Chương 58: Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không hiểu, chẳng biết tiểu cô nương này vì cái gì mà ôm Chung Thi Uyển hoài chả chịu buông, còn nhe răng cười với mình, đứa nhỏ này nếu nhìn kỹ thực sự rất có ấn tượng đấy.

Tiểu cô nương cười thực vui vẻ, nàng kêu: "Phụ thân."

Phụ thân sao? Đứa nhỏ này... càng nhìn càng quen mắt.

Chung Thi Uyển cuối cùng cũng có thể bật cười, còn bóp bóp đôi má của nàng, đôi má tròn phúng phính ngày nào không còn nữa, nét thiếu nữ bắt đầu rõ ràng hơn, hàm răng khuyết xưa kia cũng đã hoàn thiện hơn.

Chỉ mới tám năm, đứa nhỏ Tiêu Tiêu này làm sao lớn nhanh như thổi vậy cà, Chung Thi Uyển suýt chút không còn nhận ra nàng nữa.

Vội đỡ lấy đứa nhỏ Tiêu Tiêu, lau bờ má lấm lem nước mắt của nàng, Tiêu Tiêu cũng vì đó mà khóc lợi hại hơn. Nàng ôm Chung Thi Uyển, nhèo nhẹo hô: "Hức...Tiêu Tiêu rất nhớ người aaa."

Tiêu Tiêu hiện tại là một tiểu cô nương trạc mười ba mười bốn, không còn thấp bé như xưa mặc Chung Thi Uyển muốn bế là bế, muốn bồng thì bồng. Nàng thuở hàn vi cơm không đủ no, áo không đủ ấm nên thiếu hụt thể chất, so với bạn bè cùng trang lứa chiều cao vẫn còn hạn chế, không ngờ nàng bây giờ một tiểu cô nương mười bốn tuổi chiều cao đã muốn gần vai Chung Thi Uyển.

Dù gì đi nữa trong mắt Chung Thi Uyển nàng vẫn là Tiêu Tiêu bé bỏng ngày nào, hận không thể bế nàng dỗ dành như xưa. Chỉ đành xoa đầu dỗ ngọt cô bé: "Ta cũng rất nhớ các ngươi, Tiêu Tiêu ngoan, mau nín."

"Kia..." Chung Thi Uyển chỉ vừa thoát khỏi cục keo dính người như Tiêu Tiêu thôi, nay lại thêm một con khỉ thích đu bám khác, nàng còn kiên định bám chặt, còn không cho người ta có cơ hội hít thở.

"Tên vô lương tâm nhà ngươi! Đi đâu biền biệt mấy năm trời không tung không tích a, ta lật tung khắp cái thiên hạ này tận tám năm trời cũng không truy ra tin tức!"

Khẩu khí chua ngoa vẫn như ngày nào, nàng cũng là đang khóc, tuy nhiên coi nàng mếu máo, bộ dạng lai láng đẫm lệ này của Quách Hân Nghiên, thú thật Chung Thi Uyển lại không nén nổi liền cười thành tiếng mới vỗ lưng nàng.

-"Thật có lỗi... Nhưng Nhị tiểu thư... ta sắp thở không nổi rồi nha."

Nếu Chung Thi Uyển không nói, Quách Hân Nghiên nàng đã sớm quên các nàng là đang ở trước đại môn Quách gia, bá tánh dập dìu qua lại chưa kể đến biết bao nhiêu gia nhân đang nhìn vào các nàng a.

Quách Hân Nghiên tuy xấu hổ vẫn không quên chỉnh sửa cổ áo Chung Thi Uyển. Nàng để ý, Chung Thi Uyển vẫn như xưa một thân tuổi hoa anh tuấn, dù sao cũng đã tám năm rồi, vậy mà cốt cách đó vẫn chẳng thể đổi thay.

Toàn thể gia nhân nối chân nhau tay bắt mặt mừng, khi nhận được thư báo của Ngọc Hoa thì bọn họ ai cũng nôn nao mong đợi ngày các nàng hồi phủ.

Lưu quản gia hàng ria mép bạc đi nhiều, ông hứng thú vỗ vai Chung Thi Uyển ôn lại chuyện xưa, nói mãi nói mãi vẫn cảm thấy chưa đủ. Thẩm a di thiếu nhẫn nại xáng một bạt tai, chưởng Lưu quản gia đi chổ khác, bà niềm nở nựng má Chung Thi Uyển và cho hay vừa chuẩn bị mười mấy giỏ quả khô đặc biệt.

Chung Thi Uyển cười với Thẩm a di, cười sắp rớt cả nước mắt. Món quả khô của Thẩm a di thực sự rất chua.

Không ngờ đi một vòng lớn cũng là quy hồi cái thế giới này, Chung Thi Uyển bỗng dưng không tránh khỏi chạnh lòng. Giống đang mơ thì đúng hơn.

Thẩm a di nói xong liền nhường chổ cho người phía sau.

Nam nhân mặt đầy râu đi đến, tay trái dắt một nam hài, tay phải đan xen một bàn tay khác, nữ nhân kia là Tiểu Cúc, nàng cũng đang dắt theo một nữ hài.

Chung Thi Uyển khoanh tay trước ngực, soi tên nam nhân nọ sâu hơn một chút. Bàn tay hơi nâng cao, ngón trỏ lắc lư chỉ về bọn họ: "A Phúc, Tiểu Cúc. Đừng nói các ngươi..."

A Phúc giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt, hắn dõng dạc nói: "Sáu năm trước chúng ta thành thân, đầu năm nàng sinh cho ta một nam hài, cuối năm cho ta một nữ hài khả ái a." Nói tới cuối câu hắn ôm hông khóc thét, Tiểu Cúc giận dỗi mặc kệ hắn, dắt hai tiểu hài tử đi theo nàng.

-"Ô, đây không phải... à, Chung họa sư của chúng ta đây sao? Ta thiếu chút quên mất tên của Chung huynh đây, haha. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Từ Tĩnh Lôi ngoài mặt thân ái chào hỏi, nhưng bên trong chớ quên bỏ thêm vài cái móc câu.

Hắn năm nào cũng vậy, sau chuyến du ngoạn của Quách Nhược Y hắn đều có lòng tới Quách gia đón nàng trở về. Nghe phong phanh trong lần du ngoạn này các nàng đã tìm được Chung Thi Uyển. Ban đầu hắn không tin, cho tới lúc tận mắt xác nhận một Chung Thi Uyển bằng xương bằng thịt thì tận thâm tâm không ngừng lo sợ. Hắn phải gian nan cỡ nào để chiếm trọn lòng tin của Quách Nhược Y, hắn trăm tính vạn tính cầu mong hưởng thụ sự yêu thích từ nàng, đùng một cái Chung Thi Uyển quay về, muốn cướp Quách Nhược Y của hắn sao? Đừng hòng!

Từ Tĩnh Lôi thầm nuốt nước bọt, nhìn xuống mỹ nhân đang cận kề bên hắn: "Nhược Y, nàng... có nhớ hắn?"

Quách Nhược Y gục mặt dựa sát cánh tay Từ Tĩnh Lôi, nàng không thích cách mà Chung Thi Uyển nhìn mình. Dù đang chán ghét ra mặt, vẫn phải trả lời Từ Tĩnh Lôi: "Ngọc Hoa nói hắn là họa sư của Nghiên nhi."

"Haha." Sau khi sáng tỏ ý nghĩ của Quách Nhược Y, Từ Tĩnh Lôi mới yên tâm mà hít thở. Hắn ôn nhu vịn nhẹ vai nàng, coi như là trấn an.

"Hừ!" Diệp Y hừ lạnh, nàng kéo ống tay áo của Chung Thi Uyển, tươi tươi cười cười: "Mau vào bên trong, chúng ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều món mà ngươi thích đó."

Chúng gia nhân cũng là kéo nhau vây quanh Chung Thi Uyển, khu đại môn nhộn nhịp thoắt cái vắng tanh. Người kia vẫn cố ngoái đầu, va phải ánh mắt kia, trái tim nàng lại đập loạn liên hồi, cảm giác này thật khó chịu.

Mọi người vì sao thương yêu Chung Thi Uyển quá độ, cả Quách Hân Nghiên cũng thế. Quách Nhược Y vừa rồi có thầm để ý, Quách Hân Nghiên luôn luôn đỏ mặt ngắm mỗi một mình Chung Thi Uyển, cộng thêm cách cư xử ân cần hay dành cho mình cũng dành cho Chung Thi Uyển.

Tâm hồn bé bỗng tự nhiên hụt đi nhiều nấc, đây chính là cảm giác bị bỏ rơi.

-"Nhược Y, Tĩnh Lôi ca đưa muội đi câu cá, thấy thế nào?"

"... Được." Quách Nhược Y nàng quên rằng mình còn có Từ Tĩnh Lôi. Những lúc được Từ Tĩnh Lôi đưa đi câu cá, hồ nước trong xanh, nàng có thể trông thấy nhiều loại cá khác nhau bơi qua bơi lại, thực vui mắt. Có điều hôm nay nàng không muốn đi cho lắm... đợi một chút, thứ mềm ấm đang chui vào bàn tay nàng là gì?

Một cái ngoái đầu, Chung Thi Uyển hiện ngay trước mặt, còn kéo lấy đôi tay nàng. Quách Nhược Y có chút mất bình tĩnh hất đi.

Chung Thi Uyển y cũ mỉm môi nhưng không hẳn là cười, ánh mắt man mác màu ảm đạm.

-"Ngươi... đây là đang có ý đồ gì?" Từ Tĩnh Lôi trừng mắt tiến lên một bước, còn Chung Thi Uyển thì không đặt mình vào mắt cũng giống như tám năm trước "Khốn kiếp" hắn ghét cảm giác này.

Tự chủ bước lùi, tạo khoảng trống lớn giữa mình và nàng, nhận thấy đôi lông mày thả lỏng. Chung Thi Uyển mới dám thả lỏng theo nàng.

"Mọi người còn đang đợi tiểu thư nha." Chung Thi Uyển chỉ vào cảnh vật bên trong đại môn.

Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, ngũ quan vốn xán lạn của nàng trãi qua lời mời gọi, có bao nhiêu rực rỡ liền phơi bày hết bấy nhiêu. Thực chất nàng là một đứa trẻ ham thích chơi đùa, hơn hết là những nơi náo nhiệt, Chung Thi Uyển thật không hiểu Từ Tĩnh Lôi dùng biện pháp gì cư nhiên được nàng tin cậy, nhìn xem vẻ đắn đo của nàng, rõ là thích nhưng vẫn còn e sợ thái độ của hắn.

Thử đoán xem Chung Thi Uyển trong đầu đang suy tính điều gì? Chết tiệt, mình chính là hận không thể đấm vào mặt hắn ngay lập tức.

Hé môi nhưng cũng là khép lại, muốn thuyết phục nhưng lại thôi, Chung Thi Uyển cứ trực tiếp nắm tay nàng bỏ chạy coi như xong chuyện.

Quách Nhược Y hoảng sợ kháng cự, khiếp đảm đến rơi nước mắt. Móng tay nàng bấm sâu da thịt nhưng không có, Chung Thi Uyển không có bất kỳ biểu cảm khác lạ, vô hỉ vô bi, điềm tĩnh nhẹ nhàng .

Đừng lại rồi, Tiểu Ngưu Tiểu Nhã ngoắc tay muốn nàng nhập bọn, bên này Chung Thi Uyển đang chìa tay mời nàng tiến về phía đó, nàng còn chưa nhấc chân thì Tiểu Ngưu và Tiểu Nhã đã tới nơi, một lòng lôi kéo nàng.

Quách Nhược Y quay đầu, không còn gặp Chung Thi Uyển đâu nữa, nàng lia mắt một vòng mới phát hiện Quách Hân Nghiên cùng Chung Thi Uyển đứng ở một góc, băng bó bàn tay trái của Chung Thi Uyển. Nàng vỡ lẽ nhìn xuống bàn tay của mình, dưới ánh lửa nàng vẫn nhận ra vết hồng thắm nơi đầu móng, là máu sao?

-"Đại tiểu thư, đây là món mà người thích."

"Ân" Quách Nhược Y bất tri bất giác tiếp lấy que kẹo mút vị đào từ Tiểu Nhã.

Tiểu Nhã lâu lâu lại ngước nhìn đại tiểu thư xinh đẹp của các nàng nhưng ngặt nỗi người có hơi ngốc a. Phụ mẫu nàng luôn dặn dò phải hảo hảo kết bạn cùng đại tiểu thư, đối tốt với người, bảo vệ người nhưng đại tiểu thư cơ hồ không thích kết bạn, đại tiểu thư chính là không thích nàng và Tiểu Ngưu tới gần trong khi không ít lần nàng bắt gặp đại tiểu thư cũng lén nhìn các nàng chơi đùa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro