Chương 19. Này thì ham vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới thanh lâu ở ngoài cũng y như trong phim, thật là mở rộng tầm mắt. Chưa ăn được mấy đũa Lý Cao Mẫn liền thấy tú bà từ trên trời bay xuống hay từ dưới đất chui lên hoặc từ đống sh*t nhảy ra thì nàng không biết.

" Các vị quan gia! Hôm nay là ngày Nguyệt Thiền cô nương đề bảng. Chỉ cần các vị ra giá Nguyệt Thiền cô nương đồng ý thì đêm nay Nguyệt Thiền là của người đó!" Tú bà nói xong liền vào trong thỉnh hoa khôi ra, Lý Cao Mẫn cười nghĩ.

" Có cho ta cũng không thèm chứ đừng nói ra giá cao! Xùy~!' Lý Cao Mẫn xoay người nhìn lên lầu nhìn thử. Thất thần nhìn Nguyệt Thiền, nàng vận trên người bộ xiêm y màu vàng nhạt trên tay cầm thiết phiến cũng vàng nốt. Trên trán còn có hình lá rẻ quạt màu vàng nữa chứ! Sao tả giống cái đó vậy ta? Không giỏi miêu tả thì lấy hình ra vậy!

" Ta nghĩ lại rồi! Cho ta thì ta đành nhận vậy! Khụ khụ!' Lý Cao Mẫn rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là đẹp hơn Điêu Thuyền dịu dàng hơn ánh trăng. Hồi phục tinh thần ngồi ngay ngắn chờ coi ai là người được Nguyệt Thiền chọn.

Mấy người có tiền nghe nói khả năng rất cao sẽ có được đêm đầu của Nguyệt Thiền thì bắt đầu nhốn nháo. Tú bà phát phất tay kêu mấy người kia im lặng rồi nói:

" Hay là để Nguyệt Thiền cô nương tấu 1 khúc trước đi a! Sau đó mọi người mới ra giá cũng chưa muộn!" Lý Cao Mẫn tụt mood cực nhanh! Nàng từ trước đến giờ rất sợ nghe nhạc cổ điển, mỗi lần nghe được vài giây là đi đánh cờ vs chu công rồi. Ấy vậy mà hôm nay lại theo mô típ cũ trong phim, nghe đàn trước tính sau nản thiệt!

Tăng ta lăng tăng tăng, tằng ta lằng tằng tằng, tăng tắng tăng tăng tằng....Nguyệt Thiền mới bắt đầu đàn Lý Cao Mẫn đã bắp đầu ngáp. Thêm 1 lúc nữa thật sự Lý Cao Mẫn đã ngáp trẹo quai hàm. Dùng nội công phong lại lỗ tai, thế là nàng không nghe gì nữa chỉ chăm chú ngồi ăn. Nguyệt Thiền đàn xong mọi người đồng loạt vỗ tay, Lý Cao Mẫn cũng vỗ tay theo rồi làm cho tai nghe được trở lại.

" Nguyệt Thiền cô nương cũng đã đàn xong! Không biết các vị quan gia sẽ tặng gì khiến Nguyệt Thiền cô nương có hảo cảm đây!" Tú bà vừa dứt lời, mấy kẻ ở dưới liền nháo nháo hiến lễ vật. Lý Cao Mẫn ngồi xoay quạt xem náo nhiệt, nhìn mấy tên vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà dâng lên biết bao vật quý giá.

Tạp dịch nhỏ bé lớn tiếng nói ra đồ các công tử tặng, Lý Cao Mẫn nghe mà sáng con mắt, mấy món này không chỉ đắt mà còn quý nữa a! Hết vui rồi Lý Cao Mẫn bỏ tờ ngân phiếu lên bàn rồi hướng cửa đi, mấy người khác đều chú ý Nguyệt Thiền nên Lý Cao Mẫn bỏ đi giữa chừng cũng chẳng ai để ý. Chỉ là đột nhiên có người về sớm như vậy làm Nguyệt Thiền tự nhiên để tâm.

" Chẳng lẽ ta thiếu mị lực vậy sao? Lúc nãy ta đàn cũng không thèm nghe! Tên này sao nhìn quen mắt vậy nhỉ!' Nguyệt Thiền thấy Lý Cao Mẫn rất quen nhưng không biết là đã gặp ở đâu. Mắt thấy Lý Cao Mẫn sắp ra khỏi cửa nàng lên tiếng.

" Vị công tử kia xin dừng bước!" Theo tầm mắt Nguyệt Thiền mọi người đồng loạt nhìn Lý Cao Mẫn. Mà Lý Cao Mẫn quay đầu lại quả nhiên người bị gọi là nàng nên mới bị nhìn như tên khủng bố cảm tử.

" Cho hỏi Nguyệt Thiền cô nương gọi tại hạ có gì sao?"" Chắc không phải giống trong phim đi! Quân tử không hiếu sắc được mỹ nhân lựa chọn đi! Haha!' Lý Cao Mẫn nghĩ tào lao là giỏi.

" Chẳng lẽ Nguyệt Thiền đàn không hay nên làm công tử mất hứng rời đi?"

" Thật ra là ta không có nghe thì làm sao biết hay hay dỡ được!' Trong lòng Lý Cao Mẫn trả lời vậy nhưng ngoài miệng nói:

" Nguyệt Thiền cô nương không cần lo lắng! Cô nương đàn rất hay nhưng ta rất tiếc mẹ dặn không được đi chơi khuya nên ta phải về sớm!" Mọi người nghe nói như thế không khỏi cười to, Nguyệt Thiền cũng cười lại.

" Nếu tiểu nữ đàn hay vậy công tử sẽ tặng tiểu nữ vật gì đây?" Nguyệt Thiền cướp cạn trắng trợn hỏi Lý Cao Mẫn, giật giật khóe môi tìm kiếm trên người. Vài tờ ngân phiếu, 1 ít bạc dụng, còn cây thiết phiến. Không được! Tuy rằng cây thiết phiến này được nhưng là thứ đầu tiên sư phụ tặng không thể đưa!

Nghĩ nghĩ 1 lúc liền nhớ ra lúc trước tìm được 1 khối ngọc bích quý hiếm. Sau đó sư phụ nàng đã làm ra 1 cây sáo và 1 miếng ngọc bội vô cùng tinh tế. Mò mò trên người 1 lúc, cuối cùng Lý Cao Mẫn cũng tìm được miếng ngọc bội. Haizz! Bái bay miếng ngọc sư phụ cho, Lý Cao Mẫn đành đưa cho Nguyệt Thiền.

" Trên người ta chỉ có miếng ngọc này đáng giá! Nếu cô nương không chê thì có thể lấy!" Nguyệt Thiền tiếp nhận miếng ngọc bội, nàng bất ngờ sao đó cười thầm.


"Thì ra người này là sư thúc tổ! Được lắm, lúc trước nàng từng chọc ta tức mém chết. Lần này xem ta cho nàng bài học thế nào!'

Nói thật chứ mỹ nhân nào muốn trêu chọc Lý Cao Mẫn toàn nhận cái kết mất thân xử nữ! Điển hình là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đây!

Không để Lý Cao Mẫn chạy, Nguyệt Thiền liền lên tiếng trêu chọc.

" Nguyệt Thiền đã nhận lễ vật của công tử rồi cho nên đêm nay chỉ có thể là người của ngươi a!" Lý Cao Mẫn mém bật ngửa nhìn Nguyệt Thiền hoa tay múa chân.

" Cô nương muốn gì tại hạ cũng đã cho rồi, trừ ta ra! Đi đây tạm biệt!" Lý Cao Mẫn định chạy nhưng mấy người ngoài cửa nào cho đi.

" Vậy là công tử coi thường Nguyệt Thiền cho nên công tử cảm thấy ta không xứng để ngươi lấy đêm đầu sao?" Lý Cao Mẫn thật chẳng biết nói gì!

"Nữ nhân cổ đại chẳng phải e thẹn hay mắc cỡ hay gì gì đó sao! Tại sao biến thành sói hết rồi trời? Ám vệ đâu? Bọn ngươi đầu heo ha gì mà còn chưa xuất hiện! Ta đánh người thường không được nhưng bọn ngươi được mà!'

" Không phải ta chê cô nương là nữ tử thanh lâu hay gì! Mà quả thật ta không thể cải lời mẹ!" Nguyệt Thiền cười cười nhìn Lý Cao Mẫn sau đó nàng nói vs mấy tên đại hán sau lưng.

" Công tử đã nói vậy thì Gấu, Beo, Báo, Sư Tử, Hổ mang vị công tử này vào phòng ta ngay!" Lý Cao Mẫn bị mấy đại tráng sĩ cao to sáu múi đen hôi rám nắng khiêng đi không ngừng dãy dụa la hét.

" Ta hận người ra môn quy không cho đánh người thường a!'

Lúc này Lý Cao Mẫn bị người ta cưỡng đoạt còn đám ám vệ thì đang cá xem thái tử của họ chịu được bao lâu. Bấy nhiêu giờ thì thường tiền cược bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np#xk