Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Lục Xà cùng Tiểu Hồ cũng đã bị Phong Kiện đánh bay ra xa. Phong Kiện không muốn mất thì giờ nữa liền siết chặt cổ Hinh Di, Hàm Duy liền trở nên điên cuồng xông đến. Lần này nàng bị hắn đạp lên người, ho ra một búng máu.

"D...uy....Du..y" Hinh Di khó khăn gọi tên nàng, liền sau đó tắt thở.

"Nhị tỷ!!!!" Hinh Ứng nhìn nàng không còn cử động nữa liền gào lên.

"Hinh Di..." Hồ Nhuận Ca bị tàn phế nằm một chỗ, lệ đã rơi thành từng dòng.

"Hinh Di...Hàm Duy...." Phương Lam Yên bất lực khụy xuống, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn.....

Hinh Ứng chính là mất hết tỉnh táo tự mình lao đến muốn giúp tỷ tỷ trả thù nhưng lại nhanh chóng bị Phong Kiện bóp cổ.

Hồ Nhuận Ca cố gượng dậy chính mình, muốn đi đến cứu lấy tiểu muội nhưng chính là bất lực.

Vào khoảnh khắc Phong Kiện sắp giết chết Hinh Ứng thì bị một đôi song kiếm bay đến chặt đứt cánh tay. Hắn đau đớn thả ra Hinh Ứng, ôm lấy cánh tay mình la hét. Phong Ân bất ngờ định ra tay giúp cha thì bị kiếm kề vào cổ, Khiêm Uyển ánh mắt băng lãnh chỉa thẳng lưỡi kiếm vào cổ họng hắn. Chỉ cần hắn cử động, chỉ có một con đường duy nhất.

"Linh Hàn phái!!!! Phi Hỉ!!!!!" Phong Kiện nhìn thanh kiếm chém đứt tay mình thì tức giận gào lên.

"Ta đã từng nói, trong khi ta còn tại vị thì ngươi sẽ không đạt được ý nguyện của mình." Phi Hỉ đáp xuống đất, nàng đi tới dùng kiếm nâng cằm Phong Kiện lên cảnh cáo.

"Đây là chuyện của ta, ngươi xen vào chính là muốn gây chiến!!!?"

"Nhưng ngươi giết chết người quen của ta, thì chính là ngươi gây chiến trước!!!" Phi Hỉ mặt không biến sắc nói.

"Ngươi...." Phong Kiện không nói được gì, hắn có nghe qua đám người trước khi rời đi đã đến gặp Phi Hỉ, khẳng định là có quen biết.

"Một khi ngươi đã muốn cùng ta gây chiến, vậy thì Ôn Thần phái các ngươi chuẩn bị nhận lấy phẫn hận từ tất cả con người trên thế gian này đi!!!" Phi Hỉ đặt lưỡi kiếm ở cổ họng hắn đưa qua lại.

Phong Kiện sợ hãi, hắn biết Phi Hỉ không nói đùa, bởi vì môn phái đứng đầu Đại Tái Tu Chân có đặt quyền tận diệt một môn phái nào đó, bằng cách ra lệnh cho những môn phái khác, hoặc là tất cả người trên thế gian. Cho dù hắn có là thần cũng không có khả năng thắng được bọn họ.

"Ngươi nếu như rời đi, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Có điều, ngươi không được phép động vào các nàng thêm một lần nào nữa." Phi Hỉ tuy là nói như vậy nhưng nàng cũng không thể lấy sinh mạng của hàng vạn người ra trả giá chỉ vì hai cái người chết.

"Được. Ta đi!!!" Phong Kiện được tha bổng nhanh chóng ôm cánh tay bị chặt đứt rời đi.

"Buông ta ra, Nhuận Ca!!!" Phương Lam Yên bị trói chặt lôi đi thì không ngừng vùng vẫy.

"Ngươi đi đi, bằng câu chuyện của chính ta thì Hồ Nhuận Ca sẽ giống như Liêm Ngưng." Phi Hỉ tự lấy chính mình ra làm ví dụ, để có thể khiến Phương Lam Yên hiểu được tình huống của bản thân.

Phương Lam Yên sau đó không còn vùng vẫy nữa, có vẻ như nàng đã biết được kết cục giữa mình và Hồ Nhuận Ca rồi.

Sau khi đám người Ôn Thần phái rời đi, Phi Hỉ tiến đến bên cạnh Hồ Nhuận Ca giúp nàng nối lại những cái xương bị vỡ. Nhưng chỉ là tạm thời, qua một thời gian nó vẫn sẽ bị vỡ nát như cũ. Với thương thế này Hồ Nhuận Ca khẳng định sẽ mất khá lâu để hồi phục.

Nàng sao khi nhận được chữa trị liền nhịn đau đi đến xem xét Hinh Ứng. Đứa nhỏ đáng thương đang nằm trên đất hít từng ngụm không khí.

"Tiểu Ứng, tiểu Ứng, ngươi không sao chứ? Mau nói cho đại tỷ nghe, ngươi như thế nào?"

"Đại tỷ, nhị tỷ có bị thương không?" Hinh Ứng chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy, bò đến chỗ Hinh Di đang nằm.

"Nhị tỷ!!! Nhị tỷ, ngươi mở mắt ra nhìn ta." Phi Hỉ cùng Khiêm Uyển ở bên ngoài nhịn không được rơi lệ, chỉ có duy nhất tỷ tỷ trên đời vậy mà hiện tại liền tiễn người thân cuối cùng của mình ra đi, nỗi đau này không ai có thể thấu nổi.

"Tiểu muội, ngươi chẳng phải muốn ta giúp ngươi tổ chức lễ thành hôn cùng Hàm Duy hay sao? Hiện tại ngươi không chịu dậy thì chúng ta phải làm sao?" Hồ Nhuận Ca giọng nói đã khàn đặc, đặt tay lên gương mặt tím tái của Hinh Di trách móc.

"Ngươi xem, Hàm Duy đều đang đợi ngươi!!" Hồ Nhuận Ca nhìn thấy tay Hàm Duy đang yếu ớt đưa tới liền giúp nàng nắm lấy tay của Hinh Di.

"Nhu..uận...Ca..., giú..p..t..a..tổ chức...hôn..lễ...." Hàm Duy hơi thở mỏng manh nói được vài chữ liền cũng nhắm mắt.

"Được, ta gả nàng cho ngươi. Ngươi sau này phải đối tốt với nàng...không được làm nàng khóc...nếu không...nếu không ta sẽ đi tìm ngươi tính sổ..." Hồ Nhuận Ca vừa khóc vừa nói.

Khiêm Uyển nhìn vào Hàm Duy liền hiểu tại sao Hinh Di lại chọn nàng, một người có thể vì mình mà hi sinh mạng sống, chờ bao lâu mới đợi được?

"Nhuận Ca, ta giúp ngươi tổ chức hôn lễ cho các nàng." Khiêm Uyển đặt tay lên vai Hồ Nhuận Ca nói.

"Vậy nhờ ngươi." Nàng gật đầu.

Khiêm Uyển mất không đến hai canh giờ liền ở trong phòng nghỉ của Linh Hàn phái làm một lễ cưới đơn giản, khắp nơi đều tràn ngập một màu đỏ tươi. Hinh Di cùng Hàm Duy được khoác lên người hỉ phục, nhờ người nâng đỡ đứng kế cạnh nhau.

Hồ Nhuận Ca ngồi ở ghế hỉ gia tân nương, Phi Hỉ giúp Hàm Duy ngồi ghế hỉ gia tân lang. Khiêm Uyển giúp các nàng dâng rượu, sau đó chính là bái đường.

Nhìn muội muội hướng mình dập đầu Hồ Nhuận Ca nước mắt lại không tự chủ chảy liên tục, Phi Hỉ cũng kiềm không được khẽ rơi vài giọt lệ hiếm hoi.

"Phu thê giao bái!!" Hinh Ứng đứng một bên hô lớn, giọng nói đều đã lạc đi, Khiêm Uyển giúp các nàng xoay người đối diện nhau bái một cái.

Người của Linh Hàn phái đứng ở hai bên, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đến cả chưởng môn bình thường vô cảm cũng khóc thì chính là một chuyện tình đau lòng.

Sau khi cử hành hôn lễ xong, Hinh Di được nằm bên cạnh Hàm Duy để an táng. Trước khi đóng lại cửa quan, một vòng linh khí yếu ớt từ trong người Hàm Duy xuất ra, dung nhập vào người Hồ Nhuận Ca.

"Đây chính là chấp niệm của nàng, ngươi sau này phải giúp các nàng báo thù." Khiêm Uyển nói với Hồ Nhuận Ca.

"Nhất định." Đáy mắt Hồ Nhuận Ca ánh lên một làn sóng hận thù mà chỉ có người âm trầm như Phi Hỉ mới nhìn thấy.

Hồ Nhuận Ca muốn mang các nàng đến chôn bên cạnh mộ của Liêm Ngưng, cho nên Linh Hàn phái đã giúp vận chuyển quan tài đến ngọn núi lúc đầu Hồ Nhuận Ca xuyên đến, sau khi tìm kiếm một lúc thì tìm được ngôi nhà cũ kỹ năm xưa.

Phi Hỉ nhìn bia mộ khắc hai chữ Liêm Ngưng liền nước mắt rơi không có tự chủ, đây rồi người mà nàng yêu suốt hai trăm năm. Nhưng tại sao lại âm dương cách biệt như vậy?

Phi Hỉ còn chú ý, đây chính là căn nhà mà cả hai đã từng lớn lên. Rốt cuộc đến lúc rời đi ngươi vẫn sẽ trở về đây giống như lời ngươi đã từng hứa. Liêm Ngưng, ngươi thành công rồi, ta cả đời này sẽ không thể quên được ngươi.

Sau khi an táng xong hai người, thì Hồ Nhuận Ca cũng kiệt quệ mà ngất xỉu. Chữa trị của Phi Hỉ cũng đã hết tác dụng, nàng hiện tại sẽ trở thành tàn phế một quãng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro