Chương 9: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phẩy phẩy tay, dù sao cái tính hay đi trễ của Hà tôi cũng đã lường trước rồi. Chúng tôi hỏi han nhau về kì nghỉ hè vừa rồi. Ngoại trừ cái đứa ăn không ngồi rồi là tôi ra thì Hà và Phương đều có một mùa hè rực lửa.

Hà đã đăng kí tham gia câu lạc bộ leo núi, mỗi tuần cậu ta sẽ tham gia các hoạt động leo núi cùng mọi người ở những nơi khác nhau. Phương đã đăng ký tham gia một lớp dạy học tình nguyện cho những đứa trẻ vùng cao, và dành cả tháng ở nơi rừng non nước biếc đó để tìm hiểu văn hoá của những gia đình dân tộc thiểu số. Nghe có vẻ như họ thật sự đã giành trọn mùa hè cho thanh xuân.

Tôi lại thở dài.

Ngoài việc đi ra đi vô, làm này làm kia, cũng có một lần đi tình nguyện giúp các nhà sư ra thì mùa hè của tôi quá nhạt nhẽo.

"Ô mô, cậu không sử dụng ứng dụng điện thoại tớ bảo để giết thời gian ư?"

"Cóoo..."

Tôi ngáp dài, sau đó trả lời cậu ta.

"Tớ kết bạn với một người tên Minh đó. Cậu ta khá là thú vị."

Hà nhìn tôi vẻ mặt không thể tin được.

"Một người thôi sao?"

"Hửm?"

"Ý tớ là cậu chỉ match với một người thôi á? Thật?"

Tôi gật đầu, sau đó Phương cũng nói rằng cậu ấy trước đây từng dùng ứng dụng đó một lần, nhưng sau đó toàn gặp những người không đâu nên xoá đi rồi. Tôi nghĩ phần lớn chắc là nhưng vậy đi, tôi cũng không trông chờ gì vào một người bạn online thông qua một ứng dụng không đáng tin như thế cả...

Tôi chỉ kể cho họ nghe tên của Mong Manh, việc kể những chuyện không cần thiết khác về cuộc sống của người khác không phải là điều tôi hứng thú.

"Này, các cậu có tính tham gia câu lạc bộ sách của thư viện gần đây không?"

"Sao cậu không tham gia câu lạc bộ trường?"

Hà tò mò hỏi, dù sao sinh viên sẽ thường đăng kí tham gia câu lạc bộ của trường luôn cho tiện.

"Tớ không biết, chỉ là không thích thôi."

"Nhưng tham gia câu lạc bộ trường sẽ có điểm rèn luyện cuối năm đó."

Phương cho tôi hay. Ừm... thú thực thì việc có điểm rèn luyện hay không thì đối với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc câu lạc bộ có ích với tôi như thế nào.

"Tớ không quan tâm điểm chác lắm."

"Vậy cậu thử tham gia câu lạc bộ Yên Thành của thư viện trường đi."

"Nó có gì khác nhau sao?"

Không phải vẫn đều là câu lạc bộ trực thuộc của trường sao?

Phương cười the thé, sau đó giải thích cho tôi sự khác biệt. Câu lạc bộ yêu sách của trường do sinh viên mở ra, và điểm rèn luyện sẽ được trực tiếp cộng cho thành viên vào cuối năm học. Còn câu lạc bộ Yên Thành do quản lí thư viện mở, là câu lạc bộ cá nhân và thực chất chẳng liên quan gì đến trường học. Thư viện trường học, nói quen miệng thì là như thế, thực chất có tên riêng là thư viện Yên Thành, liên kết với nhà trường để giúp đỡ học sinh, giảng viên chứ chẳng phải do nhà trường mở ra. Nếu nói giữa hai câu lạc bộ sách này, câu lạc bộ nào là có ích cho việc kiếm điểm rèn luyện cuối năm thì sinh viên sẽ chọn câu lạc bộ do hội sinh viên mở, nhưng về bản chất thì câu lạc bộ cá nhân của quản lí thư viện sẽ có nhiều hoạt động hữu ích và gặp được nhiều người nghiêm túc cùng chung tư tưởng với nhau hơn.

Tuần tới, các câu lạc bộ sẽ tổ chức tuyển sinh trực tiếp tại hội trường lớn, và sinh viên có thể tuỳ ý lựa chọn câu lạc bộ mình mong muốn vào để phỏng vấn. Tuy nhiên, có đỗ hay không thì lại là chuyện khác.

Không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được điểm rèn luyện, vì sinh viên phải trả lời các câu hỏi phỏng vấn hóc búa từ các đàn anh đàn chị đi trước. Ngoài ra, nếu hoạt động không tích cực khi đã được vào câu lạc bộ, thì cũng sẽ bị câu lạc bộ đó "đá" ra ngoài vì thực chất chẳng ai cần những sinh viên không năng nổ cả.

Sau khi tôi nhắc đến mong muốn tham gia câu lạc bộ, như một hiệu ứng cánh bướm, Hà và Phương cũng quyết định tham gia một câu lạc bộ nào đó. Cũng tốt thôi, dù sao thì có người cùng đi phỏng vấn với mình sẽ đỡ lo hơn là không có ai cả!

Chúng tôi tạm biệt nhau khi ánh nắng dần mờ nhạt, sinh viên mặc quần áo ở nhà ra ngoài đường nhiều hơn để mua đồ ăn tối. Tôi lê những bước chân nặng nề về phòng kí túc, trong đầu không khỏi suy tính chặng đường tương lai sắp tới. Thú thực, tôi khá không có niềm tin vào việc mình có thể đỗ vào một câu lạc bộ nào đó, vì tôi chẳng có năng lực đặc biệt nào cả. Nếu người phỏng vấn hỏi tôi về số lượng sách kinh điển đã đọc, hay nêu cảm nghĩ cụ thể về một nhân vật nổi tiếng nào đó trong giới văn học, thì tôi chịu thua. Với trí nhớ kém phát triển này, tôi chỉ có thể nhớ mang máng nội dung cuốn sách mình vừa đọc, và tôi tận hưởng cái khoảng thời gian khám phá cuốn sách đó. 

Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp đăng kí một câu lạc bộ khác, thế nhưng chẳng có câu lạc bộ nào có vẻ phù hợp với tôi cả.

Miên man suy nghĩ mãi cho đến khi tới trước cửa phòng kí túc xá lúc nào không hay, tôi ngừng một chút rồi mở cửa bước vào. Phan vẫn ngồi trên giường đeo tai nghe nghịch điện thoại, còn những người khác thì không thấy đâu. Tôi thở dài một hơi, sau đó ngã phịch lên chiếc giường thân yêu của mình. Hình như hồi chiều tôi mải nói chuyện quá, nên quên không kiểm tra tin nhắn mới rồi!

Mở điện thoại lên, tôi thấy hai tin nhắn mới đến từ ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội.

"Nàyyyy, nhìn xem cơ bắp của tớ to hơn rồi nè!" kèm một chiếc ảnh Nam đang ngẩng cao đầu và hếch cái mũi của cậu ta lên tận trời, khoe cơ bắp.

"Tớ đến thư viện đọc sách nè!" kèm một tấm ảnh chụp cuốn sách y học về giải phẫu cơ thể con người.

Tôi cạn lời với hai người này, cái mỏ cứ giật giật liên hồi.

Minh thích đọc sách, và điều này cũng là một trong những điểm chung của chúng tôi. Chỉ có điều cậu ta thích đọc thể loại sách khác với tôi mà thôi. Chính vì là như thế, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói về mong muốn tham gia câu lạc bộ sách của mình cho cậu ta nghe.

"Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ Yên Thành sao?"

Minh có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy lời tâm sự của tôi. Có vẻ cậu ta đã nghĩ rằng tôi sẽ tham gia câu lạc bộ sách địa phương hoặc câu lạc bộ do hội sinh viên thành lập để kiếm điểm rèn luyện. Tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều về những lo lắng cũng như sự tự ti của mình khi sắp tới ngày tuyển sinh thành viên các câu lạc bộ. Minh đột nhiên nhắn tin ít đi hẳn, giống như đột nhiên kéo dãn khoảng cách ra với tôi vậy. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, có lẽ cậu ấy đang bận hoặc không tiện nhắn tin cho tôi, thế thôi.

Bỗng một cuộc gọi điện video tới, tôi hoảng hồn đến độ suýt làm rơi điện thoại vào mặt mình. Gì chứ, Nam gọi cho tôi giờ này làm gì, cậu ta không phải đang ăn tối sao?

