viện thành phố quả không hổ danh là thư viện thành phố. Những kệ sách cao chọc trời, các tầng được bao quanh trông thật giống một căn phòng chứa đầy sách trong Harry Potter. Ngay gần cửa ra vào có một chiếc bàn lễ tân, bên trong là một chị đang ngồi đánh máy tính lách cách, trên cổ đeo thẻ thành viên. Nhìn quanh quất, có lác đác người trong thư viện, người thì tìm sách, người thì ngồi ở bàn đọc sách. Nhìn tổng quan thì có vẻ như chị ấy là nhân viên ở đây, cũng bởi bộ quần áo vest thanh lịch trên người nữa.

"Em... em chào chị ạ..."

Tôi thỏ thẻ. Chị ấy ngừng đánh máy, ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó điềm đạm nói.

"Em là khách mới đúng không, mời em kí tên mình vào đây."

Chị ấy đưa cho tôi một cuốn sổ dày cộp, mở ra trang ở giữa có ghi ngày to đùng trên cùng. Đó là ngày hôm nay. Chị ấy chỉ tới dòng điền thông tin và đưa bút cho tôi. Chị ấy hành xử một cách thanh lịch và nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang vai cùng làn da trắng bóc. Tôi nhanh chóng viết tên mình vào cuốn sổ trước mặt, sau đó cảm ơn chị nhân viên và tiến vào sâu hơn. Tôi đã giành một khoảng thời gian ngắn để tìm hiểu hết các kệ sách hiện có trong thư viện. Cảm giác đọc tên thể loại và tên những cuốn sách trên các kệ lớn khiến tôi vô cùng phấn khích. Có những cuốn sách với tiêu đề rất đặc biệt, khiến tôi phải dừng bước và đọc phần trích đoạn của nó.

Ban đầu, tôi chỉ định lượn lờ một chút trong thư viện này mà thôi. Nhưng có vẻ tôi đã bắt đầu thực sự thích thư viện này và sẽ dành thời gian kha khá cho nơi này... Mặc dù trường của tôi cách khá xa nội thành.

Sau khi mải mê đọc hết một nửa cuốn sách, tôi quyết định mượn nó từ thư viện về để đọc nốt. Chị nhân viên thanh lịch dừng đánh máy ngay khi nghe thấy tiếng tôi gọi.

"Chị ơi, em có thể mượn sách của thư viện về đọc nốt không ạ?"

Chị ấy nở một nụ cười công nghiệp, sau đó trả lời.

"Được. Chỉ cần em đăng kí thẻ thành viên. Đây là một cách để chúng tôi ngăn chặn những người có ý đồ xấu lấy mất sách của thư viện."

"Được... được ạ..."

Chị ấy vẫn tiếp tục giữ nụ cười công nghiệp đó và đưa cho tôi một cuốn sổ khác.

"Vậy em hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình vào đây. Phí tham gia làm thành viên đọc sách của thư viện mỗi tháng là ba trăm ngàn. Tất nhiên, sau khi trở thành thành viên của thư viện được ba tháng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền này. Vậy em muốn đăng kí trở thành thành viên một tháng, ba tháng hay một năm?"

Nói cách khác, để đề phòng người khác mượn sách mà không trả, thư viện cần phải giữ một số tiền "đặt cọc" từ khách hàng để làm biện pháp đảm bảo. Nếu ai đó mượn sách ngày nào, giờ nào, trên sổ của thư viện đã ghi lại rõ ràng. Khi quay trở lại thư viện, người đó buộc phải trả lại sách trước khi muốn mượn cuốn tiếp theo. Tôi đọc kĩ phần quy định mượn sách ở trang đầu tiên của cuốn sổ. Thời hạn mượn sách tối đa là hai tuần, sau hai tuần bắt buộc phải trả sách, nếu không phí thành viên sẽ thuộc về thư viện coi như là một món tiền bù sách. Thực tế, với một thư viện to lớn như này, ba trăm ngàn một tháng đối với các thành viên là số tiền không lớn, nhưng buộc phải có quy định như vậy, để người mượn sách và người trông sách không gặp quá nhiều rủi ro hay xích mích trong thư viện.

"Em đăng kí ba tháng ạ."

Đối với sinh viên, đây không phải là số tiền nhỏ. Thời gian trước tôi cũng đã tiết kiệm được kha khá, ngoài ra số tiền này coi như là gửi nhờ thư viện giữ hộ, sau ba tháng tôi sẽ lại lấy về mà thôi.

Chị nhân viên sau khi cất cuốn sổ đăng kí thông tin xong thì đưa cho tôi một bản hợp đồng. Để tạo lòng tin cho những thành viên tới mượn sách thì nếu trong trường hợp thư viện không hoàn trả số tiền như đã thoả thuận, đối phương hoàn toàn có quyền pháp lý kiện thư viện ra toà thông qua bản hợp đồng đã kí kết này.

Tôi giữ bản hợp đồng đó cẩn thận, sau đó nhận lấy một tấm thẻ cứng màu đồng từ tay chị nhân viên. Tôi biết rằng sắp tới mình cần phải vận dụng tấm thẻ này thật tốt. Ban nãy khi đi qua các kệ sách lớn, tôi đại khái đã phân loại được ít nhiều. Tầng một là các kệ sách có chứa thể loại thường được quan tâm nhất. Người đọc có thể dễ dàng tìm thấy truyện tranh, tiểu thuyết, sách kinh điển, sách văn học... ở tầng này. Tầng thứ hai ít người tham quan hơn, có những kệ sách về khoa học, chính trị, y học, và các lĩnh vực chuyên sâu khác. Tầng ba có chứa các thể loại khá ít người quan tâm, cùng với đó là những kệ sách cũ từ cách đây mười năm, hai mươi năm, thậm chí tồn tại lâu hơn nữa. Tôi đã tìm thấy một số cuốn sách khoa học có vẻ sẽ có ích trong tương lai ở tầng hai, vậy nên đó cũng là một trong những lí do tôi đăng kí trở thành thành viên của thư viện này.

Thư viện trường tôi khá nhỏ, ít sinh viên tới và số lượng sách cũng không nhiều, đa dạng bằng nơi đây được. Chỉ là nó gần với nơi tôi sống và học tập, nên trong nhiều trường hợp thư viện trường vẫn là sự lựa chọn được ưu tiên số một.

Tôi tạm biệt chị nhân viên thư viện, sau đó bắt xe bus trở về trường. Tôi kể khá nhiều thứ hay ho ở thư viện cho Minh, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, đột nhiên tôi cảm thấy có tay của ai đó đang liên tục sờ soạng cánh tay tôi, chuẩn bị sờ đến đùi. Tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác sợ hãi lạ lùng này, sau đó choáng ngợp bởi xe bus đã khá đông người, vài người phải đứng. Tôi ngồi ghế cuối xe, vậy nên việc có một kẻ lạ mặt đang cố gắng sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó trên người nằm trong điểm mù của mọi người. Tôi vội vã ôm chặt chiếc túi nhỏ của mình vào lòng, sau đó nói lớn.

"Anh kia, anh làm cái gì vậy?"

Nếu hắn ta biết đường mà thối lui, thì tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Dù sao ở đây đông người như vậy, tôi không nghĩ hắn ta dám hành động liều lĩnh.

Đột nhiên cổ tay tôi bị hắn dùng lực mạnh kéo lên, sau đó gương mặt của hắn méo mó vì tức giận, hắn hét lên.

"Con đ.ĩ này, mày dám theo trai bỏ nhà đi đúng không? Mày mau chóng theo tao về nhà!"

Nói rồi, hắn dùng một tay kéo tôi lôi xồng xộc về phía cửa xe bus. Lúc này tôi cực kì hoảng loạn, gọi với theo mọi người trong xe.

"Cứu... cứu cháu với! Cháu không quen người này! Người này muốn bắt cóc cháu!"

Hắn quay lại tát hai cái vào mặt tôi. Lực đánh của hắn rất mạnh, giống như ngay lập tức muốn tôi ngậm miệng lại vậy. Đầu óc tôi choáng váng đến độ không thể nghĩ gì nữa. Cơn đau thấu người truyền đến khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Từ bé đến giờ, ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh tôi như thế cả!

Không, phải cố gắng trấn tĩnh. Cho dù đau đớn, tôi cố nén cơn đau ấy lại mà dùng hết sức bình sinh gào lên.

"Mày có biết tên tao là gì không? Mày có biết tên tao là gì không?"

Một bác trai trung niên kịp thời giữ tôi lại, sau đó nói nhanh.

"Cậu trai kia, có gì bình tĩnh. Cậu phải xác nhận đây là vợ cậu, ngoài ra cậu không có quyền dùng bạo lực như vậy với phụ nữ."

Hắn có vẻ là một tên to khoẻ, liền kéo giật tôi ra khỏi người bác ấy, sau đó tát thêm hai phát nữa vào mặt tôi.

"Con đàn bà láo toét này, mày còn dám dở giọng đó với tao sao? Cái con đàn bà ngu xuẩn này!"

Đầu óc tôi vô cùng choáng váng, trong cơn mê mang, tôi nhìn lướt qua những khuôn mặt trên xe bus. Họ trông có vẻ lo lắng, nhưng tên kia trông khá khó nhằn để ngăn lại. Mắt thấy đã đến điểm xe bus, tôi tuyệt vọng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro