Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng vừa vào khuya, xung quanh vắng lặng không có tiếng động. Nhưng Hồ Nhuận Ca cả người đều cảm nhận được có gì đó kì quái, qua hai khắc sau đó ở phía cánh rừng bên cạnh truyền đến tiếng gầm lớn.

Vội đặt Hinh Ứng nằm cạnh Hinh Di, nàng sau đó cầm kiếm đi về hướng phát ra âm thanh. Trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ, bình thường tu chân giới sẽ xuất hiện những động vật nguy hiểm, gọi là yêu thú.

Tu chân giả nếu như muốn nâng cao thực lực sẽ đi tìm yêu thú để đánh, nếu đánh thắng thì thực lực sẽ gia tăng nhờ vào những thứ giống như chiến lợi phẩm từ yêu thú. Nếu như đánh thua, khẳng định bị yêu thú tiêu hóa không còn xương cốt.

Hồ Nhuận Ca vừa mong chờ lại vừa sợ hãi bản thân gặp phải yêu thú. Nàng nếu như xui xẻo gặp cái kia yêu thú tu vi mạnh thì sẽ lặp tức bỏ mạng, như vậy muội muội của nàng phải làm sao?

Nhưng nàng nếu đánh được yêu thí thì tu vi sẽ mạnh hơn, đến lúc đó liền có thể bảo vệ hai cái muội muội. Lần này nàng đi chính là đánh cược.

Tiếng gầm vừa rồi phát ra ở cánh rừng phía Tây, cho nên Hồ Nhuận Ca nhanh chóng vận khinh công đi nhanh một chút. Đứng ở ngọn cây cổ thụ nàng thấy rõ, kia tiếng gầm đến từ một con bạch hổ. Tu vi của nó xem ra khá cao.

Hiện tại Hồ Nhuận Ca chỉ mới đạt Luyện khí bậc 1, mà con hổ nếu như phán đoán của nàng đúng thì tu vi chính là ở Trúc cơ bậc 1. Nói như vậy, chênh lệch thực lực vô cùng lớn nhưng con hổ có vẻ đã bị thương rồi. Trên người nó đầy vết thương đang rỉ máu, nếu như nàng may mắn liền một kiếm có thể giết nó.

Tuy vậy vẫn là không nên mạo hiểm, thẳng đến nó vẫn còn đủ sức chiến đấu vậy thì nàng liền mất mạng rồi. Nghĩ thông suốt, Hồ Nhuận Ca định rời đi, giữa đường lại bị một quyền của con hổ lùi về sau. Nó nhìn thấy nàng rồi.

Hồ Nhuận Ca nhảy xuống đất, đối mặt là bạch hổ đang gầm gừ, đây là xui xẻo đi. Nàng cẩn thận rút ra kiếm gỗ, hướng bạch hổ xông đến ra chiêu.

Chiêu thức như gió bay đến lại bị con hổ dùng một chân đánh phá, nàng hai mắt mở lớn không tin nhìn nó. Bị nhìn chằm chằm, bạch hổ tất nhiên tức giận, nó từ trong miệng đánh ra một chiêu chỉ thấy mũi tên bén nhọn từ miệng nó bay ra hướng nàng phóng tới.

Này công lực quả thực quá mạnh, khiến cho nàng bị đánh bay vào một gốc cây. Nàng đau đớn ho ra một ngụm máu tươi, con bạch hổ cũng ở tình trạng tương tự. Bởi vì nó đã bị thương vừa rồi lại đối nàng xuất chiêu nên linh lực hao tổn rất nhiều.

Chớp lấy thời cơ, Hồ Nhuận Ca nhắm hai mắt dồn linh lực vào kiếm gỗ, sau đó mở mắt ra liền hướng bạch hổ một nhát chém vào nó. Đường kiếm ở ngay giữa bụng nó chém tới khiến nó bị hất văng ra phía sau, không ngừng ói ra từng ngụm máu.

Rút ra chủy thủ trong tay áo, nàng dứt khoác đâm vào tim bạch hổ, kết liễu nó. Con hổ dần tan biến đi, ở trên không tạo thành một khối cầu nước lơ lửng. Hồ Nhuận Ca nhìn nó một lúc sau mới đưa tay chạm thử, cầu nước vì vậy mà dung nhập vào người nàng hòa cùng linh khí bên trong.

Nàng cảm nhận được bên trong cơ thể xảy ra biến hóa, tu vi của nàng có biến đổi đôi chút nhưng cũng chỉ dừng ở tại Luyện khí bậc 2. Dù vậy nàng vẫn rất vui vẻ, dù sao nàng vẫn chưa chết thì tốt rồi.

Hồ Nhuận Ca lại khinh công trở về lại miếu cũ, nàng phát hiện nơi đây lại nhiều hơn một người. Mà Hinh Di cùng Hinh Ứng có vẻ là đang đề phòng người này. Nhanh chóng phi đến nàng đứng ở trước mặt muội muội chắn ngang, giơ kiếm đối kẻ kia.

"Ta thật sự không có ý xấu, ta chỉ muốn ở tại đây nghỉ ngơi một chút." Người kia hướng nàng giơ hai tay, thỏa hiệp.

Hồ Nhuận Ca thu lại kiếm gỗ, quay lại nhìn hai cái muội muội trấn an. Bỗng ngực nàng đau nhói một cái, trong miệng lại xuất hiện vị tanh của máu.

"Đại tỷ, ngươi không sao chứ?" Hinh Di đỡ cả người nàng ngồi xuống, không ngừng hỏi.

Người lạ kia nhìn nàng một hồi lâu sau đó mở miệng:" Nàng ta có lẽ bị thương rồi."

Hồ Nhuận Ca lập tức nhìn lên cái này người, kẻ này gỡ bỏ che chắn liền nhìn ra một cô nương xinh đẹp. Nàng ta mở ra tay nãi, ở bên trong lấy ra một viên đan dược màu đen đưa cho Hinh Di.

"Đây là đan dược hồi phục, cho nàng ta uống liền không có chuyện gì."

Hồ Nhuận Ca tất nhiên không uống, nếu như là thuốc độc vậy thì nàng sẽ liền chết. Kẻ kia chắc chắn sẽ không tha cho muội muội nàng.

"Không có độc đâu, ngươi nếu không tin thì mặc ngươi." Bị nàng dùng ánh mắt nghi ngờ người kia chỉ nhún vai nói.

"Nhuận Ca tỷ, ngươi uống đi. Nàng ta cùng ngươi không thù không oán hà cớ lại hại ngươi." Hinh Di thấy nàng cố chấp chỉ biết khuyên bảo.

Nhìn thấy Hinh Ứng vì mình lo lắng đến sắp khóc nàng cũng không nỡ, liền há miệng nuốt xuống đan dược. Cơn đau nhanh chóng bị đè ép xuống, không còn đau nữa. Nhưng nàng cũng thấy được tiến hóa, tu vi đã vượt lên Luyện khí bậc 3.

Hồ Nhuận Ca ngồi dậy xoa xoa ngực mình, có lẽ một chiêu lúc nãy của bạch hổ đã khiến nàng bị nội thương. May mắn là chỉ bị nhẹ bằng không khẳng định nàng phải đau đớn hơn vừa rồi.

"Cảm ơn ngươi...." Hinh Di vui mừng hướng người kia cảm ơn.

"Ta gọi Lam Yên. Phương Lam Yên." Nàng thấy kia tiểu cô nương muốn biết mình tên họ liền đáp.

"Phương cô nương, đây là ta đại tỷ Hồ Nhuận Ca, ta gọi Hinh Di, đây là tiểu muội Hinh Ứng." Hinh Di thân thiện giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt." Phương Lam Yên ôm quyền chào hỏi.

Hồ Nhuận Ca cũng không phải loại người không biết điều, liền hướng nàng gật đầu tỏ ý. Thấy nàng như vậy Phương Lam Yên cũng không nói cái gì.

"Tỷ muội các người muốn đi đâu? Làm sao lại ở miếu cũ này dừng chân?" Ba cái tỷ muội một mình đi giữa giang hồ, quả thực là khiến người ta thắc mắc.

"Bọn ta đến kinh thành, muốn đi tìm người." Hinh Di đáp.

"Trùng hợp như vậy, ta cũng đến kinh thành. Có thể cho ta đi cùng hay không?" Phương Lam Yên nhìn sang nàng giống như dò xét.

"Đại tỷ, ngươi thế nào?"

Hồ Nhuận Ca gật đầu, dù sao đường cũng không phải của nàng, cho hay không thì nàng ta vẫn cùng nàng đi bên cạnh.

Hinh Di thấy nàng đồng ý thì nhanh chóng đi đến cùng với Phương Lam Yên ngồi nói chuyện một chút làm quen. Hiện tại trời vẫn còn tối, bọn họ cũng không thể đi đâu. Ôm lấy Hinh Ứng vào lòng, Hồ Nhuận Ca nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro