Chap31. Làm khách giáo đàn ngũ độc giáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch phạch phạch....Lý Cao Mẫn nắm tay Đại Ngọc và Nguyệt Thiền hướng trại tướng quân đi, Cẩn Mai theo sau phẩy phẩy quạt cho chủ nhân. Đại Ngọc và Nguyệt Thiền vén màn che lên liền thấy mọi người đã đông đủ, Lý Cao Mẫn cười nói:

" Yoh, mọi người đến sớm vậy!" Thấy thái tử đến mọi người chuẩn bị hành lễ thì Lý Cao Mẫn ngăn lại đi tới ghế tướng quân ngồi xuống. Bàn bạc kế hoạch 1 chút liền mấy canh giờ! Kế hoạch được mọi người tán thành là Lý Cao Mẫn sẽ vào ngũ độc giáo thương lượng với Lam Phượng Hoàng, nếu nàng không đầu hàng Lý Cao Mẫn phóng hỏa làm ám hiệu cho quân lính ẩn núp xung quanh tấn công. Đây là kế hoạch theo cách hiểu của Lý Cao Mẫn thôi chứ qua lời văn của Phong Liên Dực thì rối hơn!



Hiện tại Lý Cao Mẫn đang lén lút bên trong giáo đàn ngũ độc giáo. Đến gốc khuất Lý Cao Mẫn bịt miệng 1 tên đang đi ngang kề thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn của mình vào cổ hắn.

" Lam Phượng Hoàng đang ở đâu?" Tên kia không chịu nói, Lý Cao Mẫn chém đắt ổ khóa bên cạnh dọa hắn sợ nói:

" Rượu mời không uống mà muốn uống rượu nho Đà Lạt hả! Nếu còn không nói ta cho ngươi liền như cái ổ khóa tin hông?" Tên kia sợ hãi gật đầu lia lịa, Lý Cao Mẫn buông miệng hắn ra, hắn nói:

" Giáo chủ đang ở chính điện!" Nghe hắn nói mà tức, Lý Cao Mẫn đấm nâu 1 bên mắt hắn nói:

" Chính điện nằm ở chỗ nào?" Tên kia bụm 1 bên mắt uất ức nhìn Lý Cao Mẫn, hắn có nói sai gì đâu! Hắn mếu máu chỉ chính điện, Lý Cao Mẫn biết được chỗ cần đi liền đánh ngất tên kia lôi vô chỗ khuất dấu.

" Xin lỗi đã làm phiền!" Lý Cao Mẫn dùng khinh công bay vào giữa chính điện trước sự ngỡ ngàng của giáo đồ, hất bím tóc ra ngoài sau, phe phẩy quạt Lý Cao Mẫn nghĩ bụng:

' Sao mà giống cung điện Ai Cập thế nhỡ? Có phải hay không đến lộn chỗ?' Bốn người có vẻ là hộ pháp của Lam Phượng Hoàng rút kiếm nói:

" Là kẻ nào to gan dám xông vào chính điện của ngũ độc giáo?" Lý Cao Mẫn kéo mắt kính thầy bói xuống nhìn, cười nói:

" Thái tử Đại Đường giá lâm còn không mau hành lễ!" Ai ngờ mấy giáo đồ trong này hành lễ thật!

" Bái kiến điện hạ! Cung nghênh điện hạ giá lâm!" Lý Cao Mẫn bất ngờ tháo luôn cái kính xuống miệng lắp bắp nói:

" Miễn..lễ!" Lam Phượng Hoàng sau màng mỏng phất tay, màng mỏng được vén lên 2 bên. Lam Phượng Hoàng nửa ngồi dựa vào 1 con bạch sư tử. Cả người chỉ mặc trung y mỏng, bắp đùi một mảnh, mái tóc trắng dài xỏa tung. Tay Lam Phượng Hoàng táy máy loạn tóc cười nói:

" Tỷ tỷ biết chắc thái tử điện hạ nhất định sẽ tới đây mà! Sao? Ngũ độc giáo của tỷ tỷ cũng đâu tệ đúng hông?~" Lý Cao Mẫn quay qua quay lại, gật đầu đầu 1 cái nói:

" 🤨Giống y chang cung điện ở Ai Cập!" Lam Phượng Hoàng chấm hỏi trên đầu.

" Ai Cập nằm ở đâu sao tỷ tỷ chưa từng nghe qua?" Lý Cao Mẫn dùng quạt gõ đầu mình 1 cái nói:

" Chỗ đó nằm dọc theo sông Nile! Cách Đại Đường cực kỳ xa!" Giáo đồ bưng 1 đĩa trái cây tới, Lý Cao Mẫn tiện tại lấy 1 quả táo cắn. Lam Phượng Hoàng nhìn Lý Cao Mẫn tự nhiên như ở nhà cười nói:

" Nếu thái tử thích! Sao này chỗ này sẽ là nhà của ngài!" Lý Cao Mẫn sém như bạch tuyết.....

" Khụ khụ....! Tôi tới đây để đàm phán chứ không phải tới nói giỡn!" Lam Phượng Hoàng ngoắc Lý Cao Mẫn lại gần cười quyến rũ nói:

" Có gì từ từ nói! Lại đây uống miếng trà đã!" Lý Cao Mẫn cũng không khách sao đi tới giống Lam Phượng Hoàng dựa vào con bạch sư tử nhận ly trà uống.

" Đa tạ! Ưm..trà ngon phết!" Lam Phượng Hoàng cười nhẹ hỏi:

" Điện hạ không sợ tỷ tỷ hạ độc vào trà hay sao?" Lý Cao Mẫn nghe vậy bỏ ly trà xuống, 1 tay nắm nhẹ che miệng cười 1 tay vẫy nhẹ nói:

" Ngại ghê~ Mấy năm trước sư phụ đã luyện cho tại hạ cơ thể bách độc bất xâm rồi!" Lam Phượng Hoàng chấm chấm mồ hôi trên chán, lần đầu tiên nàng thấy người thú vị như vậy! Ăn thêm ít nho, ít quýt, ít bưỡi, ít chuối, ít măng cụt, ít thanh long, ít dưa hấu, ít vải, mấy múi sầu riêng Lý Cao Mẫn mới nhớ ra chuyện chính.

" Đúng rồi! Tôi đến đây để khuyên tỷ đầu hàng triều đình đi! Như vậy đỡ phải có nhiều người chết!" Lam Phượng Hoàng lột vỏ trái quýt xong đưa cho Lý Cao Mẫn cười nói:

" Muốn ngũ độc phái đầu hàng triều đình cũng được thôi! Nhưng với điều kiện ngài phải lấy ta!" Lý Cao Mẫn đang cắn dỡ trái chuối nghe vậy nhét luôn vào miệng Lam Phượng Hoàng.

" Ta đến để bàn chính sự chứ không phải đi hỏi vợ!" Lam Phượng Hoàng cầm trái chuối vừa ăn vừa nói:

" Không làm vậy sao người dân miêu tộc và giáo đồ trong ngũ độc giáo toàn tâm toàn ý nghe theo triều đình được!" Lý Cao Mẫn lấy lại trái chuối trong tay Lam Phượng Hoàng lột vỏ, cắn 1 cái nói:

" Cũng đúng! Bộ không còn cách nào sao?" Lam Phượng Hoàng xoắn xoắn bím tóc của Lý Cao Mẫn cười nói:

" Vẫn còn 1 cách, đó là cưới được Phượng Hoàng của miêu tộc!" Lý Cao Mẫn sặc quýt.

" Khụ khụ..! Chẳng phải phượng hoàng là thần thú à! Lấy cọng lông được hông?" Lam Phượng Hoàng che miệng bật cười.

" Phượng Hoàng này ý là chỉ con gái của tộc trưởng miêu tộc! Không phải ý nói chim phượng hoàng mà miêu tộc thờ!" Lý Cao Mẫn định móc cọng lông phượng hoàng ra nhưng nghe vậy nhét vô lại hỏi:

" Vậy mặt mũi Phượng Hoàng vủa miêu tộc ra sao?" Lam Phượng Hoàng nghe hỏi vậy nhướng mày hỏi lại.

" Không phải điện hạ nói không đến để lấy vợ sao? Hỏi dung nhan của phượng hoàng chúng tôi làm gì?" Lý Cao Mẫn định phun nhưng lỡ nuốt luôn hột quýt, sờ sờ cổ họng nói:

" Nếu được tôi sẽ kêu các hoàng huynh tới hỏi cưới. Phượng Hoàng của mấy người chọn ai thì cưới người đó! Vậy phượng hoàng sẽ được làm hoàng tử phi!" Lam Phượng Hoàng buồn cười nhét vô miệng Lý Cao Mẫn 1 miếng quýt nói:

" Phượng Hoàng không có muốn làm hoàng tử phi đâu! Nàng chỉ muốn làm trắc phi của thái tử! Sau này cũng sẽ là quý phi!" Lý Cao Mẫn gật gật đầu nói:

" Tất nhiên là không thể làm thái tử phi rồi! Thanh Nhã với ta từ nhỏ đã được phụ hoàng ban hôn. Tương lai đương nhiên là muội ấy làm thái tử phi rồi! Nhưng hoàng hậu thì ta không chắc! Mà sao tỷ biết Phượng Hoàng không muốn làm hoàng tử phi?" Lam Phượng Hoàng nhìn Lý Cao Mẫn cười.

" Điện hạ nói thử xem!" Lý Cao Mẫn gãi gãi đầu ngờ vực nói:

" Chắc không phải tỷ là Phượng Hoàng đâu há?" Lam Phượng Hoàng cười, Lý Cao Mẫn cười theo! Đột nhiên Lý Cao Mẫn ngưng cười mặt sốc nói:

" Là tỷ thật à?" Lam Phượng Hoàng nhét cả trái quýt vào miệng Lý Cao Mẫn cười nói:

" Bộ ta làm Phượng Hoàng không được sao?" Lý Cao Mẫn cố nhai trái quýt kẹt trong miệng rồi nói:

" Là tỷ thì ta càng không thể lấy chứ sao!" Lam Phượng Hoàng ngừng cười mặt tỏ ra khó chịu hỏi:

" Tại sao là tỷ thì điện hạ không lấy? Bộ tỷ xấu lắm sao?" Lý Cao Mẫn khó khăn nuốt trái quýt nói:

" Cưới tỷ về không biết ngày nào lại hạ độc cả hoàng cung. Ta không muốn bị người ta nói vì đam mê mỹ nhân mà hại nhiều người đâu!" Lam Phượng Hoàng nghe xong bật cười.

" Tỷ sẽ không làm như vậy đâu! Ý điện hạ là đang mượn cớ khen tỷ đẹp đúng không?" Lý Cao Mẫn trề môi nói nhỏ:

" Ừ thì đẹp! Có ai trê xấu khi nào đâu!" Lam Phượng Hoàng thấy Lý Cao Mẫn bày ra vẻ mặt đưa đám liền khó chịu hỏi:

" Lấy tỷ chứ có phải xuống địa ngục đâu mà cái mặt...!" Lý Cao Mẫn quay mặt lại cười gượng.

" Hì hì! Lấy Phượng Hoàng của miêu tộc không biết phụ hoàng, mẫu phi có đồng ý hay không? Dù sao suốt chiều dài lịch sử miêu tộc luôn thả cổ trùng giết hại nhiều người mà!" Nghe vậy Lam Phượng Hoàng cũng thở dài nói:

" Đâu phải người miêu tộc muốn giết hại nhiều người đâu! Người miêu cũng như người hán hay những dân tộc khác thôi! Đều có tốt có xấu. Nhưng vì người miêu là ngoại tộc nên hay bị người hán áp bức, chèn ép,...Lúc trước thì hễ bị khi dễ sẽ có người dùng cổ trùng để trả thù. Nhưng sau khi Lý Thái Tổ lên ngôi, vùng đất người miêu sống do người miêu tự trị chỉ cần đóng thuế cho triều đình là được. Nhưng mà giao thương với người hán quen rồi nên đến nay vẫn hay mang hàng hóa qua lãnh thổ người hán bán. Vì thế mới bị đánh thuế cao, thậm chí có người mua không thèm trả tiền." Lý Cao Mẫn tính lấy khăn tay cho Lam Phượng Hoàng lau nước miếng, à lộn nước mắt nhưng lấy nhầm tờ ngân phiếu 10 vạn lượng bạc.

" Ách nhầm, cái này mới đúng! Nhưng mà ta vẫn hay nghe nói có thầy vu hại người mà!" Lam Phượng Hoàng cầm khăn tay nói:

" Đó là những thầy vu độc ác, có thể là đến từ những miêu tộc ở vùng khác. Thường thì bọn họ đã bị miêu tộc từ mặt đuổi đi rồi! Thái tử có khác! Trong người nhiều ngân lượng như vậy!" Lý Cao Mẫn gãi đầu nhìn tờ ngân phiếu rồi nhìn Lam Phượng Hoàng, cười đưa cho nàng.

" Nếu tỷ thích ta cho tỷ hết!" Lam Phượng Hoàng ngây người sau đó cười hỏi:

" Điện hạ cho biết đem hết bạc trên người đưa cho 1 cô gái miêu tộc có ý nghĩa gì không?" Lý Cao Mẫn lắc đầu.

" Ta chỉ biết người miêu rất coi trọng bạc thôi!" Lam Phượng Hoàng chỉ lấy mấy thỏi bạc còn ngân phiếu trả lại cho Lý Cao Mẫn nói:

" Thì là bạc rất quan trọng đối với người miêu. Ý nghĩa của việc đem hết bạc cho 1 cô gái thì... là có ý để vợ giữ hết tiền ấy mà!" Lý Cao Mẫn nghe xong mà mắc cười, trong đầu thầm nghĩ.

' Vậy chả khác nào mấy ông chồng thời hiện đại. Vợ toàn cầm lương không! Haha...!'

" Ủa mà tộc tỷ bán cái gì vậy? Đồ ăn có ngon hông?" Lam Phượng Hoàng bó tay với Lý Cao Mẫn, cười nói:

" Đồ ăn tất nhiên là ngon! Đặc sản của miêu tộc của tỷ là cá trích muối và rau củ muối chua đấy! Điện hạ nếu rảnh có thể đến ăn thử! Còn có vải vốc nữa, sờ thử xem!" Lý Cao Mẫn sờ cằm tò mò đưa tay sờ thử vải trên người Lam Phượng Hoàng sau đó cảm thán.

" Đã tay thật a! Cũng đã mắt thật!" Câu cuối Lý Cao Mẫn là nói trong lòng! Lam Phượng Hoàng chỉ mặc trung y, đương nhiên khi Lý Cao Mẫn cầm lên sờ thử vải da thịt bên trong lộ ra rõ ràng hơn! Lam Phượng Hoàng thừa biết ánh mắt Lý Cao Mẫn nằm ở đâu, nàng phất tay 1 cái cho các giáo đồ lui ra, màng mỏng được kéo lại.

" Tỷ bị trúng độc rồi! Cần điện hạ giải độc dùm a!" Lý Cao Mẫn đang nhìn cảnh đẹp giật mình ngẩn đầu.

" Hử! Là độc gì mà ngay cả giáo chủ của ngũ độc giáo cũng không thể giải?" Lam Phượng Hoàng câu cổ Lý Cao Mẫn nằm xuống nệm cười quyến rũ.

" Là kỳ d*m hợp tán!" Lý Cao Mẫn nằm trên người Lam Phượng Hoàng hiểu ra cười nói:

" Vậy thì uống máu của ta đi, nó có thể giải tất cả các loại độc!" Lam Phượng Hoàng tức chết nghĩ:' Sao mà cứ cắt đứt đường dây lãng mệnh của mình hoài dậy? Nhất định là cố tình mà! Ngài không thoát được đâu thái tử! To be à mà thôi hehe...!'

Lam Phượng Hoàng cười 1 cái thật quyến rũ rồi ngẩn đầu câu cổ Lý Cao Mẫn, hôn lên. Tay còn lại kéo đai lưng Lý Cao Mẫn ra. Bạch sư tử đỏ mặt đứng lên chạy đi vào trong để lại chủ nhân muốn làm gì làm!🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np#xk