Chương 6: Chủ Động Tấn Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Genesis màu đen chậm rãi chạy trong đêm, Dịch Thuần Di một tay giữ vô lăng, một tay chỉnh lại đầu Mạc Thiên Tuyết tựa vào cửa sổ.

-" Reng... " 

Điện thoại Dịch Thuần Di reo lên, cô tấp xe vào sát lề đường, nghe máy.

-" Yên tỷ? " - Dịch Thuần Di nàng nhìn cái tên đang hiện rồi nhìn lại đồng hồ đã 23h30.

-" em nghe... " - Dịch Thuần Di đạm nhạt trả lời.

-" Thuần Nhi? em đang ở đâu? có thể về nhà hay không? " - giọng Dịch Yên vẫn nhỏ nhẹ điềm đạm như bao ngày.

-" có việc gì sao ? " - Dịch Thuần Di khẽ nhíu mi.

-" là cha... muốn gặp em... " - giọng Dịch Yên khi nhắc đến cha thì có chút không tự nhiên.

-" em đang ở bar, tối nay không về, tỷ bảo ông ấy không cần đợi. " - Dịch Thuần Di nghe Dịch Yên nhắc đến từ "cha" khiến mi tâm nàng thêm nhíu lại.

-" A Thuần... " - Dịch Yên bên kia điện thoại dường như định nói gì đó rồi lại thôi, nàng thâm tâm thừa biết Dịch Thuần Di là muốn tránh mặt nên dù khuyên cỡ nào cũng vô ít nên nàng khẽ thở dài -" được rồi, vậy em cứ vui vẻ với bạn đi. Nhớ lái xe cẩn thận"

-" ừm... " 

Dịch Thuần Di cúp máy, nheo mắt nhìn sang ghế phó lái. Mạc Thiên Tuyết vẫn như vậy, ngủ say không biết gì. Nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nhìn gương mặt có nhiều điểm giống với nữ nhân mà nàng cứ ngỡ 20 năm rồi đáng lẽ ra đã quên đi.

Mạc Thiên Tuyết có khuôn mặt phi thường giống Mạc Nhiên nữ nhân vô cùng ghét bỏ Thẩm Kịch Thần cũng chính là Dịch Thuần Di của hiện tại.

20 năm như một con gió cứ thế mà trôi qua, Dịch Thuần Di trong tâm lại không thể quên đi hình bóng của Mạc Nhiên từ gương mặt, sự chán ghét nàng ta dành cho nàng, sự thờ ơ của nàng ta đối với cái chết của nàng và nụ cười hạnh phúc của nàng ta trong ngày thành thân.

Nàng 20 năm dù cố gắng quên đi Mạc Nhiên như thế nào cũng không thể, nàng cố gắng thay thế vào việc học cũng không thể quên đi nàng ta, tìm đến người thay thế dù liên tục thay đổi nhưng hình bóng Mạc Nhiên cứ như một bóng ma bám lấy trái tim nàng.

Chiều hôm qua, nàng vô tình đụng phải Mạc Thiên Tuyết cũng có chút cả kinh đối với gương mặt của nàng ta, lại nhìn đến huy hiệu của trường trên balo càng khiến nàng thấy vô cùng thú vị, bất quá nàng không ngờ Mạc Thiên Tuyết lại là học sinh của nàng.

Tim Dịch Thuần Di lại một lần nữa đau nhói, đau đến không thở được, gương mặt vô cùng khổ sở, tay nàng vén đi vài sợi tóc mai vướng trên đôi mi của Mạc Thiên Tuyết. Chậm rãi buông một hơi thở dài.

Dịch Thuần Di một lần nữa khởi động xe, quay vô lăng tiếp tục đi.

Chỉ là hiện tại nàng không thể về nhà, nên chỉ đi thẳng mãi đến khi thấy một cái khách sạn mới ghé vào trong.

Dịch Thuần Di sau khi đậu xe, lần nữa bế Mạc Thiên Tuyết lên, tiến vào khách sạn, thuê phòng, vốn định thuê hai phòng nhưng khách sạn chỉ còn một phòng đôi nên nàng cũng đành chịu.

Nàng nhận lấy chìa khóa phòng, bế Mạc Thiên Tuyết vào thang máy đi lên phòng.

Mở cửa bước vào phòng, vì là khách sạn bình dân nên khá chật hẹp, nàng bế nữ nhân trên tay nhẹ nàng đặt xuống giường, lại thấy người kia toàn thân đỗ mồ hôi nhiều đến mức ướt cả áo.

Đưa tay sờ lên trán lại thấy không có sốt, có lẽ vì trong xe bật máy sưởi nên mới đổ mồ hôi như thế này.

Dịch Thuần Di đứng dậy vào phòng tắm lấy một cái khăn ngâm vào nước mát, sau đó lại ra ngoài, chậm rãi cởi chiếc váy của Mạc Thiên Tuyết chỉ để lại nội y màu trắng tinh, lấy khăn ướt chậm rãi lau đi mồ hôi sau đó lại lấy khăn khô lau lại một lần mới kéo chăn đắp lên người Mạc Tiên Tuyết. 

Nàng sau đó mang chiếc váy của Mạc Thiên Tuyết vào phòng tắm giặt sạch rồi mang phơi, bản thân cũng chậm rãi cởi sạch y phục bắt đầu tắm.

Dòng nước chầm chậm chảy dài trên cơ thể của nàng, hơi nước bốc lên, tấm lưng nàng lúc ẩn lúc hiện càng tăng thêm phần câu dẫn. Nàng đưa tay tắt nước, lau khô bản thân mới lấy áo choàng tắm khoác vào. 

Bước ra ngoài, ánh mắt nàng hướng đến chổ Mạc Thiên Tuyết đang ngồi ở góc giường, tay ôm lấy chăn bao kín cơ thể vô cùng chặt chẽ cũng đang nhìn về phía nàng, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

-" Lão sư... cái, cái này... " - Mạc Thiên Tuyết giọng nói mang 10 phần hoảng hốt cùng lo sợ cất lên.

Dịch Thuần Di cũng không nói gì, tay cầm khăn lau nhẹ tóc chậm rãi bước đến gần giường.

Mạc Thiên Tuyết thấy giáo sư yên lặng tiến đến gần mình lòng càng thêm lo sợ. Nàng sợ đến mức thấy Dịch Thuần Di chỉ còn cách mình vài bước mới vội nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần nghe mắng một trận.

-" dậy rồi? có chóng mặt không? " Dịch Thuần Di nhìn chuỗi biểu cảm của Mạc Thiên Tuyết mới lên tiếng.

Mạc Thiên Tuyết lại vô cùng kinh ngạc đối với ngữ điệu của đối phương mà mở to mắt, nhìn về phía Dịch Thuần Di đang đứng lau tóc mà ngơ ra, mái tóc nàng ta ướt sũng buông suôi đang chậm rãi được lau khô càng tăng thêm mấy lần câu dẫn, áo choàng tắm màu trắng  bám sát lấy thân thể Dịch Thuần Di làm lộ ra từng đường cong vô cùng rõ nét, bất giác mặt nàng lại nóng lên.

-" sau khi uống say thì tôi đưa em đi, tôi không biết em ở đâu nên mới chở đến đây, lúc vào phòng toàn thân em mồ hôi nên tôi giúp em lau khô rồi đem váy em giặc sạch, chỉ có vậy." - Dịch Thuần Di lên tiếng giải thích chỉ không có nói là vốn định chở Mạc Thiên Tuyết về nhà mình, còn lại gần như là sự thật.

-" còn nữa... tôi không già đến mức em phải goi là Lão Sư, Giáo Sư hay Tiên Sinh là được rồi. Em ngủ đi, sớm mai tôi đưa em về. " - Dịch Thuần Di nói rồi lấy cái gối tiến ra sofa chuẩn bị nằm ngủ.

-" Lã... Giáo sư, người định ngủ ở sofa sao ạ...? Cái này không được, ngủ sofa không tốt cho cột sống và xương cổ đâu " Mạc Thiên Tuyết nhìn Dịch Thuần Di ngồi trên sofa nói.

Dịch Thuần Di ngồi trên sofa nhìn Mạc Thiên Tuyết trưng bộ mặt lo lắng cho mình  không khỏi khiến máu lưu manh trong người trỗi dậy. Nàng đứng dậy, cầm cái gối tiến đến chỗ Mạc Thiên Tuyết không lâu sau đã đứng trước mặt nàng ta, ngón tay thon dài chậm rãi nâng nhẹ cằm của Mạc Thiên Tuyết miệng nở một nụ cười lưu manh nói:

-" vậy em muốn tôi ngủ cùng em? "

-" cái... " - Mạc Thiên Tuyết bị nụ cười kia của Dịch Thuần Di dọa cho một phen sợ hãi không nói nên lời.

-" tôi không có ăn em, em khẩn trương cái gì? "

Lời này của Dịch Thuần Di làm khuôn mặt của Mạc Thiên Di nổi lên một tầng hồng quỷ dị.

-" giáo sư, chị đừng đùa nữa. " - Mạc Thiên Tuyết mặt đỏ ửng, cố nở một nụ cười gương gạo.

-" Mạc Thiên Tuyết " - Dịch Thuần Di chậm rãi gọi tên của đối phương ngược lại biểu hiện của đối phương không khỏi khiến nàng buồn cười.

-" d... dạ.. " Mạc Thiên Tuyết lần thứ hai được đối phương gọi tên, không khỏi ngạc nhiên đơ ra một lúc.

-" có muốn làm bạn gái tôi không? " Dịch Thuần Di vẫn như vậy, miệng vẫn nở nụ cười lưu manh, vô cùng chậm rãi nói ra từng từ.

-" Dạ...? " Mạc Thiên Tuyết bị câu nói kia làm cho bản thân vô cùng ngạc nhiên, mặt đỏ đến tận mang tai, thầm nghĩ chỉ mới gặp nhau hơn một ngày, sao lại tiến triển nhanh như vậy?

-" chắc em đang kinh tởm, xem thường tôi lắm nhỉ? chỉ gặp nhau hơn 1 ngày lại có thể tùy tiện nói ra câu đó. " nụ cười trên khuôn mặt Dịch Thuần Di tắt đi, thay vào một cái nhếch mép cùng một câu nói với ngữ điệu vô cùng nhạt nhẽo.

-" không đâu ạ " Mạc Thiên Tuyết nghe thấy lời nói của Dịch Thuần Di vội phản bác, hai tay liên tục lắc kịch liêt, lúng túng nói tiếp " em không hề thấy chị kinh tởm hay gì cả,... chỉ là em chưa từng cùng nữ nhân quen nhau bao giờ nên... nên mới bị làm cho kinh ngạc"

-" vậy ? " Dịch Thuần Di sớm nghĩ trong lòng sẽ  bị từ chối và ghê tởm như lúc Mạc Nhiên đối với nàng vậy.

-" chúng ta... có thể... thử tìm hiểu nhau một thời gian... sau đó mới từ từ xác thực tình cảm của cả hai cũng không muộn đâu ạ... chị cho em thêm thời gian nhé. " - Mạc Thiên Tuyết nói, tay nắm lấy cái chăn che đi khuôn mặt đỏ như quả cà của mình.

Dịch Thuần Di ngược lại chính là vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời. Vốn đã nghĩ sẽ bị từ chối sau đó chính là bị kinh tởm nào ngờ đối phương lại muốn xem xét khiến cho lòng nàng thả lỏng một chút. Nàng cuối nhẹ xuống, lấy tay gỡ cái chăn đang dùng để che mặt kia chậm rãi hôn nhẹ lên trán của Mạc Thiên Tuyết.

-" được, theo ý em. " - nói xong, nàng nằm trên giường, khép mắt lại ngủ thiếp đi.

Mạc Thiên Tuyết còn đang một tay sờ trán của mình, mặt thì ngơ ra vì bất ngờ trước nụ hôn của Dịch Thuần Di, thấy Dịch Thuần Di cũng đã nằm trên giường chậm rãi thở đều như đã ngủ thiếp đi mới nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai sau đó cũng ngủ theo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tác giả: tác giả sắp tới phải về quê ăn tết nên có lẽ sẽ không ra chuyện đều được nên mong mấy bạn thông cảm cho tác giả. Khi có thời gian sẽ bù chương cho mọi người a. Với tác giả cũng không có đòi hỏi gì nhiều a, chỉ mong có được ý kiến của mọi người để tham khảo và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đến chương này, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro