Một người kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tích bắt đầu nghiêm túc tu luyện ngày nào cũng ngồi kế ao sen đó mà tu , dần dần Hàn Thiên Lam tạo ra một cái chỗ nhỏ để che mưa che nắng cho Vô Tích

Đến khi Vô Tích tu luyện đến cảnh giới Luyện khí tầng thứ tám thì Hàn Thiên Lam đưa cho Vô Tích hai cuốn đạo pháp của Băng hệ và Lôi hệ , Hàn Thiên Lam đi tìm hiểu kĩ càng chọn ra dạo pháp tu luyện tốt nhất cho hai hệ

Vô Tích lúc này đang tu luyện đột nhiên cảm giác được một cảm giác rất kì lạ cảm thấy có ai đó rất quan trọng của mình sắp tới vậy 

Hàn Thiên Lam cảm thấy Vô Tích có gì đó rất lạ cảm giác được Vô Tích cứ mất sự tập trung thường ngày 

" Tích Nhi sao con cứ bị mất tập trung vậy "

Vô Tích hướng mắt về phía của đại điện :" có ai đó đang đến , cảm giác được rất thân quen " 

Hàn Thiên Lam nghe được câu trả lời của Vô Tích thì cảm thấy hơi lạ tại sao lại có cảm giác có người thân quen đến gần được chứ không phải Tích Nhi gia đình đã bị giết hết rồi sao 

Hàn Thiên Lam :" chắc không phải đâu mau đi tu luyện đi con  sắp tới Luyện Thể cảnh giới rồi  " 

Vô Tích gật đầu chắc do cô tưởng tượng thôi , bắt đầu nhập thần hấp thụ linh khí thiên địa , linh khí cứ nhẹ nhàng đi vào cơ thể của Vô Tích 

Mấy ngày sau Liên Dực tập hợp toàn bộ các trưởng lão và các phong chủ và tất nhiên Hàn Thiên Lam cũng bị kêu đi , Hàn Thiên Lam dẫn theo Vô Tích đi theo 

Phong Liên nhìn thấy sư muội mình dẫn theo sư điệp của mình liền đi lại chỗ hai người :" sư muội với sư điệp cũng đến à , coi vậy trưởng môn sư huynh thật sư coi trọng người được mời đến " 

Hàn Thiên Lam gật đầu bước đi đến chính điện , Vô Tích cũng bước đi theo phía sau đến đại điện thì tất cả đều đến đủ , Hàm Thiên Lam cũng bước vào chỗ ngồi Vô Tích đứng ở phía sau của Hàn Thiên Lam 

Một lúc sau có hai người  một nam một nữ  bước vào đại điện Vô Tích quan sát được có một người nhỏ hơn rất nhiều phía sau , cô nương đó có lẽ rất quan trọng , Hàn Thiên Lam nhìn thấy đồ đệ mình nhìn đứa bé khác thời gian lâu  thì hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh khôi phục lại 

Lúc này đứa bé bước ra nhìn vóc dáng là trạc tuổi của Vô Tích . Người nữ lên tiếng :" Nữ nhi ta muốn gia nhập vào môn phái của các ngươi "  

Liên Dực hơi nhíu mày , nữ nhân này thật sự quá vô lễ nhưng lại không phản ứng nhiều : " Quận chúa muốn đến môn phái của chúng ta cũng là vinh dự của môn phái của chúng ta , quận chúa muốn trở thành đệ tử của phong nào hay trở thành đệ tử của trưởng lão " 

Vô Tích nghe thấy chữ quận chúa đó đôi tay vô thức nắm chặt lại , hoàng tộc chủ mưu sát hại gia tộc của cô , Hàn Thiên Lam nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của đồ đệ , Hàn Thiên Lam nhẹ chạm vào cánh tay của Vô Tích , Vô Tích biết mình thay đổi liền thu lại cảm xúc 

Vị quận chúa đó nhìn thấy một người gần bằng tuổi mình có lúc nhìn mình với đôi mắt rất tức giận nhưng nhanh chóng thử lại , cảm thấy thú vị liền muốn gần người  đó , ngay lập tức chỉ vào người của Vô Tích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro