Chương 37: Ngươi thích ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này mới thấm thía câu "Trong cái rủi có cái may" là đây, Chung Thi Uyển nếu không nhanh trí thì xác định chết không kịp lời trăn trối. Thâm sâu nhất chính là lòng dạ con người, bất luận vì điều gì đi chăng nữa tính tới con đường này hắn sớm đã ngang bằng loài cầm thú.

Chung Thi Uyển nhìn đến đỉnh đầu tê liệt, không ngờ bố cục nhầm tưởng chênh lệch tách biệt lại không chút sơ sót, chặt chẽ liên kết. Cổng trước, cổng sau, cổng phụ... Phen này hắn tiêu tốn không ít tâm tư.

Nếu không may Quách gia hứng chịu điều tồi tệ nhất, chí ít phải đảm bảo một người chu toàn.

Ngôi viện xa hoa của Quách Nhược Y có độ dốc mái vừa phải, tầm nhìn rộng rãi, cố gắn leo trèo không tính là quá khó khăn.

Mọi vật y như cũ, chẳng xê dịch hay có dấu hiệu kẻ khác động tay. Chung Thi Uyển bao chì nặng nề trong lòng nhẹ hơn phân nửa lại dấy lên vô số giả thuyết "Người nọ muốn gì ở nàng? Hay biệt viện này còn chứa đựng huyền cơ nào khác? Tính ra... Ách ách..." Chung Thi Uyển luống cuống bám lấy mái nhà, vừa rồi vô tình trượt tay hất bay một viên ngói, hại bản thân xém chút mất điểm trụ mà trượt dài xuống đất.

Để ý mới thấy, viên ngói vảy rồng phủ loại men xanh màu ngọc bích khá đẹp mắt, khỏi cần nghĩ nhiều liền biết không phải hạng hạ đẳng. Thế mà mái nhà tại đây hầu như đều được lợp bằng loại ngói phủ men xanh cao cấp này.

Xuyên lỗ hổng, cảnh vật bên dưới còn hoa lệ hơn gấp vạn lần. Hơi nước bay lượn hóa làn sương trắng, huyền huyền bí bí, vóc dáng nữ nhân nuột nà ẩn hiện, mái tóc suôn dài vấn gọn phô bày tấm lưng trần láng mịn gợi cảm, nàng động tác đều là mê hoặc, cúi người cởi mảnh vải vướng víu cuối cùng.

Một, hai, ba... rất nhiều đóm đỏ li ti trên mặt nước rồi nhanh chóng hòa tan. Quách Nhược Y ngẩng đầu đưa mắt theo hướng xuất hiện chất lỏng đỏ sắc, ánh nắng liên thông viên ngói lệch đang chiếu xuống nàng.

Nàng khóe môi nhếch một đường u lãnh, nắm bắt khăn choàng rời hồ tắm.
-----------------------------

"Ngọc Hoa van ngươi! Ta đang rất gấpp." Chung Thi Uyển gương mặt lúc đỏ lúc trắng cầu xin Ngọc Hoa nhưng nàng hình như nghe không hiểu lời mình nói.

"Ngươi không khỏe?" Đúng vậy, bộ dạng Chung Thi Uyển lúc này không khác người lâm bệnh nặng là bao.

Không xong, giữ yên như vầy sớm hay muộn Quách Nhược Y sẽ tìm tới đây, nàng có lẽ đã phát hiện... ai da! Càng nghĩ Chung Thi Uyển càng loạn, chỉ biết ôm mặt lắc đầu, điên cuồng chạy. Khi dừng lại là lúc đâm sầm vào ai đó.

-"Tiểu Chung... mũi ngươi chảy máu kia."

-"Thạch đại ca, sao ngươi lại ở đây?"

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lên tiếng, xong cùng nhau khó xử cười trừ. Thạch Đầu gãi đầu nói trước: "Ta đang tìm Tiểu Cúc... kia... ngươi đưa ta đi đâu a~" Thạch Đầu cũng làm theo Chung Thi Uyển ngó trước ngó sau, không hiểu lén lút thế để làm gì đây.

Chung Thi Uyển bí mật kéo Thạch Đầu tìm nơi kín đáo ẩn nấp, hàm xúc sâu xa, đôi mắt to tròn khẽ nheo tập trung vào hắn: "Thạch đại ca, ta có chuyện muốn bàn bạc cùng ngươi."

"..."

Thạch Đầu sau khi nghe xong, ứa mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, hỏi: "Lời ngươi nói là thật?"

Chung Thi Uyển cẩn thận kiểm tra chung quanh mới chắc nịch gật đầu, lại thì thầm to nhỏ.

Thạch Đầu hừng hực nhiệt huyết vỗ vai Chung Thi Uyển, hắn nghiến răng nắm tay thành quả đấm kêu răng rắc: "Hảo sáng kiến."

Sau khi thống nhất, Thạch Đầu hăng hái bỏ đi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn mỗi Chung Thi Uyển ở lại nơi đó với chiếc túi vải trên tay, bên trong chứa đựng rất nhiều đan dược, đổ toàn bộ chúng sang chiếc túi khác, sau đó cho loại đan được hình thù tương tự vào chiếc túi cũ rồi quăng xuống mặt đất mới nhanh chân ly khai. Đi chưa bao xa Lưu quản gia cầm theo phong thư, ông mặt mày nhăn nhó cầu cứu.

Chuyện là đoàn thương nhân nước láng giềng yêu cầu gặp trực tiếp Chung Thi Uyển thương lượng, bọn họ muốn nâng giá rượu cao gấp tám lần. Chung Thi Uyển thật sự không còn tâm trí để giải quyết.

Công bằng mà nói Niên Xuân tửu loại rượu của bọn họ nồng độ không quá cao, khi uống hương hoa hồng đặc trưng thoang thoảng là loại được khách nhân ưa chuộng nhất.

Bước vào trà lâu, đập vào mắt là cảnh tượng Quách Nhược Y và Từ Tĩnh Lôi chuyện trò vui vẻ. Mấy ngày hơn không được gặp nàng hay thảo luận công việc cùng nàng. Nàng nói về sau không cần thiết xin ý kiến của nàng, giao cho mình toàn quyền quyết định. Đôi lúc tình cờ chạm mặt, nàng chỉ ban cho cái nhìn thờ ơ, trông nàng có vẻ bận rộn lắm, ra là bận rộn hẹn hò yêu đương, nàng cơ hồ không nhìn thấy Chung Thi Uyển "Tốt thôi! Tốt thôi!" Chung Thi Uyển tuyệt nhiên phối hợp vờ như không thấy nàng, đi một mạch về nhóm nữ nhân trên người y phục kiểu cách khác lạ.

-"Cho hỏi các vị là thương nhân từ Thiệu Quốc?"

Nữ nhân bề ngoài trưởng thành nhất trong số ba người còn lại mời Chung Thi Uyển ngồi, đồng thời nói: "Ngươi là Chung quản sự?"

"Là ta." Chung Thi Uyển khiêm nhường cười nhẹ, chủ động rót cho các nàng mỗi người một tách trà, đi thẳng vào vấn đề: "Theo ta biết, Niên Xuân tửu tại nội địa các ngươi buôn bán tràn lan đại trà, thậm chí có vô số lò ủ loại rượu này ở đất nước các ngươi. Trung bình nhập sang đây giá ta đưa đã là gấp đôi, các ngươi thấy đó, tửu lâu Quách gia tính khắp cái kinh thành này có hơn trăm cái lớn nhỏ, sức tiêu thụ không hề ít... hừm... ta vốn định giữ mối quan hệ lâu dài với các ngươi nhưng đành chịu. Phải cất công tới Thiệu Quốc tìm kiếm đối tác mới thôi."

"Ngươi! Tiểu tử ngươi!" Nữ nhân nhỏ tuổi nhất trong đám, tầm mười sáu..mười bảy tuổi, bức xúc bật người định làm gì đó nhưng những người còn lại nhanh tay kiềm chế nàng.

Chung Thi Uyển giữ nguyên tác phong chuyên nghiệp hướng các nàng chốt câu cuối cùng: "Hôm nay ta mời."

"Chung quản sự xin chờ chút." Nữ nhân trưởng nhóm gấp gáp hô, nàng nhìn chúng tỷ muội, mới ảo não tỏ bày: "Không giấu ngươi, làng chúng ta mắc phải nạn châu chấu, đồng lúa hoa màu của bọn ta hư hại nặng nề, coi như mất trắng."

"Mạn tỷ! Cần chi dài dòng với hắn?" Nữ nhân trẻ tuổi không mấy thiện cảm hừ lạnh một tiếng.

Nữ nhân nọ tánh khí bốc đồng y hệt Quách Hân Nghiên, thiệt muốn cốc đầu nàng một cái, bất quá vì an toàn nên nới lỏng khoảng cách với nàng: "Ta hiểu các ngươi đang rất khó khăn, nhưng tăng gấp tám lần, các ngươi không thấy quá đáng? Chúng ta cùng là thương nhân, ta hiểu nỗi khổ của ngươi, ngươi cũng nên thông cảm cho ta... Hay lô rượu chuyến sau ta chỉ lấy duy nhất một lần gấp năm." Thế là quá trượng nghĩa, số tiền hời bọn họ dư sức duy trì cuộc sống trong vòng một năm. Cứ coi như thay mặt Quách gia hành thiện tích đức, gặp dữ hóa lành.

Nữ nhân trưởng nhóm có chút không tin nổi, các nàng chính là túng quẫn nên mới làm liều, không ngờ vị Chung quản sự đây thật sự đồng ý. Coi như mấy mươi cái mạng trong Tư gia đã được cứu, nàng thay mặt toàn thể nhân công, thành tâm dập đầu cảm tạ.

Chung Thi Uyển hơi bất ngờ, vội đỡ nàng đứng lên, theo thói quen vén tóc nàng sao cho gọn gàng, chứ nào biết hành động hết sức bình thường của mình trong mắt người khác biến thành chuyện kinh thiên động địa đâu. Ba nữ nhân còn lại chen chân thủ thế trấn giữ nữ nhân trưởng nhóm như canh chừng vật báu.

Mờ mịt nhíu mày nhìn nữ nhân trưởng nhóm ý hỏi "Xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân trưởng nhóm ngoài đỏ mặt thì chẳng nói lấy một câu.

"Tiểu thư?" Chuyện này chưa xong chuyện khác ập đến, không biết Quách Nhược Y đơn độc đứng sau lưng mình từ bao giờ? Nàng sắc mặt bất biến cứ như thế, đưa mắt nhìn thật lâu, thật lâu.

"Ách... tiểu thư!" Chung Thi Uyển lúng túng tạm biệt nhóm thương nhân Thiệu Quốc, nhắm lối nàng vừa đi khỏi tăng tốc.

Một trước một sau, đồng bước nhịp nhàng, không nhanh không chậm, im lặng hít thở. Chung Thi Uyển định lực kém, không nhịn nổi mở lời: "Người thật sự thích Từ Tĩnh Lôi?"

Quách Nhược Y ngừng cước, bóng đêm che lấp gương mặt nàng: "Ngươi thích ta?"

"..."

Chung Thi Uyển thấy cổ họng mình như đang đông đặc "Thích nàng ư?" Vì sao không nghĩ tới phương diện này nhỉ?

Quách Nhược Y phất tay áo buông lơi câu nói: "Thỉnh ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro