Chương 6. Dăm ba mấy loại độc dược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau...

Lúc này Lý Cao Mẫn đã 15, trong mấy năm này nàng hoàn toàn không tập trung vào việc học. Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành nghiêm túc, đã vậy còn đem mấy thứ hiện đại bày ra không ít, thí dụ như bài tập khởi động biến thành bài quẩy v.v..

https://www.youtube.com/watch?v=ivblNpuPNpA

Vậy mà không quên tranh thủ buổi tối viết lại truyện Tây Du Ký, viết thư rồi gửi kèm tập truyện cho Như Hoa nhờ in vài triệu bản rồi đem bán. Đúng như mong đợi truyện Tây Du Ký rất nhanh nổi tiếng, từ già trẻ gái trai ai ai cũng biết và người sáng tác biến thành Lý Cao Mẫn. Ngân lượng thu được thì Lý Cao Mẫn lấy hết mịa 97% để 3 người Như Hoa, Như Nguyệt và tiểu Lộc Tử 3%.

* Khôn như nó quê tui đầy các thím ạ!*

Vào 1 ngày nắng đẹp, Thiên Tôn phải bế quan mấy ngày nên Lý Cao Mẫn tranh thủ nghỉ ngơi. Nướng xong mấy cái cánh gà rồi xắp ra đĩa chuẩn bị đi tìm Mộc Ngư, trên đường đi lại nghe được 1 tin rất hấp dẫn. Đi thêm 1 lúc liền thấy Mộc Ngư đang luyện kiếm.

" Ê cá cây! Có cánh gà nè ăn hông?" Mộc Ngư đang lyện kiếm nghe người duy nhất dám gọi nàng như vậy liền ngừng lại, xoay người ném phi đao về phía Lý Cao Mẫn. Dễ dàng né mấy cái phi đao nhưng không thèm né, Lý Cao Mẫn chụp mấy cái để chút cắt cánh gà.

" Biết không chúng nổi mà vẫn cố ném! Thiệt là cứng đầu quá đi!" Mộc Ngư không giận thu kiếm lại đi tới bàn đá ngồi xuống. Hiện tại nàng không có mặc đồ cũng như trang điểm y như đạo cô mà thay vào đó là mặc đồ đồng phục của nữ đệ tử trông rất đúng tuổi.

" Thiên Tôn bế quan luyện công cái là làm biến liền hé sư thúc tổ!" Lý Cao Mẫn cũng mặc nàng chăm chọc cầm lấy cánh gà nhai, nhớ tới chuyện nghe được lúc nãy nên nói:

" Lúc nãy ta có nghe nói tới 1 chuyện rất thú vị!" Mộc Ngư cũng đang gặm cánh gà tò mò nhìn Lý Cao Mẫn.

" Đồ nhi có biết Xã Lĩnh Ban Sơn không?" Mộc Ngư đang gặm cánh gà nghe đến liền ngừng lại.

" Sao lại nhắc tới chi vậy? Bộ có chuyện liên quan đến sao?" Lý Cao Mẫn gật gật đầu nhìn nàng nói tiếp.

" Cái mộ chỗ đó vẫn chưa được khai quật hay là 2 chúng ta đi thử xem!"

" Thôi làm ơn dùm đi sư thúc tổ! Học hành không lo tối ngày lo chơi! Lỡ xuống dưới đó gặp cương thi rồi sao?" Mộc Ngư cảnh cáo nhưng Lý Cao Mẫm nghe từ tai này qua tai khác rồi khêu khích nói:

" Học đạo mấy năm trời cho đã rồi mấy con cương thi đánh cũng không lại! Xùy~" Mộc Ngư bị trúng kế khích tướng liền đùng đùng nổi giận lôi Lý Cao Mẫn đi soạn hành lý.

Tây Vực không hoàn toàn thuộc đại đường, theo như lịch sử thì vào thời nhà Thanh Tây Vực mới được chinh phục hoàn toàn. Thời nhà Hán tộc hung nô phía Bắc bị đánh bại, con cháu Đột- quyết họ A Sử Na hưng khởi ở phía Tây. Theo trí nhớ cá vàng của Lý Cao Mẫn thì 2 người đang hướng đến làng Quỳnh Cố Thập. Dừng trước cổng làng Lý Cao Mẫn cùng Mộc Ngư dắt ngựa đi vào, cả 2 người dù đang mặc hán phục nhưng không ai chú ý tức là lúc trước từng có rất nhiều người Hán đến đây.

Một màu xanh của núi, cánh đồng bao trùm cả không gian của ngôi làng. Đan xen khung cảnh đó là những con song chảy uốn lượng, quanh co. Lý Cao Mẫn hỏi thăm người trên đường biết được mấy năm trước đột nhiên có 1 hòa thượng trung nguyên đến đây ít hôm, mười mấy năm sau cho tới bây giờ vẫn thường có người trung nguyên đến đây du lịch. Đi đến giữa làng là nhà trọ dành cho khách du lịch.

Thuê 1 căn phòng lớn rồi Lý Cao Mẫn dọn hành lý vào, Mộc Ngư đi theo sau lãi nhãi.

" Vị hòa thượng từng đến đây có khi nào là Đường tam tạng không nhỉ?" Lý Cao Mẫn định rót 1 chén trà uống ai ngờ trong bình là nước lã, nàng uống đỡ nhưng phát hiện nước rất mát lại có vị nhè nhè ngọt.

" Chắc chắc luôn! Phượt thủ đầu tiên của thế giới có ai khác ngoài Đường tăng!" Mộc Ngư khó hiểu nhìn Lý Cao Mẫn hỏi:

" Phượt thủ là gì vậy? Sao sư thúc tổ hay nói mấy thứ khó hiểu thế?" Biết mình lỡ lời Lý Cao Mẫn tìm đại lý do nào đó biện minh.

" À thì phượt thủ là mấy người hay đi du lịch khắp nơi ấy mà! Chẳng phải đã nói ở ngoài đừng kêu ta là sư thúc tổ sao! Nhớ đừng gọi sai nữa đấy!"

Thành công đánh trống lãng, Lý Cao Mẫn nhanh chân trải chăn ra nằm xuống ngủ. Lúc không ở trong Ngọc Hư cung Lý Cao Mẫn và Mộc Ngư xưng hô theo tuổi để tránh người ta chú ý.

Ngày hôm sau cả 2 người ra ngoài thám thính vị trí ngôi mộ cổ, chủ nhà trọ là 1 bà lão rất hiếu khách, khi Lý Cao Mẫn cười hỏi thì rất nhiệt tình trả lời.

Theo bà ấy biết thì ngôi mộ cổ nằm đâu đó trên Bình sơn, khoảng nửa tháng trước có 1 đám binh lính trung nguyên đến đây lục lọi tìm kiếm ngôi mộ cổ. Mấy ngày trước đám lính này đã tìm được vị trí ngôi mộ nhưng vì ngôi mộ nằm sâu bên dưới mặt đất cả trăm mét nên việc khai quật diễn ra tới giờ chưa xong.

Nghe bà lão kể xong nói tiếng cảm ơn rồi Lý Cao Mẫn cùng Mộc Ngư hướng Bình sơn mà đi. Trong lúc đang suy nghĩ không biết nên đi hướng nào thì gặp 1 nhóm người mặc giáp phục của đại Đường, không suy nghĩ gì liền đi theo họ.

Ai ngờ cá lên bờ lại sợ đồ ăn mà la lên 1 tiếng làm cả 2 bị phát hiện, rất nhanh trong không khí toàn thập hương nhuyễn cân tán. May mắn lúc trước Lý Cao Mẫn đi nằm vùng mém sốc ma túy mà ngủm nên đã để lại lòng đề phòng độc cho nàng rất cao, năm nàng 10 tuổi đã được Thiên Tôn ngăm rượu à không ngăm thuốc nên mấy cái loại độc dược này thiệt ez game.

Mộc Ngư cũng nhanh chóng uống thuốc giải nên cả 2 không sao, chỉ là giả bộ để đám lính kia bắt trói giải đi tới miệng ngôi mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np#xk