Chương 13. Nữ vương bệ hạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hoàng cung bắt đầu náo nhiệt hẳn. Cung nữ thái giám chuẩn bị cho đại tiệc tối nay mà đi tới đi lui đi xuôi đi ngược không ít. Lý Cao Mẫn trở về cuộc sống lúc nhỏ nằm trên ghế uống nước, Như Hoa Như Nguyệt đứng kế bên quạt.

Cảm thấy tắm nắng đã đủ, để tiểu Lộc Tử Như Hoa Như Nguyệt dọn dẹp rồi đi tiếp việc Quang Lộc Tự, còn nàng vào trong phòng leo lên giường ngủ tiếp. Đang nằm mơ màng sắp ngủ thì bị tiếng khè khè đánh thức, vừa mở mắt đã thấy 1 con rắn toàn thân đỏ tươi siêu to khổng lồ nhìn nàng.

Nhớ lại sự việc năm nàng 6 tuổi..hình lúc nhỏ để dễ tưởng tượng.

Hôm đó nàng luyện viết trong tẩm cung, ngoằn ngèo vài chữ rồi buôn xuống ngủ gục. Chính lúc cuối đầu xuống bàn thì nhìn thấy 1 con rắn màu đỏ tươi đang bị thương. Sợ sắp đái ra quần, Lý Cao Mẫn chạy ra khỏi bàn nhắm mắt ôm cột la..

" Có ai không cứu ta vs!" Con rắn chảy hột mồ hôi trên đầu thật lớn nhìn Lý Cao Mẫn. Nó không thể di chuyển thì làm sao hại nàng ta được! Lý Cao Mẫn ôm cột nửa ngày cũng không có ai tới, mở mắt nhìn con rắn thì nó vẫn nằm chỗ đó không động đậy.

Tính tò mò tái phát, Lý Cao Mẫn đến gần con rắn lấy bút khều khều nó. Con rắn không cử động nên nàng nghĩ nó chết rồi! Ai ngờ Lý Cao Mẫn mới thở phào nhẹ nhỏm thì nó tỉnh dậy làm nàng hú hồn con chim én. Nhảy lên ghế rồi nhìn xuống, con rắn vẫn không có bò đi mà chỉ mở mắt nhìn chằm chằm Lý Cao Mẫn.

Lý Cao Mẫn cũng nhìn lại con rắn, 2 bên nhìn nhau lúc sau con rắn quay đầu chỗ khác trước. Cuộc đấu mắt này Lý Cao Mẫn thắng nên 1:1 đều. Nàng nhìn tới đuôi con rắn, nó bị quẹo 1 bên y như có gì đó cứng đập thật mạnh vào vậy. Loài rắn dù có khỏe thế nào nhưng con này là rắn con nên chắc chắn nó gãy xương cmnr.

" Haizzz! Thật tội nghiệp quá! Để ta lấy cái gì đó dích ngươi ra ngoài!" What! Con rắn còn tưởng Lý Cao Mẫn sắp cứu nàng như trong truyện bà nội kể chứ! Một con rắn bị thương rồi được 1 người tốt bụng cứu sao đó biến thành người và trả ơn! Mô tip này cũ rồi cưng ạ!

Lý Cao Mẫn đem nhánh cây lụm được ngoài vườn vào dích con rắn nằm lên. Con rắn cứ tưởng bị thẩy ra ngoài thiệt chứ! Không nghĩ tới nhóc con 6 tuổi này lại đem nàng đi thái y viện??? Chỗ đó có phải bệnh viện thú y đâu nhỉ! Hồi trước chỗ này là Thái y cục, sau đó Lý Cao Mẫn thuận miệng gọi là Thái y viện cái Lý Trị đổi luôn!

Lý Cao Mẫn đi thẳng vào trong phòng của ông viện sứ ra lệnh cho ổng chữa thương cho con rắn.

Chu Tử Hạ là người duy nhất trong thái y viện có thể chữa cho người lẫn động vật, vs tài đức của mình hiện tại ông ta đã là quan chánh ngũ phẩm, người đứng đầu cả cái thái y viện hơn trăm người này. Vừa thấy tiểu tổ tông tới mọi người đồng loạt né ra 2 bên nhừng đường cho nàng. Chu Tử Hạ nhìn con rắn trên bàn thì giật giật khóe miệng.

" Thái tử gia a! Con này là rắn độc đó a! Ngài sao không cho người giết nó mà lại đem đến chỗ thần!" Chọt chọt con rắn Lý Cao Mẫn ngước nhìn Chu Tử Hạ.

" Ông ngồi xuống cái đã! Đứng như vậy ta nhìn mỏi cổ quá!" Chu Tử Hạ ngồi xuống rồi Lý Cao Mẫn mới nói:

" Nó có độc hay không thì ta không có biết! Nhưng nó không cắn ta nên nó là con rắn tốt! Chữa cho nó đi!" Lý do thật là củ chuối! Chu Tử Hạ không thể kháng lệnh đành bắt tay phẩu thuật chỉnh xương cho con rắn.

Nhờ dược liệu tốt của hoàng cung, con rắn liền có thể bò đi sau vài ngày. Kể từ lúc nó đi cũng gần 11 năm Lý Cao Mẫn chưa thấy nó lần nào nữa. Vậy mà lúc này đây, nó đang nằm trên người Lý Cao Mẫn nhìn nàng le lưỡi.

" Aaaaaaaaaaaaa!" Lý Cao Mẫn thét to nhất có thể, thân thể sợ đến nổi cứng đờ chạy không được.

" Im lặng!"??? Lý Cao Mẫn tưởng có ai khác trong phòng định kêu cứu nhưng rõ ràng ngoài nàng và con rắn thôi mà! Nhìn lại con rắn thì nó gật đầu mở miệng.

" Là ta nói đó!" Không có tiếng trả lời! Lý Cao Mẫn trợn mắt ngất xỉu. Chát chát chát chát chát! Con rắn lấy đuôi quất tới tấp lên mặt nàng. Ăn đau Lý Cao Mẫn tỉnh dậy ôm 2 bên mặt la.

" A đau!" Con rắn ngừng tát, trong lòng nàng thầm cười tên chết nhát dưới thân.

" Ngươi vẫn như thế! Không bớt sợ rắn tí nào sao?" Nói như đúng rồi! Hết sợ được thì đâu ai còn sợ.

" Nói vậy ngươi là con rắn bé tí năm đó! Sao lớn nhanh dữ thần vậy?" Con rắn trườn xuống khỏi người Lý Cao Mẫn để nàng ngồi dậy.

" Liên quan gì ngươi! Ta đến đây là để trả ơn ngươi lần trước cứu ta thôi ok!" Lý Cao Mẫn nghĩ chắc con này ở bên Tây mới qua nên nói chuyện kiểu dân chơi thế này.

" Trả ơn hả! Không cần đâu mà! Ngươi cho ta vài nghìn lượng vàng là được rồi haha!" Con rắn còn tưởng Lý Cao Mẫn thật sự không cần trả ơn. Ai ngờ loại nàng lại là loại người câu trước nghe được câu sau tạch tạch tạch tạch tạch!

" Đùa đó! Ngươi tên gì?" Con rắn nhỏ thở phào nhẹ nhỏm! Nếu bắt nàng trả ơn bằng mấy nghìn lượng chắc nàng bán cả dòng tộc cũng không đủ quá.

" Ta tên Mỹ Đỗ Toa!" Phụttttttttttt! Lý Cao Mẫn đang uống nước phun đầy máy quay.

CẮTTTTT..........đạo diễn tức giận chửi tên cầm máy quay không đứng đúng góc quay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np#xk