"Ừm, sao thế?"

Tôi cộc cằn khi cái mặt của cậu ta vừa hiện chình ình lên màn hình điện thoại. Nam đúng thật là đang ăn cơm, và có vẻ cậu ta đang ngồi ăn ngoài quán với ai đó. Ngay khi tôi tự hỏi liệu có phải bạn mình đã thoát kiếp FA hay không thì một khuôn mặt quen thuộc ló vào khung hình. Miệng của tôi đã chạy trước khi não kịp lên tiếng.

"Liên!"

Tôi vui mừng nói lớn đến độ phải bụm miệng lại sau khi nhận ra mình đã lỡ nói hơi to. Mà, dù sao cũng chỉ có Phan trong phòng, tôi tiếp tục bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô bạn thân lâu ngày không gặp của mình.

"Sao hai cậu đi ăn cùng nhau thế?"

"Trường chúng tớ gần nhau mà!"

À, nói mới nhớ. Trường của Nam và Liên đều nằm ở khu trung tâm thành phố, cách vài cây số, thậm chí vài trăm mét là có thể hẹn gặp nhau đi uống nước. Còn trường của tôi thì nằm ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó cách họ vài chục cây lận. Tôi hứng khởi đến độ tôi đã kể rất nhiều thứ trong mùa hè của mình cho Liên nghe. Nào là đi Tam Lưu với Nam, nào là đi tình nguyện trên chùa, nào là dùng thử app hẹn hò nhưng chỉ kết bạn với một người, nào là dự định sắp tới đi phỏng vấn ở câu lạc bộ của thư viện trường. Dĩ nhiên là tôi sẽ không kể cho cậu ấy nghe về chi tiết cuộc trò chuyện với Minh và những gì chúng tôi từng trao đổi.

Tôi cũng không khỏi thắc mắc việc Nam và Liên đi chơi riêng thế này thì liệu người yêu mới của Liên có nói gì không?

"Tụi tớ... chia tay rồi..."

Liên nói với chất giọng buồn bã. Cô ấy nhanh chóng cười nói và nhắc lại chuyện cũ như là chuyện của ai khác.

Cô ấy luôn luôn như thế, luôn dùng nụ cười để chứng tỏ "tôi không sao".

Người yêu của Liên là một tên trapboy chính hiệu. Hắn ta đã cắm sừng cô ấy liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù cô ấy có tha thứ nhiều lần đi chăng nữa. Tôi thở dài, đây là điều tôi đã nhìn thấy trước.

"Tớ đã bảo rồi, sao cậu phải tha thứ cho loại người cặn bã đấy làm gì? Đá hắn ngay khi phát hiện hắn ngoại tình thì chắc chắn không phải là một lựa chọn tồi đâu!"

Tôi chúa ghét những kẻ phản bội.

Thật khó chịu khi phải nhắc đến những chuyện không vui thế này. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề và kết thúc bằng một câu tôi đói rồi, tôi sẽ đi ăn tối.

Nam và Liên thân thiết trở lại như vậy khiến tôi rất vui. Dù sao trước kia Nam có vẻ đã từng thích cô ấy.

Tôi nhắn tin cho Minh rằng tôi sẽ đi ăn tối bên ngoài, và dặn cậu ấy cũng sớm ăn uống nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa tìm thấy ví tiền, có người gõ cửa phòng kí túc xá của chúng tôi. Thật kì lạ, nếu là người cùng phòng thì chẳng việc gì phải gõ cửa. Nếu là quản lí kí túc xá thì càng chẳng cần gõ cửa, mà chỉ việc gào to bên ngoài cửa phòng là chúng tôi sẽ ra mở cửa. Mang theo nghi ngờ, tôi tiến đến mở cửa kí túc xá ra. Khi nhìn thấy người trước cửa, não tôi ngừng hoạt động khi không biết phải cư xử như thế nào trong tình cảnh này. 

Sao Viên lại đến đây?

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ta gặp Phan vì chuyện gì đó liên quan đến cô gái tên Hân chăng?

Chẳng ngờ khi chưa kịp mở miệng, cậu ta đã chủ động mời.

"Cùng đi ăn tối đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro