Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       { Đại Minh năm 1345 }

Thẩm Kịch Thần một đại lưu manh trong mắt dân ở Kinh Thành, nàng hiển nhiên là một tiểu thư con nhà quan lại, nhưng tính tình lãnh đạm lại còn thất thường.

Nàng khi vui chính là một tiểu thư lãnh đạm vạn người mê, khi buồn thì ngang nhiên nữ phẫn nam đi đánh bạc, uống rượu hơn hết còn ghẹo những nữ nhân nhà lành trong thành.

Kinh Thành không ai không căm phẫn, bất quá nàng lại là con nhà quan lớn không ai muốn đắt tội đến nhà nàng. Phụ thân nàng thì ngày đêm lo việc chiều đình sớm đã không để ý đến nàng làm càng.

Bất quá đó là nàng của lúc trước, nàng của hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều.

Vì sao nàng thay đổi sao? Chính là vì mùa xuân năm nọ, nàng theo mẫu thân đến Mạc Gia Trang thưởng hoa.

Nàng thật tâm cảm thấy tiệc tùng gì đó vô cùng nhàm chán, không có ý định đi dự.

Nhưng mẫu thân nàng vì muốn nàng tham dự nên đòi sống đòi chết muốn nàng đi theo. Thật ra là thừa dịp dẫn nàng đi xem mắt Mạc đại thiếu gia thôi.

Nàng thấy mẫu thân nàng vù nàng mà khóc lóc đòi sống đòi chết, hạ nhân lại cùng bà kẻ ca người xướng khiến đầu nàng đau như vỡ ra vậy nên mới gật đầu một cái xem như chấp nhận.

Đúng vào buổi ngắm hoa thì nàng cũng ngoan ngoãn theo mẫu thân đến Mạc gia, cũng đã gặp qua vị Mạc công tử.

Hắn có thể xem là điển trai đi, chỉ là nàng không ưng nên cũng không nói đến làm gì. Nàng một mình dạo quanh vườn hoa của Mạc gia cảnh vật thật ra là không đến nỗi tệ.

Nàng đi một lúc lại thấy đau chân mới đi nhanh đến đình viện gần đó ngồi một lát. Nàng bước đến, thấy được một nữ nhân vô cùng kiều diễm, mắt phượng mày liễu, môi nhỏ ngủ quan vô cùng ưa nhìn đang vui vẻ cười đùa bên cạnh những tiểu thư nhà khác, nụ cười của y vô cùng thuần khiết, vô cùng xinh đẹp "đung một cái" liền khiến cho trái tim nàng vì Mạc Nhiên mà lệch nhịp.

Kể từ phút giây đó, nàng đem lòng mình yêu thương nữ nhân nó lúc nào không hay. Nàng vì nàng ta thay đổi, chấp nhận vì nàng ta từ bỏ tính xấu, kì trân dị bảo gì cũng tặng cho nàng ta.

Chỉ tiếc, nàng ta không thèm để ý đến kẻ si tình như nàng dù một chút, luôn xem nàng là kẻ phiền phức nhất trên thế gian này nhưng dù vậy nàng vẫn cố chấp để được bên cánh nàng ta như vậy là đủ rồi.

Ngày ngày Mạc Nhiên đều chỉ biết uống trà, Thẩm Kịch Thần cod bắt chuyện nàng cũng không màng đến mà trả lời.

Quà cáp Thẩm Kịch Thần mang đến nàng cũng chỉ đạm nhạt cười một cái, nhận lấy rồi trở về phòng, ngày ngày đều là như vậy nên Thẩm Kịch Thần sớm đã biết rõ đối phương không ưa nàng đến mức nào.

Cứ thế, nàng ở bên cạnh mặt dày bám lấy Mạc Nhiên năm năm trôi qua lúc nào cũng chả hay biết.

Mùa xuân năm nay không khí có chút khô hanh.

Nàng mỗi ngày đều không ngại đường xa mà lui tới Mạc gia, dù trời gió tuyết mưa bảo cũng không ngừng.

Thời gian, thời tiết năm năm qua đều không ngừng thay đổi, chỉ có thái độ của Mạc Nhiên, trái tim băng giá kia của nàng ta một chút cũng chưa từng vì nàng mà thay đổi.

Hôm nay cũng chính là buổi ngắm hoa là ngày tròn năm năm nàng đơn phương Mạc Nhiên. Lúc nhận được thiếp mời, nàng thật sự vô cùng hạnh phúc đến nỗi đêm hôm qua nằm trên giường cười như điên vậy.

Nàng một thân hồng y, bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm cứ thế đã đến trước cửa Mạc Gia.

Hôm nay ngoài đến ngắm hoa, đối với nàng cũng chính là ngày quan trọng nhất. Nàng thu hết dũng khí muốn đem tình cảm năm năm qua của nàng dành cho Mạc Nhiên mà nói hết.

Chỉ là đời không như là mơ, nàng vừa đến cổng Mạc Gia đã thấy người người luân phiên nhau ra vào, đèn lồng cùng dãi đỏ đang được hạ nhân treo trên cánh cổng.

Nàng mơ hồ đoán, nhưng chỉ là muốn tự lừa gạt bản thân mà không tin vào mắt mình.

Nàng lại chậm rãi tiến vào, trong lòng nghĩ chẳng phải hôm nay đến ngắm hoa sao? Sao lại treo vải đỏ?

Nàng vừa nghĩ vừa bước vào cảnh cửa lớn bằng gỗ Bạch Dương thượng hạng. Chân trái vừa bước vào liền nghe một giọng nói của một lão nhân ở phía trước nàng không xa gọi:

-"Thẩm tiểu thư" - một lão nhân già yếu, tay cầm môt phong thư màu đỏ chạy đến phía nàng.

-" Trương quản gia, ngươi gọi ta?" - nàng khẽ nhíu mày nhìn đến phía nam nhân được gọi là Trương quản gia kia.

-" vâng, Lạc tiểu thư" - Trương quản gia kia miệng cười cười, người cũng khẽ cúi, đưa cho Thẩm Kịch Thần cái phong thư màu đỏ, nói tiếp: - "ta vốn định đến Thẩm gia gửi cho Thẩm tiểu thư thiệp mời hôn lễ của tiểu thư nhà ta, người... người đã đến đây rồi thì thật tốt " - hắn tuy già nhưng cũng đủ minh mẫn biết vị Thẩm tiểu thư này có tình ý với tiểu thư nhà hắn, cũng biết nàng ta thất thường nên không dám nhìn thẳng mặt tay cầm cái thiếp mời không khỏi run rẩy.

Nàng vốn dĩ chính là lừa người lừa mình rằng không phải là nữ nhân nàng yêu thích xuất giá mà là vị Mạc thiếu gia kia, bây giờ có người nói, thiệp cũng đã ở trước mắt bản thân cũng không thể không tin.

Nàng chỉ mím môi cố gắng gượng cười rồi đưa tay nhận thiệp.

-" cảm ơn ngươi, Trương quản gia. "

Thiệp cũng đã nhận, tâm nàng đau như cắt cứ thế nhói lên từng đợt chậm rãi quay người trở về phủ của mình.

Bất quá nàng về đến nhà, nằm lì trên giường mà khóc nức nỡ, khóc hết nửa ngày trời lại thấy có chút đói nên dặn dò nha hoàn dọn cơm cùng đem thật nhiều rượu đến phòng nàng.

Nàng cứ thế, ăn thật no, uống thật say khí thế vô cùng lớn. Dáng vẻ thục nữ thường ngày một chút cũng không có, nàng mặc kệ nha hoàn và mẫu thân đang nhìn nàng với ánh mắt nhìn người đã bị bỏ đó cả tháng trời tiếp tục ăn. 

Nàng  say đến nổi gục trên bàn, hai dòng lệ nóng lại tiếp tục tràn khỏi khóe mắt, miệng thì luôn lẩm bẩm trách bản thân không đủ dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với Mạc Thiên sớm hơn.

Nàng cúi đầu bất lực trên bàn, môi mím chặt cố không để khóc nấc ra thành tiếng. 

Nàng châm rãi đứng dậy, tay cầm bình rượu từng bước loạn choạng rời khỏi phòng. 

Bước chân nàng không vững trên miệng mang theo nụ cười khổ tâm cứ như thế đi khắp sân vườn để hóng mát.

Nàng cứ đi được vài bước lại nâng bình rượu lên uống vài ngụm, bước chân vô cùng không vững, nhiều lần xém ngả nhào xuống đất.

Nàng bước lên cái cầu nhỏ trong sân vườn, trèo lên thành cầu ngồi hóng gió, vì say nên ngồi không vững trên thành cầu thân trên không ngừng lắc lư miệng thì cười như điên như thể nàng chưa bao giờ được cười vậy mắt thì chăm chú nhìn khuông mặt thảm hại của nàng trên mặt hồ mà phỉ nhổ.

-" Thẩm Kịch Thần ơi Thẩm Kịch Thần, mày cả đời làm lưu manh không hổ thẹn với lòng mình. Bây giờ mày nhìn mày xem? Thảm hại không...? Có đáng phỉ nhổ không ? " - nàng nhếch môi cười nhạt một cái, nước mắt lại trào ra như thác đổ -" ngươi xem... hức, ngươi vì một nữ nhân mà thay đổi... vì nàng ta không ngại khó khăn... không ngại mưa bão, hay bão tuyết lạnh thấu xương ngày ngày đến tìm y bầu bạn... " - nàng nâng bình rượu lại uống thêm vài ngụm -" nga... giờ ngươi xem... ngươi chính là đối với nàng ta là kẻ vô cùng phiền phức... tình cảm của ngươi, chân thành của ngươi, sự quan tâm của ngươi, mọi thứ đối với nàng ta chỉ gộp lại thành một chữ "phiền"... giờ thì tốt rồi... tình cảm của ngươi vẫn chưa thể nói... người thì sắp phải gả đi cho một nam nhân nào đó mà ngươi không quen..." - nàng nấc khẽ nơi cổ họng, tay lau đi đôi mắt ướt đẫm mướt mắt của mình - " nàng gả đi rồi, vĩnh viễn chính là rời xa ngươi, rời xa kẻ phiền phức như ngươi..."

Nàng chỉ có chết cũng không ngờ nàng vì khóc quá mệt thân ngồi không vững mà từ trên thành cầu rơi ùm xuống hồ nước.

Thường ngày hồ nước với nàng là không sâu chỉ là bây giờ không hiểu sâu lại sâu vô cùng.

Nàng chỉ biết bất lực dưới nước tay chân quơ loạn lung tung thật lâu thật lâu cho đến khi bản thân nàng đuối sức, mắt từ từ nhắm lại cơ thể nàng cứ thế để mặc dòng nước kia nhấn chìm nàng.

{ Không Gian Chưa Xác Định }

Khi nàng mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang ở một nơi tối đen như mực lại còn vô cùng rộng rãi, nàng đem thân thể không còn chút sữ đi tìm ánh sáng.
Nàng cứ thế đi mãi đi mãi đến khi nghe thấy một giọng nói của một nữ nhân từ phía sau gọi tên nàng.

-" Tiểu Thần "

Nàng chậm rãi quay đầu, trước mắt nàng là mà một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, khuông mặt khả ái đang gọi tên nàng một cách thân mật, không phải nói là vô cùng thân mật.

Cô nương kia không đợi nàng phản ứng đã nói tiếp:

-" không cần hỏi ta cũng biết là ngươi không biết ta. "

-" ta cũng biết ngươi muốn hỏi ta và ngươi đang ở đâu và ta là ai. Bất quá ta không thể nói cho ngươi biết. "

-" ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều rằng là bản thân ngươi ở quá khứ, chính là nữ nhân tên Thẩm Kịch Thần đã chết rồi " - vị cô nương kia vừa nói vừa đưa ánh mắt thương cảm hướng đến chổ Thẩm Kịch Thần.

-" ta chết rồi...? " Thẩm Kịch Thần sau một hồi im lặng mới lên tiếng.

- " ừm "

-" không thể nào... ta còn chưa nói rõ với Mạc Nhiên ta còn chưa nghe được câu trả lời từ nàng... ta... "

 Thẩm Kịch Thần mi tâm nhíu chặt liên tục lắc đầu không muốn tin bản thân đã chết giọng nói nàng nghẹn ngào.

Nữ nhân kia nhìn nàng đang khổ tâm cũng không đành lòng chậm rãi phất tay, không gian trước mắt nàng cư nhiên lai hiện lên hình ảnh của Mạc Thiên. 

Mạc Nhiên toàn thân mặc hỷ phục trên môi mang cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười đó Thẩm Kịch Thần năm năm nàng ở cạnh chưa từng nhìn thấy qua Mạc Nhiên nở nụ cười như vậy với nàng, bất giác tim nàng lại lần nữa đau nhói.

-" Tiểu thư, ta nghe được ở Thẩm gia đang có tang sự, nghe bảo tiểu thư nhà đó vì ngã xuống hồ, đầu đập vào một cạnh đá lớn mà qua đời. " - một nha hoàng đang giúp Mặc Nhiên trang điểm cất giọng.

-" vậy sao. " - Mạc Nhiên bản thân vốn không hứng thú với Thẩm Kịch Thần nên chỉ hờ hững trả lời cho qua chuyện.

Hình ảnh sau đó liền biến mất đổi sang là hình ảnh Mạc nhiên bước lên kiệu hoa kia mà gả đi, tiếng kèn của đoàn người rước dâu, tiếng chúc mừng của người dân trong thành cứ thế vang lên rồi vụt tắt.

Thẩm Kịch Thần lòng đau nhói, cố mím chặt môi để không phải bật khóc.

Nàng cứ thế đứng yên một chổ hồi lâu mới có thể nén đau thương nhìn vị cô nương kia lãnh đạm cười một cái nói:

-" vậy...? cô ở đây hẳn không chỉ là muốn cho ta xem cảnh này? " Thẩm Kịch Thần hiện tại không nhanh không chậm buông ra từng chữ.

-" ai nha, ngươi thật thông minh " - nữ nhân kia nở nụ cười -" thật ra là thế này..." 

Thẩm Kịch Thần nhìn về phía vị cô nương đang tỏ ra lúng túng.

-" thế này... ? " - Thẩm Kịch Thần khẽ nhíu mày

- "số của ngươi đúng ra là có thể sống đến năm 80t, chỉ là..." 

Nữ nhân khẽ ấp úng rồi nói tiếp: " chỉ là do phán quan ở dưới kia bất cẩn gạch nhầm tên ngươi mới khiến ngươi.."

Thẩm Kịch Thần liền hiểu ra vấn đề lại lãnh đạm nói: 

-" ta hiểu rồi, chỉ là gạch nhầm. không sao "

-" ai nha... ta đến đây là tốt tính cho ngươi ít đãi ngộ trước khi chuyển sinh đi. Sao lại cư nhiên lãnh đạm với ta như vậy? Ta tuy không giỏi giang gì , cùng lắm có thể sắp cho ngươi cả đời sau khi chuyển sinh thuận lợi, cho ngươi thêm chút thông minh thành đại thiên tài đi "

-" chỉ vậy? " 

-" còn cho ngươi nhan sắc tuyệt trần, là đại mỹ nhân a, còn cho... cho ngươi... thành... đại ngự tỷ đệ nhất thiên hạ? "

-" tùy ngươi... " 

Thẩm Kịch Thần hiện tại đã hiểu tại sao nàng lại ở đây, thì ra là có người thương hại. Nàng câu môi cười lạnh không muốn nói tiếp.

Nữ nhân kia lúng túng nhìn đối phương cười lạnh với mình cũng có chút rùng mình.

- " Ta là Âm Nhi, cứ gọi ta là A Âm"

------------------------------------------------------

*Tác giả: tự biết là sẽ không có ma nào tìm đến đọc đi, cơ vẫn mong nhận được góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro