Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó lần lượt đệ tử từ hai môn phái bước lên sân đấu, ở phía Hồ Ảnh phái có số lượng 5 người, hai nam ba nữ. Tu vi thấp nhất là Luyện khí bậc 4, cao nhất là bậc 7. Còn bên các nàng chỉ có ba người nhưng tu vi so với bọn họ cao hơn ít nhất một bậc.

"Trận đấu này sẽ căng thẳng đâu, ngươi xem một bên số lượng áp đảo, một bên tu vi áp đảo." Một khán giả ở trên khán đài nói cùng bằng hữu, người kia nghe xong thì chề môi:"Tu vi cao nhưng số lượng thua thiệt như vậy khẳng định sẽ thắng không nổi."

Trận đấu bắt đầu, Hồ Ảnh phái chưa gì đã bày một trận pháp kỳ lạ ở trước mặt các nàng. Bọn họ xếp thành một vòng tròn lớn, sau đó cùng lúc nhảy lên trên cao hướng về phái ba người các nàng đang đứng.

Nhìn liền biết là muốn để các nàng bị kẹt trong vòng tròn, Hồ Nhuận Ca nhanh trí cầm tay hai người ném ra ngoài vòng tròn kia. Đến khi bọn chúng đáp xuống đất thì chỉ có một mình nàng ở trong vòng tròn, Phương Lam Yên cùng Hinh Ứng đã bay ra rìa sân đấu rồi.

Đám người kia sau khi nhốt được nàng vào trong thì cho hai nam nhân xoay mặt đối phó nàng, còn lại ba nữ nhân kia quay ra ngoài đối với hai người kia chiến đấu.

Hồ Nhuận Ca muốn nhanh chóng một chút tìm cách ra khỏi cái vòng bởi vì ở trong này lâu không khác gì tự sát, hai nam nhân kia biết được ý định của nàng liền nhanh hơn một bước ra chiêu khiến nàng bận rộn.

Vũ khí đám người này sử dụng chính là đao, nhưng đao của chúng có gắn thêm dây xích. Đây là để ném đao đi, ai lại nghĩ ra vũ khí cải tiến chết người như vậy được? Nàng muốn đi giết hắn.

Một bên chửi rủa trong lòng một bên nàng liên tục né đi những lưỡi đao đang được ném về phía mình. Thổ tào, mệt chết nàng rồi, đây rốt cuộc là chiêu thức gì?

Hồ Nhuận Ca thì đang bất lực còn Phương Lam Yên và Hinh Ứng có vẻ khá nhàn hạ, bởi vì ba cái nữ nhân kia đấu không lại bọn họ. Các nàng chỉ có trách nhiệm làm lá chắn cho hai nam nhân kia, ngăn không cho các nàng tiếp tay cho Hồ Nhuận Ca.

"Tiểu Ứng, ta thật sự không có hứng thú chơi với bọn họ. Muội nhanh chút gọi Hắc Báo ra giúp chúng ta đi." Phương Lam Yên nhìn ba người ra chiêu yếu ớt thì thở dài.

Chưa đợi các nàng triệu hồi Hắc Báo thì đã bị ám khí bắn tới, nhìn cả ba người kia đều đang ngậm một ống phi tiêu Phương Lam Yên thầm than không ổn. Nàng cùng Hinh Ứng di chuyển xung quanh tránh né những cái phi tiêu kia, nhưng mật độ phi tiêu dày đặc ít nhiều các nàng cũng sẽ trúng tiêu. Hinh Ứng từ trên cao rơi xuống, trên vai phải trúng một phi tiêu.

"Nhuận Ca!!!" Phương Lam Yên đỡ nàng dậy lớn tiếng gọi Nhuận Ca.

Hồ Nhuận Ca đang bị dây xích trói chặt nghe nàng gọi liền quay đầu, nhìn tiểu muội đang nằm dưới đất trên vai còn đang dính phi tiêu, Phương Lam Yên đang chật vật gạt đi từng đợt phi tiêu bay tới. Hai mắt nàng bắt đầu hiện sát khí.

Lục Xà được triệu hồi, ở dưới chân nàng cắn chặt một tên nam nhân đang dùng xích trói nàng. Đính Luy nhìn thấy đệ đệ bị thương thì bắt đầu hoảng sợ, hắn tay chân run rẩy truyền linh lực vào đao của mình rồi phóng nó vào lưng Hồ Nhuận Ca.

Bị trói chặt, còn bị giới hạn ở một vòng tròn Hồ Nhuận Ca không thể tránh né này một chiêu đánh sau lưng. Lưỡi đao ghim vào nàng lưng, máu từ miệng vì vậy mà bị tống ra ngoài.

"Bạch Hổ đại ca, nhờ ngươi giúp ta một chút." Chịu đựng không được nữa Hồ Nhuận Ca đành nhờ Bạch Hổ.

"Được." Bạch Hổ không như lần trước lộ rõ nguyên hình, nó chỉ trước ngực Hồ Nhuận Ca ló đầu ra cắn đứt kia dây xích.

Đính Luy nhìn dây xích đột nhiên bị đứt thì hoảng loạn, Hồ Nhuận Ca được thả ra thì dùng một kiếm đâm hắn một nhát ngay ngực. Đính Luy ngã lăn ra đất tắt thở, Lục Xà lúc này cũng vừa nuốt xong tên nam nhân còn lại.

Vòng tròn bị phá vỡ ba cái nữ nhân kia như rắn mất đầu bỏ chạy xung quanh, Hồ Nhuận Ca đứng ở bên cạnh xác chết của Đính Luy cướp đi hắn linh khí, nàng nhờ như vậy đột phá lên Trúc cơ sơ kỳ.

Khán giả ở trên nhìn một màn chỉ có rét lạnh bởi sự tàn nhẫn của nàng, chưởng môn Hồ Ảnh phái cũng vì vậy mà không nói nên lời. Đồ đệ tu vi cao nhất của hắn chỉ trong một kiếm bị giết chết, còn ở trước mặt hắn bị cướp đi linh khí.

"Dừng trận đấu, Hồ Ảnh phái chết hai đệ tử. Kiếm Luân phái thắng." Trọng tài nhanh chóng ra quyết định, nếu để lâu hơn sợ rằng ba người còn lại cũng giữ không được mạng.

Hồ Nhuận Ca liếc mắt nhìn ba cái hữu nhân bị dọa sợ ôm nhau ngồi một góc, nàng sau đó chạy đến xem Hinh Ứng cùng Phương Lam Yên.

"Tiểu Ứng, Yên nhi!!! Các ngươi như thế nào?" Nhìn mặt Hinh Ứng đã sớm tái lại nàng hoảng hốt.

"Trúng tiêu độc, mau kêu đám người kia đưa thuốc giải." Phương Lam Yên cũng bị trúng ám khí, đang đau đớn ho khan.

Hồ Nhuận Ca mắt chứa ám quang cầm kiếm tiến đến chỗ ba nữ nhân kia, bọn họ nhìn thấy nàng thì sợ hãi lùi lại.

"Thuốc giải đâu?" Chỉa mũi kiếm vào cổ một người nàng lạnh băng hỏi.

"Ta...ta....." Nàng ta bị dọa đến nói chuyện không thành câu.

"Thuốc giải đâu!?!" Hồ Nhuận Ca giờ phút này không có kiên nhẫn nữa, nàng hét lên.

"Bọn ta không có!!!! Ngươi nghĩ lần trước chết người là vì sao?!" Tên chưởng môn nhanh chóng chạy đến cứu đệ tử của mình.

"Các người không có thuốc giải??? Vậy tại sao lại dám sử dụng ám khí!???" Hàm Duy cũng đã xông lên nắm lấy người hắn lay.

"Nếu đã không có thuốc giải vậy thì các ngươi càng không cần sống." Hồ Nhuận Ca gọi Lục Xà tiến đến trước ba kẻ kia.

"Dừng tay, đại phu tất có cách cứu, ngươi không được giết người nữa." Trọng tài đi đến ngăn cản.

Hồ Nhuận Ca không quan tâm, nàng đi đến bế thốc Phương Lam Yên lên sau đó gọi Lục Xà đến mang Hinh Ứng rời khỏi.

"Hồ Ảnh phái dùng ám khí lại không chế thuốc giải, từ nay bị cấm thi đấu ở Đại Tái Tu Chân vĩnh viễn." Không chờ đến hội đồng xét xử, trọng tài ở trước mặt khán giả trục xuất Hồ Ảnh phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro