Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Không.
       - Mộ Hàn.... giọng hét chói tai cả lớp học , không ai khác chính là giọng của giáo sư Chu:

   - Em tỉnh cho tui, bị tiếng hét làm cho cả kinh Hàn tỷ ta lòm còm ngẩn đầu lên , thì bị viên phân của Chu giáo sư ném chúng, chẳng những đau mà còn bị nghe một trận :

  - Em đã là sinh viên năm 3 rồi đấy, chẳng trách sao em có thể cứ ngủ gục đủ 3 năm tôi giảng dạy. Em học chuyên ngành Sử học đấy, nghe rõ lời tôi em cứ ngủ thế đừng trách tay tôi.
Mộ Hàn:
  - Giáo sư Chu à! Em phải may mắn  lắm  mới được Chu đại giáo sư chỉ dạy 3 năm nay, thầy tha em lần này nhá đừng ghé nhà mắn vốn mẹ em...
Chu giáo sư:
  - Hừ!!! Em viết kiểm điểm nộp cho tui, lần sau tôi không bỏ qua. Hừ!!!

Cả lớp :
Hs1: lần này là lần thứ 20 tròn Mộ Hàn ngủ gục giờ giáo sư Chu nhỉ( cười sặc sặc)
Hs2: hazzz tội Mộ Hàn ngủ giờ ai cũng ngủ , mà chỉ giờ thầy Chu nhỏ ấy bị hốt..
Hs3 : chắc có lần 21 he ta
Tiếng cười sặc sụa..

Mộ Hàn tự nhủ" bọn chết tiệt để coi bổn cô nương đánh từng đứa..
Tiếng chuông reo lên.. đám bạn ùa về hết chỉ còn Mộ Hàn ngồi thẩn thờ viết kiểm điểm... dò đầu bức tóc vì bực bội, 15 phút sau khi viết xong bay khỏi phòng kiếm thầy Chu nộp.

Vì sân trường phía sau đang thi công vật liệu ngổn ngang, Mộ tỷ nhà ta chạy như bay vấp phải viên gạch mà té đập đầu xuống đường . Chỉ còn cảm giác đau đớn mất dần ý thức.

_____€____________€________€

Năm Thịnh Trị triều Đại Nam.

Tại Mộ gia...người đầu phu nhân lâm bồn... cả Mộ phủ chó gà không yên
Mộ lão gia hô lớn :
- Người đâu mau gọi bà mụ... cả đám gia đinh hốt hoảng kiếm bà mụ..
Lão gia  bà đỡ đến ròi.. phu nhân người gán lên.. cố sức mà rặn ra..
Á..... phu nhân cố lên...á....á...á!!!!

- Oe..oe....oe......oe...o....e! Ra rồi chúc mừng Mộ Lão gia là 1 nữ nhi.. Mộ Trị nghe song gương mặt trắng bệch..lão đây đã ngoài tứ tuần.. không bụng con cái.. đại phu nhân vì sãy thai mà mất, lão bèn cưới Hoa Thi kém lão gần 20 tuổi , mai mắn thai được 1 bụng con nhưng không ngờ là nữ tử..
Đắng đo suy nghĩ, chỉ còn 1 cách là mua chuộc bà đỡ ...

Khi Hoa phu nhân tỉnh lại thì Mộ Lão gia đã an bài, dù bà thương số phận đứa con mình nhưng không cách nào làm trái ý phu quân
Trở lại đứa bé.. Mộ Hàn khi bị té những tưởng nàng đã mất nhưng chuyện kì lạ thai nàng lại xuyên không... ý thức được sự khác lạ của cơ thể lẫn khung cảnh nàng chợt ngừng khóc

. Thầm nghĩ wtf.. cái quái gì thế??tại sao mình lại tới nơi này?? Cơ thể mình lại thế này . Khi nghe cuộc đối thoại của người đàn ông kia với lão nương kia nàng đã phần nào hiểu được câu chuyện, và chắc rằng mình đã xuyên không trong tình huống cẩu huyết kia.

Kì lạ thai mọi người trong trấn từ hôm đó ai cũng đồn thổi con Mộ lão gia sinh ra đến này chỉ duy nhất khóc một lần.. không ai nghĩ vì sao đứa bé ấy lại khác thường như vậy.. có người bão rằng mắc bệnh nan y, có người bảo đứa bé ấy là người được bề trên chuyển thế.. cứ thế mà dần mất đi..
Trở lại Mộ gia

Mộ Hàn nhà ta .. giờ chỉ là đứa bé.. không làm gì được hết..hằng ngày chỉ việc bú mẹ..Mộ phu nhân tính ra cũng là nữ nhi đẹp.. tuổi đời chưa quá ba mươi vẽ đẹp sắc sảo của người phụ nữ có con..
Trở về hiện đại 1 chút Mộ Hàn nhà ta cực kì háo sắc.. thích phụ nữ..nhưng đối với xã hội hiện đại ấy chuyện đó rất bình thường..

Tội nhất là Mộ phu nhân hằng ngày cho nàng bú sữa.. phải rất là bức rứt..  chẳng trách. Chưa đầy một tuổi mà hễ lần nào bú mẫu thân nàng đều quơ tay sờ soạt khắp nơi..liếm láp... làm cho mẫu thân phải phát rên

Mộ phu nhân dịu dàng chỉ tay vào đứa con mình âu yếm bảo:

    - Thật là một tiểu hài nhi háo sắc , hại mẫu thân người ra thế này!!

Mộ Hàn:

- Mẫu thân ơi là mẫu thân , tính ra hiện đại ta chỉ thua ngươi không quá 3 tuổi đâu.. với lại bản cô nương đây nổi danh háo sắc tự cười dang manh.. nhưng nhờ khuôn mặt baby nên trông đáng yêu.

Thời gian cứ thế trôi qua ... những tưởng đâu, Mộ Lão gia trong lần đi buôn trên biển không may gặp nạn qua đời.. gia nghiệp vào tay Mộ phu nhân..

Có lẻ trong lòng Mộ phu nhân thầm nghĩ xin lỗi con Mộ nhi ta nghĩ cả đời này con phải sống với danh phận Đại công tử Mộ Hàn rồi.. Mộ gia sau khi Mộ lão gia qua đời, Mộ phu nhân chuyển hẳng kinh doanh thương nghiệp sang mở tiệm vải, tửu lâu  không ngờ làm ăn khấm khá, địa vị đại phú hào vào top 3 giàu nhất Kinh Châu chấn.

15 năm sau....
Hồi bẩm phu nhân thiếu gia không có trong phủ, ngài ra ngoài lúc giữa trưa đến giờ.
- Các ngươi không biết thiếu gia đâu sao? Hôm nay Thư Viên Các cho người lại báo Chu lão sư gửi lời tới ta, Mộ Hàn không đến lớp nữa tháng nay.
Các ngươi nói cho ta biết , thiếu gia đã đi đâu..???không nói dọn đồ ra khỏi mộ phủ.

Người đàn bà đã Tứ tuần vẫn giữ được nét đẹp ngày nào nhưng không chống lại sự lão hóa của thời gian.

- Triệu quản gia người nói cho ta biết thiếu gia đâu??

   Triệu quản gia run rẫy đáp:
   

- Hồi.. hồi bẫm phụ nhân, thiếu gia ... thiếu gia...đi
- Đi đâu!!!
  

   - Dạ...thiếu gia đi.... Nói mau ! Dạ thiếu gia đi kỷ viện..

Hoa Nguyệt Lầu

Mộ công tử..mời ngài...!
Hảo .. từ bàn tay lấy ra thỏi bản ném vào vị nữ tử kia.. đang ngồi uống rượi là vị công tử khôi ngô mặc lam y nhạt vẻ đẹp như nữ nhi mũi cao mắt phượng , môi hồng hào... vẽ đẹp khiến người nhìn ngây ngẩn.. .

Bất chợt từ cửa có đám người xong vào..giọng của người phụ nữ:

- Người đâu mau vào bắt thiếu gia về cho ta.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt