Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội đây là muốn làm gì? Sao lại để yên cho hắn động chạm như vậy?" Khiêm Uyển từ lúc Phong Ân xuất hiện trước mặt Hinh Ứng đã muốn ra mặt, nhưng lại bị những đệ tử khác ngăn lại vì lo sợ chiến tranh giữa hai môn phái.

Sau khi dằng co hồi lâu, cuối cùng nàng mới thoát được mà nhanh chóng phóng đến ngăn cản cái ôm kia.

"Ta đang chuẩn bị giết hắn." Hinh Ứng bị nàng nhìn đến rón rén đáp.

"Vị cô nương này, ta cùng nàng đang làm quen, ngươi tại sao lại ngăn cản bọn ta?" Phong Ân bị kéo lại thì bất mãn.

"Nàng đã có ý trung nhân, mong Phong công tử tự trọng." Khiêm Uyển chân mày chưa từng dãn ra, hướng Phong Ân nhắc nhở.

Phong Ân nhìn thái độ của nàng bị chọc cho vô cùng tức giận, hắn quát lớn:" Mau đem tên đó ra đây, ta cùng hắn đấu một trận!!" Người xung quanh rất khó chịu với hắn, tuy vậy vẫn không dám nói gì. Người có thể đả động đến Ôn Thần phái chỉ có duy nhất Linh Hàn phái.

Khiêm Uyển nửa mắt cũng không có nhìn Phong Ân, nàng nhanh chóng xoay người ôm lấy Hinh Ứng. Môi nhanh chóng đặt lên đôi môi lúng túng của nàng một nụ hôn, hành động làm mọi người vô cùng bất ngờ. Riêng có vài người không chút biểu cảm.

Phong Ân bị nụ hôn vừa rồi dọa sợ:"Ngươi...." Khiêm Uyển nhìn phản ứng của hắn thì hài lòng, lớn tiếng nói:" Ta chính là nàng ý trung nhân, ngươi muốn hay không đấu với ta?" Nàng vô cùng tự tin, bởi vì tu vi của nàng chỉ sợ hơn hắn gần sáu bậc.

"Phong Ân, với tu vi của ngươi sẽ nhanh chóng bị nàng đánh cho mất hết mặt mũi, còn không mau trở lại đây!!" Phương Lam Yên lúc này lên tiếng, nàng nãy giờ im lặng là bởi vì muốn xem xem sẽ có chuyện gì xảy ra với tên ca ca đần độn của mình. Không ngờ lại xem được một bộ kịch hay như vậy.

Nhận thấy bản thân không phải đối thủ của Khiêm Uyển, Phong Ân nhục nhã dùng hai tay che lại mặt mình rồi nhanh chóng trở về chỗ. Khiêm Uyển sau đó cũng bế Hinh Ứng rời khỏi điện, trả lại chỗ cho buổi lễ tiếp tục.

Thêm một vài tiết mục khác khiến cho không khí quay trở lại như ban đầu, Hồ Nhuận Ca ở bên trong nghe được chuyện vừa xảy ra thì miệng treo lên nụ cười tươi tắn như nắng mai, hướng Hinh Ứng.

"Tỷ cười cái gì?" Nàng đỏ mặt chất vấn tỷ tỷ.

"Ta cười bản thân không cần chăm sóc tiểu muội ngươi nữa, có người thay ta rồi." Hồ Nhuận Ca trước giờ không hề cấm đoán tình cảm của muội muội, dù sao cũng là lựa chọn riêng của các nàng, nàng cho dù có là mẹ cũng không có cái quyền như vậy.

"Tỷ tỷ." Khiêm Uyển rất nhanh gọi một tiếng, làm Hinh Ứng mặt đều đỏ như cà chua.

"Hảo, sau này chăm sóc nàng tốt một chút. Nếu không ta cũng cản không nổi nàng muốn trừng phạt ngươi." Hồ Nhuận Ca để lại một câu sau đó rời đi đến bên cạnh Phi Hỉ để chuẩn bị lễ nhận chức.

Tiết mục biểu diễn xem như đã hết, hiện tại người người đều đang hướng mắt đến nơi cao nhất trong điện. Nơi mà Phi Hỉ đang hiên ngang đứng, gió nhè nhẹ phất tay áo nàng tạo nên cảnh tượng siêu thực. Phương Lam Yên không giấu nổi tò mò cũng hướng lên để xem kia tân chưởng môn.

"Ta Phi Hỉ, chưởng môn đời thứ 20 của Linh Hàn phái, hôm nay tại đây truyền lại tất cả bí thuật, tuyệt học của tông môn cho hậu duệ." Nàng trên tay nâng một hòm báu khá to, trước nói lớn.

Mọi người bắt đầu xì xầm, chủ yếu là bởi vì tò mò về vị kia tân chưởng môn. Phương Lam Yên ở bên dưới nhấp một ngụm rượu, giây tiếp theo liền bị rượu làm cho nghẹn ở cổ.

Nàng nhìn trên điện, thân ảnh tiêu soái của Hồ Nhuận Ca xuất hiện khiến cho ánh mắt nàng bị kẹt lại, chỉ có thể nhìn hóng dáng người kia. Người mà nàng mong mỏi suốt một trăm năm, người mà nàng có lỗi rất nhiều, người mà nàng yêu đến đau hết tim gan, Hồ Nhuận Ca.

Sự xuất hiện của Hồ Nhuận Ca khiến mọi người bắt đầu ồn ào, đa phần đều là thắc mắc nàng là từ đâu đến, lại thắc mắc về sự có mặt của nàng tại Linh Hàn phái. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy người này ở nơi này một lần nào.

"Nàng không phải là đệ tử của Kiếm Luân phái??? Môn phái vô danh một trăm năm trước đại náo Đại Tái Tu Chân!!!" Một kẻ có vẻ sống rất lâu đã nhớ ra nàng.

"Chính là nàng, nhưng một trăm năm trước không phải Kiếm Luân phái đã mất tích một cách bí ẩn hay sao?"Nhờ vào lần vào chung cuộc kia mà Kiếm Luân phái nhận rất nhiều sự quan tâm của tu chân giả từ khắp nơi, tuy nhiên sau khi bị loại thì bọn họ mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Mặc kệ mọi người ở bên dưới bàn tán ra sao, Hồ Nhuận Ca ở trên cao chỉ một mực tiến đến nhận lấy hòm báu từ Phi Hỉ.

Hòm báu được trao tay liền sáng lên một loại ánh sáng chói mắt, Hồ Nhuận Ca theo lời chỉ dẫn của Phi Hỉ cho ngón tay của mình vào ổ khóa của nó. Giây tiếp theo ngón tay nàng bị cắt một đường nhỏ đủ để máu chảy ra ngoài, vài giọt máu từ ngón tay chảy ra sau đó bay lên không trung hòa cùng ánh sáng từ chiếc hòm báu.

"Sau này, nếu ngươi muốn mở nó thì sẽ cần phải nhỏ vài giọt máu." Phi Hỉ dặn dò.

Hồ Nhuận Ca gật đầu, sau đó nàng đặt hòm báu xuống rồi tiến lên phía trước. Nàng ngẩng cao đầu nói:"Ta, Hồ Nhuận Ca, nguyện hi sinh cho Linh Hàn phái." Sau câu nói nàng quỳ hai chân, cúi lạy.

"Chúc mừng tân chưởng môn." Mọi người bên dưới bắt đầu tung hô, cho dù thấy được tu vi của nàng yếu kém nhưng vẫn không dám mở miệng bàn tán. Bởi vì mọi chuyện đều có nguyên do của nó, nếu như ngu ngốc bàn tán hay cười chê thì xem như là địch nhân của Linh Hàn phái. Lúc đó sẽ càng khó sống.

Phương Lam Yên hai tay vỗ nhẹ, mắt vẫn luôn hướng về phía người kia không rời. Khác thật, một trăm năm không gặp Hồ Nhuận Ca so với trước kia đã khác đến nàng sắp không nhận ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro