Chương 16: Ngượng ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ngượng ngùng.
Sáng ngày hôm sau, sau một hồi ôn nhu dụ dỗ Khả Miên. Bạch Tề lên xe ngựa cùng tiểu Ngũ vào cung.

Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy Bạch Tề thì thật hưng phấn nói “Tề đại ca, ta thật nhớ ngươi a!”

Bạch Tề cười đểu nói “Ta không cần ngươi nhớ a!”

“Tề đại ca ngươi cũng thật là. Vậy ngươi cần ai nhớ ngươi a?!” Tiểu Ngũ không vui nói.

Bạch Tề chỉ cười không nói.

Tiểu Ngũ nhìn phản ứng Bạch Tề như vậy thì thử phỏng đoán “Là hoàng tỷ của ta?!”

“Thật sự là hoàng tỷ của ta?! Ai nha, Tề đại ca ngươi có tình ý với hoàng tỷ sao?!” Thấy Bạch Tề có chút né tránh ánh mắt của mình, tiểu Ngũ ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi đừng có nói bậy, hiện tại có rất là nhiều người cần nhớ ta đâu!!” Bạch Tề hắng giọng, lạnh nhạt nói.

Tiểu Ngũ cười hỏi “Ai a?!”

“Hoàng tỷ của ngươi, phụ hoàng của ngươi, mẫu hậu của ngươi, còn cả đám thái y kia nữa!” Bạch Tề nhàm chán híp mắt nói.

Tiểu Ngũ bật cười “Tề đại ca ngươi lại nhắc hoàng tỷ ta đầu tiên, ngươi thật để tâm đến tỷ ấy a!”

“Ngươi đừng có nói nhảm!” Bạch Tề tức giận nhìn tiểu Ngũ.

“Ta không có nói nhảm a! Nhưng sao mặt ngươi lại đỏ như vậy nha?!” Hiếm có cơ hội trêu Bạch Tề như vậy, tiểu Ngũ quyết không buông tha.

Bạch Tề chột dạ đưa tay sờ mặt mình, vội nói “Thời tiết hôm nay thật nóng a!”

Tiểu Ngũ đang định nói thêm gì đó thì đã thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Tề, lập tức cười hì hì lấy lòng “Nãy giờ là ta nói nhảm, nói nhảm!!”

Bạch Tề hừ lạnh “Xem như ngươi biết điều!”

Xe ngựa thuận lợi tiến vào hoàng cung. Bên ngoài Khôn Ninh Cung có nhiều cung nữ thái giám đứng thành hai hàng, Sở Hạ Băng mặt lạnh đứng đầu.

Bạch Tề vừa xuống xe đã thấy gương mặt luôn luôn lạnh nhạt kia. Hai mắt không hiểu sao lại phát sáng.

Tiểu Ngũ thấy vậy thì vội nói với hoàng tỷ của mình “Hoàng tỷ, ở trên xe Tề đại ca nói hắn nhớ tỷ đó a!”

Bạch Tề sửng sốt nhìn tiểu Ngũ, tức giận gầm lên “Tiểu Ngũ, ngươi dám!!”

Tiểu Ngũ vô tội “Ta là nói sự thật a!”

Bạch Tề nhìn thấy Sở Hạ Băng có chút kinh ngạc nhìn mình. Không biết có phải do ngượng ngùng hay không mà Bạch Tề không dám đối diện với Sở Hạ Băng. Không quan tâm cấp bậc lễ nghi, Bạch Tề dẫn đầu nhanh chân vào trong Khôn Ninh Cung.

Sở Hạ Băng nhìn phản ứng của Bạch Tề, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng theo sau Bạch Tề, lạnh nhạt hỏi “Ngươi đã có cách rồi sao?!”

Bạch Tề vẫn có chút mất tự nhiên, “Khụ” một tiếng “Có rồi!”

“Phải rồi, ta cần đến Thái y viện một chuyến!” Bạch Tề quay đầu nhìn Sở Hạ Băng.

Tiểu Ngũ thấy vậy thức thời nói “Có hoàng tỷ đi với ngươi là được rồi, ta phải vào trong nhìn mẫu hậu một lát!”

Thấy Sở Hạ Băng gật đầu, tiểu Ngũ nhanh chân vào trong tẩm điện.

Lần này đến lượt Bạch Tề theo sau Sở Hạ Băng. Bạch Tề nhớ ra gì đó, cười nói “Miên Miên nói nhớ ngươi!”

Sở Hạ Băng đi phía trước, Bạch Tề không thấy được khóe môi nàng đang cong lên “Không phải ngươi nhớ ta sao?!”

“Ngươi lại trêu chọc ta!” Bạch Tề ra vẻ tức giận nói.

“Không phải là sự thật sao?!” Sở Hạ Băng lạnh nhạt hỏi.

Bạch Tề thoáng sửng sốt ‘Có lẽ có nhớ một chút, chỉ một chút mà thôi!’

“Ngươi đừng đánh trống lãng a. Miên Miên nhớ ngươi!” Bạch Tề không muốn nghĩ nhiều, quay lại vấn đề chính.

“Ta cũng nhớ nàng!” Sở Hạ Băng có chút ôn hòa nói.

“Còn ta?!” Bạch Tề vừa mới nói ra đã vội bịt miệng mình lại, lúng túng nhìn thân ảnh phía trước.

Quả nhiên, thân mình Sở Hạ Băng dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tề. Nhìn thấy người nọ đang bối rối nhìn mình, Sở Hạ Băng khẽ cong khóe môi “Ngươi thế nào?!”

Bạch Tề giả vờ nghiêm túc “Không có gì!”

Sở Hạ Băng quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều giọng nói lạnh nhạt pha thêm chút gì đó của nàng vang lên “Có một chút!”

Bạch Tề ngây ngẫn nhìn thân ảnh kia ‘Ý của nàng là.. có nhớ mình sao?!’
Bạch Tề vì suy nghĩ này mà nhịp tim đột nhiên tăng nhanh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro