Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tiếp theo bước lên vẫn là nữ nhân, có điều nàng ta thân hình có hơi vạm vỡ, so với Hồ Nhuận Ca thật giống như hai cái mẹ con. Tu vi đạt Luyện khí bậc 7, vũ khí chính là nhẫn sắt.

Hồ Nhuận Ca bắt đầu có hơi sợ, nếu như kia bị hứng một đấm nàng rõ ràng sẽ bị bay ra khỏi sân đấu. Còn có người này xem ra phòng thủ rất mạnh, liệu một người nhỏ bé như nàng có thể đả thương được nàng ta hay không?

Bởi vì thấy bản thân yếu thế hơn, Hồ Nhuận Ca lần này tấn công trước, nàng nhanh nhẹn chạy ra sau lưng người kia định dùng chân đạp nàng nhưng không ngờ lại bị bắt lấy. Hồ Nhuận Ca sau đó bị xoay như chong chóng rồi ném đi.

Tiếp đất bằng một lực vô cùng lớn, nàng lần đầu tiên trong cả trận đấu bị thương. Tuy rằng thương thế không quá nhiều nhưng nó khiến cả người nàng ê ẩm, còn chưa kịp hoàn hồn thì nữ nhân kia đã xông đến dùng thân hình của mình cộng thêm linh lực bao xung quanh tông vào nàng.

Hồ Nhuận Ca bay lên không trung nhưng kịp dùng phi kiếm đỡ lấy thân mình, đạp lên thanh kiếm nàng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân kia. Rõ ràng nàng ta có sức mạnh, còn biết dùng linh lực để tăng chấn thương, như vậy càng khó cho nàng.

Nhưng, cách dùng linh lực bao bọc cơ thể sẽ rất nhanh hao hết linh lực. Nếu như Hồ Nhuận Ca có thể khiến nàng ta dùng lại chiêu vừa rồi, vậy thì không quá bốn lần nàng ta sẽ cạn linh lực.

Vì vậy mà nàng liền từ phi kiếm nhảy xuống đất, hướng đến nữ nhân kia giống như muốn đấu tay đôi. Vẫn giống như lần trước nàng bị tông văng lên trời, sau đó lại tiếp tục làm lại.

"Nàng có phải điên rồi không? Linh lực kia gia tăng chấn thương rất lớn, như vậy chẳng khác nào tự sát." Hàm Duy tuy rằng tùy tiện để Hồ Nhuận Ca làm nhưng chính là vẫn lo lắng.

"Đại tỷ sẽ không làm chuyện vô ích đâu. Ngươi chờ một chút." Hinh Ứng ngồi một bên nói, tuy rằng nàng không biết đại tỷ đang làm gì nhưng nàng rất tin tưởng Hồ Nhuận Ca sẽ thắng trận đấu này.

Quả nhiên, qua ba chiêu người bên Phi Tu phái đã bắt đầu cạn dần linh lực, thể lực cũng cùng lúc giảm xuống. Lúc này nàng đã nhận ra bản thân mình trúng kế của Hồ Nhuận Ca, vì vậy liền không dùng chiêu thức kia nữa.

Nàng ta cho linh lực chảy xuống nhẫn sắt sau đó hướng Hồ Nhuận Ca tung một đấm. Linh lực bao trùm nắm đấm bay đến trước mặt nàng, bởi vì phòng thủ của nàng vô cùng yếu cho nên chỉ có thể tránh đi. Nhưng uy lực của cú đấm vừa rồi khiến cho kiếm của nàng bị hất văng, Hồ Nhuận Ca vì vậy mà rơi xuống đất.

Chật vật ngồi dậy, Hồ Nhuận Ca nhìn đối phương đang đắc ý. Quẹt đi tia máu ở khóe miệng, nàng đột ngột nở nụ cười, người kia nhìn nàng cười liền biết có chuyện không hay nhưng cũng đã quá muộn. Lục Xà đã sớm ở đằng sau nàng bò tới, nó quấn lấy cả người nàng ta siết chặt.

Bởi vì linh lực đã bị Hồ Nhuận Ca bẫy dùng gần hết, hơn nữa cú đấm vừa rồi cũng tốn không ít linh lực cho nên nàng ta không thể đấu lại với Lục Xà linh lực dồi dào. Qua một lúc bị siết chặt, nàng ta ngất xỉu.

"Phi Tu phái loại ba người!!"

Đám người còn lại nhìn kẻ mạnh nhất của bọn họ nằm trên đất bất tỉnh liền không dám đấu đá nữa, giơ tay xin hàng.

"Phi Tu phái xin hàng, Kiếm Luân phái thắng tứ kết!!!" Trọng tài hô to, khán giả cũng hô lớn không kém.

Hồ Nhuận Ca mỉm cười rời khỏi sân đấu, nàng nhìn Phương Lam Yên đang gấp gáp chạy đến: "Ngươi thì hay rồi, nếu như bọn họ không xin hàng vậy thì chắc chắn ngươi sẽ thua." Nàng hiểu rõ bề ngoài Hồ Nhuận Ca vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng đã sắp bị lộn ra ngoài.

Chịu đựng ba bốn chiêu thức vừa rồi, cộng thêm linh lực tăng chấn thương làm nàng bầm dập không ít. Thậm chí nội thương còn hơn cả đấu nhau với con gấu lớn ở Phong Yêu Lâm.

Hồ Nhuận Ca sau khi gắng gượng đi vào trong nhà nghỉ liền trực tiếp khụy gối, đi không nổi nữa.

"Là ai dạy ngươi dùng chiêu thức tự hoại liều mạng như vậy?" Hàm Duy nhìn qua liền biết chín phần là do Liêm Ngưng chỉ dạy.

Hồ Nhuận Ca không đáp chỉ cười ngốc, Phương Lam Yên bị nàng chọc cho tức điên ném nàng lên giường một cách mạnh bạo. Biết bản thân có lỗi cho nên Hồ Nhuận Ca không dám nói gì, suốt cả quá trình chẩn bệnh cũng không dám nửa lời than đau.

"Cô nương này thương thế ở lưng chưa khỏi lại bị nội thương nhiều như vậy, quả thực là liều mạng." Đại phu lần nữa gặp lại nàng chỉ có thở dài.

"Ta vẫn thi đấu được đúng không?" Lời này nói ra liền nhận về cái liếc mắt của Phương Lam Yên.

"Được thì vẫn được, nhưng nếu như ngươi lại để bị thương thêm lần nữa sẽ rất nguy hiểm." Đại phu cảnh báo nàng.

"Cảm ơn ngươi, đại phu. Ta bảo đảm sẽ không gặp lại ngươi nữa."

Sau khi đại phu rời đi, Lục Xà lại phải ra ngoài để giúp nàng trị thương. Nó quả thật rất tức giận, rõ ràng là một con rắn nhưng suốt ngày bị bắt đi làm đại phu chữa thương.

"Tiếp theo ngươi định như thế nào? Vòng đấu tới chính là đấu với những môn phái tầm cao. Đệ tử của bọn họ đều có tu vi Trúc cơ." Hàm Duy lo lắng.

"Trận sau vị kia Phi Hỉ sẽ xuất hiện đi, ta đến lúc đó chỉ cần cho nàng nhìn thấy ngọc bội là được. Thắng thua không cần quá quan trọng."

"Cho nên ngươi vẫn muốn đánh tiếp?" Phương Lam Yên khoanh tay nhìn nàng.

"Ta nếu cảm thấy không được sẽ đầu hàng, ngươi không cần lo lắng." Hồ Nhuận Ca biết nàng sinh khí cho nên đáp, còn cười hì hì. Phương Lam Yên cũng chịu thua nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro