Chap40. Ngày chủ nhật thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống đã đời hết rồi mọi người mới xúm lại dọn dẹp rồi ra về. Trong lúc ra về Tô Trình Ngư cố tình thúc nhẹ vào vai Lý Cao Mẫn, còn đá lông nheo với cô rồi mới chịu về!

Hành động này lọt vào mắt Thượng Quan Nhã, Quách Tiểu Ngọc, Bạch Hải Âu và Triệt Vân Thiên là 1 hành động đầy tính khiêu khích. Nhưng mà 2 anh trai kia không thể động chạm hay làm gì quá lố với Lý Cao Mẫn nên ấm ức ra về.

" Moa~! Em về nga~!" Tiết Thanh Nhã nhảy lên ôm cổ cô hôn 1 cái mới chịu về." Tạm biệt!" Lý Cao Mẫn đơ luôn đứng vẫy tay, sau đó cửa được đóng lại. Cô gãi đầu ngáp 1 cái, hồi nãy rủ Phùng Trạch Tinh ngủ ở lại mà ẻm không chịu. Lý Cao Mẫn 1 tay chọt túi quần 1 tay gãi đầu xoay người định đi vào phòng ngủ ai ngờ....." Ách..! Sao chị còn ở đây?" Lý Cao Mẫn giật mình nhìn Quách Tiểu Ngọc đang đứng khoanh tay nhìn cô cười quyến rũ.

" Lúc nãy em không muốn người khác nhìn ngực của chị nên mới làm vậy đúng không? Đây gọi là tính chiếm hữu sao?" Quách Tiểu Ngọc vừa nói xong đã thấy cửa được mở ra và Lý Cao Mẫn đang đứng đưa 1 tay ra ngoài.

" Trời không còn sớm! Nô tài thỉnh công chúa về phủ nghỉ ngơi!" Cô làm như mấy vị quan nhà Thanh dũ dũ tay rồi cuối người nói. Quách Tiểu Ngọc mới đầu đen mặt, sau đó cười đi lại gần 1 tay vịn trên vai Lý Cao Mẫn, còn tay kia nắm lấy tay cô để lên ngực trái của mình." Chẳng phải em rất muốn cho tay vào khi trời lạnh sao!"

".....!" Lý Cao Mẫn bắt ngờ tới trợn mắt lên, trong đầu nghĩ:' Oa...! To quá! Tay mình nắm không hết!'

" Hàng thật hay hàng giả vậy?"

" Hahaha....!" Quách Tiểu Ngọc bật cười bởi câu hỏi của Lý Cao Mẫn sau đó nói:" Em bóp thử là biết liền!..........Á...!" Lý Cao Mẫn cười nhẹ sau đó xoay người áp Quách Tiểu Ngọc vào tường. Một tay chóng trên đầu nàng còn 1 tay nâng đùi nàng lên ép sát vào người mình. Quách Tiểu Ngọc mặt đỏ như cà chua, tim đập thình thịch thình thịch nhìn mặt Lý Cao Mẫn ở cự li gần.

" Chị mau ngoan ngoãn về nhà đi! TÔI BUỒN NGỦ LẮM RỒI ĐÓ!" Quác quác quác quác.....con quạ bay ngang.......mặt Quách Tiểu Ngọc kiểu......

" Em cũng biết không còn sớm mà! Để chị ở lại đây tối nay đi!" Nàng lấy ta đẩy cái cửa đóng lại cái cạch, sau đó câu cổ Lý Cao Mẫn nói. Cô cảm nhận trước ngực mình có 2 cái bánh bao siêu mềm dán lên, hô hâp có chút gấp nói:" Cũng được đó! Nhà có 2 phòng lận haha, chị ngủ phòng khách đi tôi đi về phòng ngủ đây!" Lý Cao Mẫn buông Quách Tiểu Ngọc ra thong thả vừa nói vừa đi về phòng." Ngủ ngon~!" Trước khi đóng cửa cô không quên chúc nàng ngủ ngon.

Quách Tiểu Ngọc dựa vào tường nhìn cửa phòng Lý Cao Mẫn mỉm cười.' Khoái muốn chết mà còn sạo! Hàng thật mềm vậy mà!' Sau đó nàng cũng về phòng ngủ luôn!














Hôm nay là chủ nhật nên Lý Cao Mẫn được nghỉ~~~~~~cọc cọc cọc cọc.....Quách Tiểu Ngọc đã vscn xong mặc áo choàng tắm đi ra liền nghe tiếng động phía nhà bếp nên tới xem thử." Đang nấu cái gì vậy?"

" Mì thôi!" Lý Cao Mẫn vẫn tiếp tục công việc của mình không có nhìn Quách Tiểu Ngọc. Nàng chán chường ngồi vào bàn ăn đợi. Một lúc sau Lý Cao Mẫn bưng cái nồi mì cay sôi ùng ục ra bàn, bên trong là hải sản tối hôm qua còn dư. Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Quách Tiểu Ngọc cầm đũa chuẩn bị ăn.

" Nè! Em không làm cho chị 1 phần hả?" Nàng bất mãn nhìn Lý Cao Mẫn, cô lại khó hiểu nhìn nàng." Ngủ ké rồi mà còn muốn em nấu đồ ăn cho nữa hả? Đạo lý ngoài hành tinh à?"

" Em....! Thật quá đáng! Không biết thương hoa tiết ngọc gì hết! Hồi đó em thi lại môn đạo đức hả? Sao lại để 1 người đẹp như chị phải tự xuống bếp!"

" Khụ khụ khụ.....!" Lý Cao Mẫn chưa bỏ mấy cọng mì vào miệng nghe Quách Tiểu Ngọc nói xong liền sặc." Có làm thì mới có ăn! Tự lăn vào bếp đi người đẹp!"

" Hứ~! Em chóng mắt lên mà coi!" Quách Tiểu Ngọc nói xong đứng dậy đi tới bếp, Lý Cao Mẫn đang chóng mắt lên. Nhưng mà nàng chỉ đi lấy đôi đũa rồi quay trở lại bàn ngồi xuống gắp mì ăn.
" 😫Sời~Tưởng gì hay lắm!" Cô thất vọng chóng tay lên bàn nói, Quách Tiểu Ngọc đang ăn thấy Lý Cao Mẫn không đụng đũa khó hiểu hỏi:" Sao em không ăn?"

" Thôi chị ăn đi, chút em ra ngoài ăn....!" Cô chưa nói hết câu, 1 miếng mực đã đưa tới miệng cô." Oằm~!" Lý Cao Mẫn ùm luôn miếng mực, Quách Tiểu Ngọc cười cười sau đó vừa ăn vừa đúc cô luôn!










~~~~~Hiện tại 2 người đang đi ngoài đường, vì Quách Tiểu Ngọc đâu có đem theo đồ mặc nên đành mặc đồ của Lý Cao Mẫn. Đã vậy trên áo lại in hình con rồng bắn tim và con rồng bị trúng đạn thính ngã ra sau. Quan trọng là vị trí của 2 người rất khớp, nhìn y như đang mặc đồ đôi vậy!

" Bộ em thích tháo thun in hình cute vậy lắm hả~!" Quách Tiểu Ngọc vừa đi vừa nhìn hình con rồng ú ú vàng vàng đang bắn tim, miệng không ngừng cười nói. Lý Cao Mẫn lơ đãng trả lời:" Không phải thích ha gì mà tại rẻ nên mua nhiều, 100 *đô/3 cái!"

* đô Hongkong nga mấy chế!

" Hả?" Quách Tiểu Ngọc bất ngờ nhìn Lý Cao Mẫn, cô cười khẩy 1 cái nói:" Biết bà chủ Quách mặc đồ hiệu quen rồi! Lần này ủy khuất chị mặc đồ rẻ tiền thôi!"

" Đắt hay rẻ gì không quan trọng! Miễn là đồ của em là chị thích rồi!.....oái!" Nàng cười nói định ngã qua ôm tay Lý Cao Mẫn nhưng ai ngờ cô đột nhiên chạy như ma đuổi làm nàng mém té.

" Nè~!" Không còn cách nào khác Quách Tiểu Ngọc phải chạy theo! Vèo vèo vèo~Lý Cao Mẫn chạy quá nhanh bỏ nàng 1 khoảng xa. Cô vẹo vào 1 tòa nhà định bấm thang máy nhưng nó chậm quá nên đành dùng thang bộ leo lên trên. Quách Tiểu Ngọc chạy tới chỗ thang máy bấm bấm, thở hộc hộc nhưng thang vẫn chưa xuống. Lại phải chạy theo Lý Cao Mẫn bằng thang bộ.

Cộc cộc cộc cộc.......cô leo hết cầu thang này tới cầu thang khác, cuối cùng mở cửa lên thẳng sân thượng." Hộc hộc....!" Tới sân thượng rồi Lý Cao Mẫn mới dừng lại đi từ từ, Quách Tiểu Ngọc cũng tới thở gấp. Chưa kịp nói gì liền bị tình thế trước mắt làm hết hồn."  Cảnh sát đây! Có chuyện gì từ từ nói!" Lý Cao Mẫn cầm thẻ cảnh sát của mình dơ lên. Quách Tiểu Ngọc nói theo." Tôi cũng là cảnh sát!"

Cô gái mặt nguyên cái đằm trắng đứng trên mép sân thượng im lặng không nhúc nhích." Nè cô hai à, có chuyện gì xuống đây từ từ nói! Đời còn đẹp mà!" Lý Cao Mẫn vừa nói vừa thở bù cho lúc nãy.

Ring ring ring~điện thoại trong tay cô gái kêu lên, cô gái đó quay lại nhìn Lý Cao Mẫn và Quách Tiểu Ngọc đang thở dốc cười sau đó bước tới mấy bước rồi nhảy xuống. Ô no! Cô và nàng nhanh chóng lao tới phía trước hy vọng có thể chụp được cô gái kia. Lúc tới mép sân thượng dừng lại, khi mà nhìn xuống.....


Thì ra ở dưới còn 1 tầng nữa cách chỗ Lý Cao Mẫn và Quách Tiểu Ngọc không có xa lắm! Không tới 2m." Cô hai à, cô thật biết cách hù dọa người khác đó!" Cô chỉ vào cô gái phía dưới nói, cái cô gái đó nghe điện thoại nói:" Cô im đi, nếu còn nói nữa tôi nhảy xuống dưới đó!"

Lý Cao Mẫn quay đầu nhìn Quách Tiểu Ngọc nhăn mặt sau đó lại nhìn cô gái kia nói:" Ở dưới đó nhiều người như vậy nếu cô nhảy xuống máu sẽ văng tung tóe, thịt rồi óc đồ cũng văng tùm lum. Tay chân không chừng cũng đổi chỗ cho nhau, thật là ghê lắm đó!"

" Im đi, tôi không muốn nghe giải thích nữa đâu!" Cô gái đó nói chuyện điện thoại không thèm nghe nhưng cô vẫn nói tiếp." Êy, nó không nghe thì cúp máy đi!"

" Tôi nhất quyết là không có tha thứ đâu!" Cô gái đó vẫn nói chuyện điện thoại, Quách Tiểu Ngọc vỗ vào vai Lý Cao Mẫn nói:
" Em đừng có kích thích cổ nữa! Không chừng người ta nhảy xuống thật đó!"

" Alo! Man à, sao không nghe gì hết! Alo, alo...!" Có vẻ người nói chuyện điện thoại với cô gái đã cúp máy." Thằng chả là đi chơi bời hay bắt cá 2 tay đây? Cô có 2 con đường, 1 là nhẫn nhịn chịu đựng chờ ngày thằng chả hồi tâm, 2 là đá đít nó rồi tìm thằng khác. Cùng lắm để tôi giới thiệu cho cô, trong sở có rất nhiều trai đẹp nga!" Lý Cao Mẫn vừa nói vừa diễn tả, cô gái đó bật khóc chửi cô.
" Cô im đi! Huhuhuhuhu Man và Peter qua nước Mỹ cưới nhau, hôm nay họ đã lên máy bay rồi đó."

" Hở? Hai thằng đực rựa hả?"

" Man là vợ của tôi! Huhuhu.......! Chúng tôi đã sống với nhau được 2 năm rồi! Nhưng mà nó lại nói chỉ có sống với Peter mới có cảm giác làm đàn bà! Huhuhu....!" Cô gái vừa khóc vừa nói, Lý Cao Mẫn chán chường chóng tay lên cằm." Nè cô hai à cô trở lên đi! Cái tên Man gì đó nhất định trở về thăm cô mà!" Quách Tiểu Ngọc thấy cô gái đó buồn như vậy nên an ủi nói. Cô gái đó vừa nói vừa lắc đầu đi tới trước muốn nhảy xuống.

" Không có đâu, không có đâu! Tôi muốn chết!"

" Không ổn rồi!" Lý Cao Mẫn nói với Quách Tiểu Ngọc sau đó chòm người nắm đầu cô gái kia lôi vô, nàng phụ cô giữ tay cô gái kia lại." A....đau quá buông tay ra đi!" Cô gái đó bị Lý Cao Mẫn nắm tóc la lên." Hí hí hí....!" Cái người nắm tóc người ta mắc cười, sợ đau mà bày đặc đòi tự tử.













Chuyển cảnh~~~đưa Quách Tiểu Ngọc về biệt thự rồi Lý Cao Mẫn lại đi lang thang thang trên đường. Đi taxi vừa đắt lại phải xếp hàng nên lựa chọn của người dân thường là phương tiện công cộng hoặc dùng căng hải. Két~lại là chiếc xe của 4 người Thượng Quan Nhã.

" Chị Mẫn đi chơi hả?" Nàng cười hỏi Lý Cao Mẫn đang thắt dây an toàn." Ừ! Nãy mới vô tinhg xử lý 1 vụ muốn nhảy lầu!"

" À! Thì ra cái người cảnh sát nắm đầu cứu người là chị!" Ma Thiên Lộc vừa lái xe vừa cười nói." Im, không được nói cho người khác!" " Dạ! X4!"

Thượng Quan Nhã ôm tay Lý Cao Mẫn cười nói:" Hay là tới trường chơi đi!" Cô đang nhìn người đi đường nghe nói mới quay lại nhìn nàng hỏi:" Chi vậy? Nay chủ nhật mà!"

" Chủ nhật tuần nào cũng tổ chức party trong phòng tập bóng rổ hết á! Hiện giờ chắc đang đông vui lắm!" Hạ Như Ý cười nói, cô gật gật đầu nói." Cũng được đó! Vào xem thử coi có đứa nào sài chất cấm không, sẵn đem về cục luôn!"

" Uầy! Không có đâu hahaha.....!" Ma Thiên Lộc cười nói lái xe hướng trường đại học Hongkong.











Vừa mới bước vào đã nghe tiếng nhạc um sùm, có rất nhiều sv trong này. Nhìn cũng biết là con nhà thế gia. Lý Cao Mẫn chọn 1 chỗ trên đài cổ vũ ngồi, Thượng Quan Nhã đem bia tới. Nàng ngồi kế bên lâu lâu lại đút đồ ăn cho cô, khi mà cô muốn lấy cái gì nàng liền nhanh hơn 1 bước đem tới. Nói chung Lý Cao Mẫn được cưng như chó vậy!

Từ lúc Thượng Quan Nhã bước vào đã có 1 người luôn chú ý đến nàng! Thấy nàng ân cần chăm sóc cho Lý Cao Mẫn hắn dừng chơi bóng rổ, đi tới vỗ vai Ma Thiên Lộc hỏi:" Ai vậy?" Cậu ta nhìn theo hướng tay của thanh niên cao lớn cười trả lời." Crush của tiểu Nhã!"

Lý Cao Mẫn đang dùng 1 tay xoay chai bia làm màu với mấy cô gái vây quanh. Cô mới vừa ngồi nóng đít liền có mấy nữ sv tới bắt chuyện làm Thượng Quan Nhã tức muốn chết! Bụp....đang vui vẻ nói chuyện, 1 trái bóng rổ bay tới được Lý Cao Mẫn 1 tay chụp được. Xoay quả bóng trên ngón tay cô nhìn người ném quả bóng.

" Chị cũng giỏi đó!" Thanh niên lúc nãy cười đi tới, Thượng Quan Nhã đứng chắn trước mặt Lý Cao Mẫn vẻ mặt tức giận nói:" Kevin,  cậu không biết cẩn thận hả? Ném mạnh như vậy làm gì? Khi chị ấy chụp kêu 1 tiếng rõ lớn luôn! Lỡ chúng ai thì sao?" Nàng nói xong cầm tay Lý Cao Mẫn lên coi sau đó chu môi thổi!

" Xin lỗi! Chị ta cũng chụp được mà! Có làm sao đâu!" Nhìn là biết cái cậu tên Kevin này thích Thượng Quan Nhã, kinh nghiệm tràn trề như Lý Cao Mẫn thừa sức thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np#xk