1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ tuyết tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, cô chỉ ngồi một mình ở ghế sau. Đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lại có người lên xe ,đó là một người đang ông và phụ nữ trung niên, trên mặt hai có vài nếp nhăn theo năm tháng và nhìn hai người này Mộ tuyết chính thức đơ!? Cư nhiên cô đang ăn trong căn tin trường vừa mới mở facebook ra coi thì nghe cái" rầm"mở mắt đã thấy mình ở trong chiếc xe này! Còn đang ở nước mĩ?! Nghịch thiên quá đi!!!

"Anna con cảm thấy khoẻ không? Trước khi ra khỏi nhà con có uống thuốc chưa? Chứng bệnh mất trí nhớ hay quên của con càng lúc càng nặng. "Người phụ nữ đang nói mang một vẽ đẹp phương Đông nói với cô.

"Haiz, em lo mấy vụ kiện đó chưa?thật mệt mấy cáo già đó! Chúng ta cần phải qua nhà chị woodson để lấy tài liệu rồi gửi Anna bé bỏng ở nhà anh chị vài.... Aaaaaaaaa"Người đan ông có vẻ châu âu đang nói với người phụ nữ đó bỗng nhiên la lên! Mộ tuyết  ngồi phía sau cũng la vì chiếc xe đang đâm vào chiếc tải phía trước!

Sau đó.. Không có sau đó vì cô đã ngất xỉu khi hai chiếc xe va chạm. Mộ tuyết tỉnh lại là ở trong bệnh viện, cô được người dì của gia đình woodson nhận nuôi, Cô im lặng kể từ khi từ bệnh viện đến nhà bấy giờ, vì sao à? Đơn giản là cô không biết nên nói thế nào, khi mà cô không biết nói tiếng anh nhưng cô lại có khả năng nghe và hiểu được tiếng Anh😭

"Anna con muốn ăn gì không? Cháu cần gì thì nói với dì"

Cô lắc đầu, ý mình không cần. Cô nhìn dì đang bận rộn dọn đồ chơi đang ở khắp nhà, cô đứng đó không biết nên làm gì. Dì woodson thấy Mộ Tuyết đứng đó nhìn chầm (suy nghĩ) vào mình thì cười lại gần Mộ Tuyết nói:

"Anna, dì biết đây là cú sốc lớn nhất với con ,con muốn ba mẹ con ở thiên đường vui vẻ thì hãy hạnh phúc và nở nụ cười thật xinh đẹp, được không? "

Mộ tuyết chỉ nghe được vài từ ,cô nhìn người dì trước mắt mà ngốc ngốc ,im lặng mà gật đầu. Dì woodson nhìn cô mà thở dài, bà nhớ lúc bác sĩ nói.
---------phân cách hồi tưởng ---------

"Bà Woodson, con bé có lẽ sau chấn động này sẽ có khuynh hướng trầm cảm nặng. Bà có thể đưa con bé vào bệnh viện tâm thần để điều trị. "-bác sĩ nói.

"Không đâu, tôi sĩ nuôi con bé và không thể để con bé chịu thiệt thòi hơn nữa! "-Bà Woodson đáp

Bác sĩ nhìn chầm chầm vào bà, nhìn mắt bà chàn đầy lo lắng, đợm buồn vì mất người thân. Ông thở dài, nhớ tới bệnh tình bé gái bị tai nạn,ông liền nói:

"Bà Woodson, tôi sẽ nói những chịu chứng để bà điều trị con bé tại nhà. Con bé lúc trước có bệnh án đãng trí nặng, do căn bệnh này lại ít xãy ra nhưng nó lại không gây ra chết người. Tên bệnh giống như chịu chứng bệnh, có khi con bé sẽ quên vài thứ như tên mọi người xung quanh hay tên 1 đồ vật sinh hoạt thường dùng chẳn hạn. Nhưng sau vụ tai nạn này, con bé có khuynh hướng tự bế và trầm cảm nặng! Bà hãy luôn ở gần cô bé, đừng để cô bé 1 mình kể cả ngủ! Bà hiểu chứ bà Woodson? "-bác sĩ tận tình nói những trường hợp tệ nhất xãy ra và cách để điều trị bà Woodson châm chú nghe và ghi nhớ
-------------------------------------------------
Cô im lặng đứng nhìn Dì Woodson bận rộn dưới bếp, cô phân vân nên nói cho dì woodson biết mình không thể nói tiếng Anh không nữa. Cô quyết định lấy cái Ipad của mình ra mà bấm google dịch, cô lắc áo khoác dì Woodson đang doạn dẹp. Dì Woodson đang nấu ăn thì thấy Áo khoát mình rumg rinh y như bị ai kéo lấy, nhìn lại thì thấy cháu của mình đang ngước con mắt to tròn nhìn mình như muốn nói gì đó. Dì Woodson tắt bếp, bế cô lên đi ra phòng khách, đặt cô ngồi trên ghế sofa  còn bản thân mình thì ngồi dưới( vì chiều cao chênh lệch nên dì mới nữa ngồi nữa quỳ dưới đất để ngồi bằng cô ấy mà)
"Anna con muốn nói gì à? "-dì Woodson hỏi

Cô lấy cái ipad đang cầm trên tay và bắt đầu bấm

"Dì, con không nói được Anh ngữ! "-Cô ngước đôi mắt lo sợ và buồn thiu đưa lên cho dì Woodson đọc, vì cô chỉ mới là học sinh cấp ba năm hai ở Việt Nam thôi mà môn cô dỡ nhất là tiếng Anh, nghe được nhưng nói và viết thì không biết mô tê gì hết.

"Con nói sao? Làm sao mà con không nói tiếng quốc ngữ được? Con không nói được quốc ngữ thì nói được tiếng gì? "-Bà woodson lo lắng, bà biết con bé bị bệnh đãng trí nhưng không thể có khả năng quên ngôn ngữ nói được như vậy quá phi lí đi

"Con nói được tiếng việt, tiếng hoa, tiếng Pháp và tiếng Ấn"-cô bấm google dịch

Dì woodson câm nín, vì dì biết tiếng việt là tiếng bên mẹ của "cô" nên không nói gì, nhưng bà rất bất ngờ vì chịu chúng bệnh con bé. Vì sao lại sốc đến quên ngôn ngữ của mình, con bé tội nghiệp quá! Nghĩ là làm, dì woodson ôm lấy cô, dì nhẹ lưng cô như đang an ủi.

"Con không sao là ổn rồi, mai mốt có chuyện gì, con nói với dì. Dì sẽ bảo hộ con."

Cô cảm động, cô bé này có một người dì thật tốt! Cô không biết vì sao mình lại đi xuyên không một cách "lãng xẹt" như vậy. Nhưng cô hứa sẽ sống một cuộc sống thật tốt trong thân sát cô bé này, hãy yên nghĩ đi nhé. Hai người mãi ôm nhau mà không hay biết một người thứ ba xuất hiện.

"Mẹ , bạn này là ai? "-Giọng nói trẻ con vang sau lưng hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro