Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay bầu trời kéo mây đen che khuất ánh trăng sáng trên bầu trời đêm là thời điểm thích hợp cho mọi thảm hoạ diễn ra, tại nơi vách núi đứng một nhóm người mặc đồ cảnh sát đặc nhiệm đang chỉa súng về phía cô gái đứng quay lưng nhìn khung cảnh thành phố náo nhiệt nơi xa. Trên người cô gái có không ít vết thương do nhưng cuộc ẩu đả gây ra, dù đang bị bao vây nhưng cô vẫn không chút run sợ.

Cô gái quay người lại nhìn thẳng vào một người đang đứng đối diện mình cười một cách đau lòng, nhẹ giọng hỏi người đó.

- Em lừa tôi lâu như vậy....có vui không?

- Việc em lừa chị là em sai nhưng đó là nhiệm vụ em buộc phải làm vậy, Hàn Vân Vũ giờ chị đưa tay chịu trói có lẽ bản án sẽ được giảm.

Cô nghe nàng nói vậy thì bật cười thành tiếng đưa tay lên nhìn cây súng trên tay mình mà nhẹ lắc đầu vuốt ve cây súng, giọng mang theo mỉa mai đáp lại câu nói của nàng.

- Em cũng thật ngây thơ khi bảo một tên sát thủ giơ tay đầu hàng chỉ để giảm nhẹ bản án đấy....

Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng cong môi cười lạnh giơ súng lên chỉa về phía nàng.

- Một là em giết tôi hai là thả tôi đi như thế nào?

- Hàn Vân Vũ! Tội gì phải như thế?

Nàng thật lòng không muốn cả hai rơi vào hoàn cảnh như hôm nay một chút nào, càng không ngờ được sẽ có ngày cô sẽ chỉa súng vào mình

- Du Nhiên....em biết rõ tôi là người như thế nào mà, cho dù có đầu thú không lãnh án tử của là án chung thân em nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?

- Chị.....chỉ cần chị thể hiện tốt sẽ có ngày được thả ra mà, chúng ta sẽ lại giống như trước kia có được không?

Nàng thật sự không muốn phải nhìn cô mãi lún sâu trong bãi bùn như vậy, hai năm qua nói không yêu cô là giả vì yêu cô nên nàng mới nói như vậy, chỉ cần cô đầu hàng ở trong trại giam chịu khó cải tạo một chút sẽ có ngày được thả ra khi đó dù cô có tiền án nàng vẫn muốn bên cạnh cô. Nghĩ vậy nàng từng bước đi đến bên cạnh cô, giọng nói mang theo đau lòng và lưu luyến.

- Vân Vũ, nghe em giơ tay đầu hàng có được không? Chị chỉ là nghe người sai khiến mới làm như vậy chỉ cần chị đầu hàng chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn....

Những cảnh sát ở phía sau nhìn thấy hành động của Du Nhiên liền lên tiếng ngăn lại

- Đội trưởng, đừng đến đó!

- Các cậu ở yên đó, chị ấy sẽ không làm hại tôi nên yên tâm

Nói rồi Du Nhiên lại đi đến đứng cách cô hai bước chân, nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng khuyên ngăn cô lại

- Nghe lời em, buông vũ khí xuống đầu hàng có được không?

- Du Nhiên....chị xin lỗi....

Cô nhìn người con gái mình yêu nói một câu xin lỗi, dứt câu cô đem nàng bắt giữ chỉa họng súng vào đầu nàng nhìn đám cảnh sát đang chỉa súng về phía mình hét lớn.

- Các người muốn giữ mạng của cô ta thì bỏ súng xuống thả tôi đi, còn không có chết tôi cũng phải lôi cô gái này theo cùng!

Đám cảnh sát nhìn thấy tình hình không ổn càn thêm cảnh giác thủ thế có thể bắn cô bất cứ lúc nào. Một người có vẻ là phó đội trưởng đứng ra nhìn cô căng thẳng khuyên ngăn.

- Hàn Vân Vũ, cô bình tĩnh thả đội trưởng của chúng tôi ra trước đi, đó là người cô yêu đấy!

- Thì đã sao? Yêu thì thế nào, yêu được thì buông được bất quá....

Cô nói đến đây thì dừng một chút rồi lại nở một nụ cười man rợ nhìn đám cảnh sát, giọng nói mang theo sự điên cuồng.

- Bất quá tôi mang theo cô ta xuống địa ngục làm bạn không sợ phải cô đơn nơi hoàng tuyền

Nói rồi cô nhỏ giọng bên tai Du Nhiên nói một câu xem như lời từ biệt của cô dành cho nàng.

- Xin lỗi em và chúc em tìm được hạnh phúc mới nhé

Dứt lời cô đẩy nàng ra khiến nàng té sang một bên rồi chỉa súng về phía phó đội ý định nổ súng, một viên cảnh sát thấy tính thế nguy hiểm vì bảo vệ phó đội mà nhanh tay nổ súng về phía cô ngay khi Du Nhiên được cô đẩy ra. Sau một tiếng súng vang lên là hình ảnh cô ngã xuống trước khi nhắm mắt cô nghe thấy Du Nhiên gọi tên mình, dù không thể ở bên cạnh nàng cô vẫn cười chúc nàng sau này sẽ có một hạnh phúc mới.

Cô trước khi chết đã có một suy nghĩ rằng bản thân sẽ phải xuống địa ngục chịu tội cho những sinh mạng chết dưới tay cô, nhưng một lần nữa mở mắt thứ cô nhìn thấy không phải là địa phủ mà là tỉnh dậy ở một căn nhà đơn sơ giống như nhà ở một vùng quê nào đó. Cô chống cơ thể ngồi dậy lại phát hiện cơ thể mình bị teo nhỏ.

- Cơ thể của mình sao lại như vậy?

Hoang mang dò xét cơ thể mình cô đoán hiện tại cơ thể cô như một đứa trẻ mười tuổi, và trên hết cô phát hiện quần áo mình đang mặc không giống đồ hiện đại mà giống đồ của cổ đại.

- Kỳ lạ....mình nhớ bản thân đã chết rồi mà? Không lẽ....đây là kiếp sau của mình!?

Nghĩ như vậy cô gật gù với suy nghĩ của mình, vì không lí nào bản thân lại bị teo nhỏ giống như Shinichi trong truyện thám tử lừng danh connan được. Đang lúc cô còn chìm trong phỏng đoán của mình thì từ bên ngoài bước vào ba người và một đứa trẻ khoảng mười tuổi, thấy cô đã tỉnh bọn họ vui mừng đi đến đến giường cô.

- Tiểu Vũ con tỉnh rồi! Có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?

Đang miên mang suy nghĩ thì bị giọng nói của một nữ nhân cất lên khiến cô hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt mình là những gương mặt xa lạ đã vậy cách ăn mặc còn không phải kiểu của hiện đại khiến cô có một suy nghĩ rằng kiếp sau của mình là sinh sống ở cổ đại. Quang trọng hơn cô cảm giác hình như cô thấy họ ở đâu rồi, chỉ mãi lo suy nghĩ cô không hề nhớ đến việc đáp lại câu hỏi thấy cô cứ ngẩn người nữ nhân ấy lại lên tiếng, giọng nói mang theo sự lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô vừa hỏi vừa dò xét khắp người.

- Tiểu Vũ? Sao con không trả lời ta, cơ thể con còn khó chịu ở đâu sao?

- Có lẽ con bé còn bị chấn động do bị con gấu tấn công

- Tỷ tỷ không sao chứ? Đều do đệ ham chơi mãi đuổi theo hồ ly nhỏ mới hại tỷ tỷ bị thương...

Cô còn đang suy nghĩ đã bị những câu nói của họ làm cho giật mình hoàn hồn lại, nhìn nữ nhân đang lo lắng dò xét cơ thể mình lại nhìn sang ba người kia một lúc rồi mới lên tiếng.

- Cho hỏi.....các người là ai vậy? Nơi này là ở đâu?

Chỉ vì câu nói của cô đã khiến cho bốn người có mặt ở đây càng thêm lo lắng.

- Tiểu Vũ....con không nhớ gì cả sao?

- Con có nhớ vì sao bản thân bị thương không?

- Con nhớ được tên mình chứ?

- Con....con không nhớ, con....

Một loạt câu hỏi từ họ đặt ra cho cô khiến cô đau đầu phải đưa tay ôm đầu đau đớn.

- A!....đầu con.....

- Tiểu Vũ!

- Tỷ tỷ! Tỷ chị sao vậy, đừng làm đệ sợ!

Đầu cô hiện giờ rất đau không nghe rõ bất cứ lời nào của bốn người họ với cô, chỉ là trong cơn đau có một lượng lớn ký ức như cuốn phim tua chậm chảy qua trong đầu cô, sau đó vì đau đớn quá sức chịu đựng mà ngất đi. Cô ngất đi đã làm cho bốn người có mặt lo lắng đặt biệt là người nữ nhân ngồi cạnh cô, vội đem cô ôm vào lòng lo lắng lay người cô gọi

- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ con làm sao vậy, đừng làm nương sợ!

- Hưu Ninh con bé chỉ là đau quá mà ngất đi thôi, con đừng lo lắng

- Phải đó cô đừng quá lo lắng, trước đó tôi đã kiểm tra qua cơ thể con bé ngoài vết thương mở tay ra thì không có vấn đề gì cả

- Nhưng....

- Là lỗi của Vân Khê, nếu con không kéo tỷ ấy theo con ra ngoài thì đã không bị thương....

- Vân Khê....con đừng tự trách, nương không trách con trước con đi ra ngoài dạo một chút nhưng đừng rời khỏi làng biết không?

- Nhưng....vậy con đi ra ngoài dạo, khi nào tỷ tỷ tỉnh lại nhớ cho con hay nhé, con đi tìm đồ ngon về cho tỷ tỷ!

Dứt lời Vân Khê đi ra khỏi nhà để đi tìm đồ ngon đem về cho tỷ tỷ xem như đồ tạ lỗi của bản thân với tỷ tỷ, còn về phần ba người con lại sau khi Vân Khê rời đi người nữ nhân đặt cô nằm lại giường mà thở dài.

- Tiểu Vũ cũng thật là, biết rõ ra ngoài nguy hiểm con bé vẫn chiều theo ý đệ đệ của mình....

- Hưu Ninh con đừng nói vậy, con bé từ nhỏ đã yêu thương đệ đệ của mình nên cũng không trách con bé được.

- Con biết là vậy nhưng vẫn không thể bớt lo được gia gia à

Nói rồi Hưu Ninh đưa tay xoa nhẹ đầu cô cười ôn hoà, nàng biết rõ nữ nhi của mình rất yêu thương đệ đệ song sinh của mình, chỉ cần đệ đệ năn nỉ một chút đã chiều theo ý đệ đệ rồi cuối cùng tự chịu trách nhiệm về mình. Nếu không hôm nay đã không như vậy, lúc này nam nhân đừng nhìn một hồi lâu mới lên tiếng.

- Con bé phước lớn sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng quan trọng hiện tại là phong ấn của nữ oa đang yếu dần cần phải nhanh chóng gia cố lại, nếu không sẽ là đại hoạ nhân gian

- Phong Quảng Mạch nói đúng, Hưu Ninh con và Phong Quảng Mạch cần phải nhanh chóng cấm địa để gia cố lại phong ấn Phần Tịch kiếm đi thôi

Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền khiến Hàn Hưu Ninh lo lắng nhìn hai người khẽ gật đầu, lại nhìn về phía cô còn đang hôn mê thờ dài một tiếng dù lo lắng cho nữ nhi nhưng việc phong ấn Phần Tịch rất quan trọng, việc này ảnh hưởng đến sự yên bình của toàn thể người dân ở nhân gian không thể chậm trễ được. Cả ba người để lại cô nằm đó nghỉ ngơi rồi rời đi đến cấm địa để chuẩn bị gia cố phong ấn Phần Tịch kiếm.

Sau khi người điều đã rời đi cô mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

- Vậy là....đã xuyên không, còn xuyên thành một nhân vật không có trong truyện, nhưng mà có được một người mẹ dịu dàng còn tài giỏi như vậy cũng được dù sao mình ở thế giới trước cũng đã chết.

Nói như vậy cô liền ngồi dậy sắp xếp lại những ký ức trong đầu phối hợp với thông tin mà bản thân nghe được cô xác định, bản thân xuyên không vào bộ phim "cổ kiếm kỳ đàm" nhưng thật trớ trêu thay khi cô xuyên đến ngay thời điểm cả U Mông Linh Cốc sắp bị diệt vong.

- Không được đâu, vừa mới có được mẹ không thể cứ như vậy mà kết thúc được! Dù trước đó mình có cha nhưng là cha nuôi, ông ấy dù quan tâm mình nhưng suy cho cùng mình vẫn phải làm nhiều thứ mới có được sự quan tâm đó nha. Còn cái này thì khác, người mẹ tiện nghi này không thể cứ như vậy mà ra đi!

Có thể nói kiếp trước cô có được tình thương của cha nhưng đổi lại cô đã phải cống hiến rất nhiều mới đổi được một chút tình thương, còn hiện tại cô là không cần tốn sức lực nào cũng có thể được yêu thương chỉ với nhiêu đó đã đủ để cô thay đổi một chút cốt chuyện, có thể nói cô tham lam ích kỷ nhưng cô luôn có châm ngôn sống không vì mình trời chu đất diệt. Nghĩ là làm cô không chút do dự mà ngồi dậy bước xuống giường chỉnh đốn lại trang phục của mình, phải nói là đồ cổ đại thật rườm rà rắc rối cô phải mất một lúc lâu mới có thể sửa sang lại trang phục trên người mình. Cảm thấy ổn rồi cô liền đi ra ngoài, cô đoán có lẽ chưa đến lúc xảy ra thảm hoạ diệt tộc nên cô vẫn vui vẻ tung tăng đi ra nhìn ngắm khắp nơi trong U Mông Linh Cốc, cơ mà có lẽ ông trời đang không muốn cho cô được yên bình tận hưởng. Chỉ mới đi ra khỏi nhà thì trên trời đã dần chuyển sang màu u ám kéo theo từng đợt thiên thạch rời xuống kết giới của U Mông Linh Cốc, nhìn lên trời cô thầm than một tiếng.

- Thật là khốn nạn! Ông chơi tôi đó à!

Cô chửi bậy một tiếng rồi hướng đến nơi phong ấn Phần Tịch kiếm mà chạy, trên đường đi cô gặp tộc nhân nào cũng bảo bọn họ nhanh trốn đi bọn họ cũng là thấy được đại hoạ sắp đến từng người phối hợp với lời cô nói mà kéo nhau rời khỏi U Mông Linh Cốc thông qua một lối đi chỉ có người dân ở đây biết. Cùng lúc đó bên ngoài đầu còn lại của kết giới một đám người mặc đồ đè mang mặt nạ quỷ xuất hiện phá bỏ kết giới mà vào nhầm mục đích chiếm lấy Phần Tịch kiếm. Đám người này không ai khác chính là đàn chủ Thanh Ngọc Đàn - Lôi Nghiêm cùng các đệ tử của mình, hắn vì muốn trường sinh bất tử mà nghe theo lời của một kẻ tên là Âu Dương Thiếu Cung đến U Mông Linh Cốc để lấy thứ giúp hắn trường sinh bất tử tức Phần Tịch kiếm.

Bước vào U Mông Linh Cốc hắn cảm thấy lạ thay khi không có một ai ở nơi này, nhưng không quan trọng điều này càng giúp hắn thuận lời có được Phần Tịch kiếm. Đi đến cấm địa nơi phong ấn Phần Tịch kiếm hắn ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ xuất hiện ở nơi đó, không đợi hắn nói đứa trẻ đã lên tiếng.

- Đến tìm Phần Tịch kiếm sao?

Cô biết đám người này đến để làm gì cũng biết một mình cô khó đánh lại một đám người, chưa kể là cô không có vũ khí trong tay mà bọn người trước mặt cô lại khác, chúng có kiếm quan trong hơn là chúng biết pháp thuật nha. Nhưng không sao chỉ cần cô cầm cự đến khi mẫu thân cô gia cố xong phong ấn là được, nghĩ như vậy cô tự tin dù không thắng nhưng cô đủ sức kéo dài thời gian.

Lôi Nghiêm ngạc nhiên khi chỉ một đứa trẻ như cô lại không chút hoang mang hay sợ sệch khi đối diện người của Thanh Ngọc Đàn, còn biết được mục đích của hắn.

- Oh....nhóc con, nếu người biết được lý do thì cũng nên biết điều dẫn chúng ta đến nơi cất giấu Phần Tịch kiếm, ta sẽ tha chết cho ngươi

- Ah~ ngươi nghĩ ta ngu chắc? Đem ngươi đến đó chẳng khác nào để ngươi gây hại cho nhân gian, mơ đi!

- Tốt, có khí phách đáng tiếc nếu ngươi không ngoan đừng trách ta vô tình, xử lý vật cản cho ta.

- Tuân lệnh đàn chủ!

Sau câu nói đó một tên trong đám bước ra rút kiếm xong lên ý định xử lý cô dọn đường cho đàn chủ của hắn, hắn không chút đề phòng vì nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ không có sức phản kháng. Cô nhìn hắn xong đến phía mình trên tay cầm thanh kiếm liền cười thầm trong lòng, mặc dù cơ thể là đứa trẻ 10 tuổi nhưng vì được huấn luyện từ nhỏ nên xử lý một tên như hắn cô dư sức. Cô lách người sang một bên né chiêu rồi đánh một quyền vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống, cô lại bồi thêm một cú lên gối vào bụng hắn làm cho hắn bất tỉnh. Cúi người nhặt lên thanh kiếm của tên kia cô cười thích thú quay sang nhìn đám người đó.

- Lên hết đi, có vũ khí trong tay ta rất có lòng tin bản thân sẽ thắng nha~

- Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, các ngươi lên hết đi xử lý đứa nhóc hỗn xược đó cho ta!

Hắn ra lệnh cho đám người của mình xong lên giao chiến với cô còn hắn thì nhân lúc cô bận đấu đá với thuộc hạ của mình mà đi đường vòng đi đến trước cửa động phong ấn chuẩn bị bước vào thì một luồn sáng từ bên trong bay ra đánh về phía hắn, thấy vậy hắn lùi lại né đòn. Từ bên trong một ông lão bước ra, cầm trong tay cây trượng của mình ông thi pháp đánh vào đám người đang bao vây cô khiến bọn trúng lần lượt tan thành khói đen rồi biến mất. Thấy đám người đã được diệt cô lúc này mới thở phào một hơi, nếu không nhờ được Hàn gia gia cứu chắc cô đã bị thương rồi, cô chạy đến bên chỗ Hàn gia gia cười nói tiếng cảm tạ.

- Cảm tạ gia gia cứu con!

- Tiểu Vũ? sao con....

Hàn gia gia chưa nói dứt câu thì Lôi Nghiêm đã xông đến tấn công, ông đành phải gạt chuyện bản thân thắc mắc sang một bên để tiếp chiêu của hắn, cô thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà phối hợp với Hàn gia gia xuất chiêu đánh về phía Lôi Nghiêm. Nhưng có lẽ cô hơi khinh xuất, Lôi Nghiêm dễ dàng né đoàn tấn công của cô sẵn tiện một chưởng đánh về phía cô làm cô văng ra xa, có thể nói cô đã được vinh dự trải nghiệm cảm giác được đánh bởi người có nội công còn biết pháp thuật khiến cô cảm giác đau thấu xương, bụng một trận cuồn cuộn như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi họng cô ho khan một cái kèm theo đó là máu từ trong miệng cô chảy ra vươn nơi khoé miệng.

- Khụ...khụ....

- Vân Vũ!

Hàn gia gia thấy cô bị đánh trọng thương nằm đó liền nổi giận dùng hết sức lực để giao đấu với hắn, nhưng đàn chủ của Thanh Ngọc Đàn đâu phải là hạng tép rêu, hắn dễ dàng lấn áp Hàn gia gia cuối cùng một kiếm đâm xuyên người ông. Cô chứng kiến cảnh tượng đó mà kêu lên.

- Gia gia!

- Gia gia!

Đi cùng với tiếng kêu của cô còn có thêm một giọng nói nữa làm đầu cô ong lên một tiếng chuông cảnh báo, quay đầu nhìn đã thấy Hàn Vân Khê nam chính của bộ chuyện xuất hiện. Vân Khê nhìn thấy Hàn gia gia bị kẻ xấu đâm một kiếm mà lo lắng chạy đến.

- "Đại sự không ổn a!"

- Vân Khê! Con mau chạy đi đừng đến đây!

- Gia gia!

Lôi Nghiêm thấy lại xuất hiện thêm một kẻ muốn tìm chết liền xuất chưởng đánh về phía Hàn Vân Khê, tình thế nguy cấp cô vội nén cơn đau đứng dậy chạy đến đỡ thay đệ đệ tiện nghi một chưởng. Lần này cô chỉ có thể nói là đau đến mất ý thức ngã xuống đất bất tỉnh, Vân Khê thấy tỷ tỷ vì bảo vệ mình mà ngất đi liền đỡ cô dậy lo lắng lay người cô.

- Tỷ tỷ! Tỷ mau tỉnh lại đừng làm đệ sợ tỷ tỷ!

- Vân Khê.....mau...dẫn tỷ tỷ con chạy đi nhanh lên!

Hàn gia gia dùng chúc hơi thở cuối cùng kêu cậu mau dẫn theo cô bỏ chạy dứt câu đã bị Lôi Nghiêm một đao giết chết, hắn đi đến bắt lấy cậu lôi đi vào trong động phong ấn mặc kệ cậu giãy dụa ra sao vẫn không thoát được. Về phần cô trong lúc hôn mê cô nghe được giọng nói của một người, giọng nói đó mang theo sự cầu khẩn.

- Vân Vũ cô phải tỉnh lại, vận mệnh của cả thế giới này đang nằm trong tay cô! Mau tỉnh lại cứu mẫu thân của chúng ta, cứu Hàn Hưu Ninh và Hàn Vân Khê!

Giọng nói đó cứ vang lên trong tiềm thức của cô, một lần nữa mở mắt cô nhìn xác của Hàn gia gia nằm đó cảm thấy đại cuộc không ổn vội chóng đỡ thân xác đau đớn ngồi dậy hướng về phía động phong ấn mà chạy vào. Lúc này bên trong động phong ấn, Hàn Hưu Ninh và Phong Quảng Mạch đang cũng cố phong ấn Phần Tịch kiếm thì Lôi Nghiêm đã bắt theo cậu đi vào dùng Vân Khê để đe doạ hai người.

- Thả ta ra, ngươi là người xấu thả ta ra!

- Hàn Hưu Ninh, con trai của ngươi đang trong tay ta khôn hồn thì giải phông ấn giao Phần Tịch ra!

- Vân Khê!

Hai người Hàn Hưu Ninh và Phong Quảng Mạch nhìn thấy cậu bị Lôi Nghiêm bắt giữ thì lo lắng an nguy của cậu nhưng cũng không thể giải phong ấn giao Phần Tịch ra cho hắn được, nó sẽ gây hại nhân gian lúc này Vân Khê vì để thoát thân đã cắn vào tay Lôi Nghiêm khiến ăn đau mà thả cậu ra, cậu liền chạy về phía mẫu thân của mình. Lôi Nghiêm tức giận nâng tay thi hành pháp đánh về phía cậu ý định giết cậu xả giận, cứ ngỡ lần này cậu sẽ mất mạng nhưng lại một lần nữa cậu được cứu một bóng người xuất hiện đẩy cậu ra rồi dùng kiếm chặn lại đòn đánh. Sau đòn đánh đó cô ngã xuống cấm thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, đưa tay bịch miệng ho liên tục máu cũng theo kẽ tay cô chảy ra rơi xuống nền đất. Hàn Hưu Ninh vốn nghĩ rằng con trai mình sẽ lãnh trọn đòn tấn công đó nhưng không ngờ đến cô sẽ xuất hiện đỡ thay câu, nhìn con gái mình ho ra máu Hàn Hưu Ninh lo lắng lớn tiếng gọi tên cô.

- Vân Vũ! Con sao rồi, đừng làm ta sợ!

- Khụ....con còn ho được là còn...còn sống nương yên tâm cũng cố phong ấn đi!

- Tỷ tỷ, tỷ ho ra máu nhiều máu quá! Tỷ tỷ đừng bỏ lại đệ và nương mà!

- Đệ....khụ....

Cô thật sự là số khổ nha, mới xuyên không đã tốn một đóng máu  như này. Nhưng mà cô lúc nãy trong cơn hôn mê đã nghe thấy một giọng nói muốn cô cứu Hàn Vân Khê và Hàn Hưu Ninh, cô biết đó là ai đã chiếm xác người ta thì phải hoàn thành tâm nguyện của người ta trước rồi tính.

- Đệ mau đến trốn phía sau nương chờ tỷ tỷ xử lý người xấu có được không?

- Nhưng....nhưng tỷ tỷ đang bị thương, còn ho ra nhiều máu lắm này!

Cô nhìn cậu nhóc trước mắt mình thật khó dung nhập với Đồ Tô trong tương lai, lúc nhỏ vui vẻ hoạt bát như vậy sao lớn lên lại vô cảm như kia vậy nhỉ. Cô đưa tay xoa đầu cậu trấn an, rồi đẩy cấu về phía mẫu thân.

- Yên tâm tỷ sống dai lắm, còn chưa muốn xa đệ và mẫu thân đâu!

Dứt lời cô nhìn về phía Lôi Nghiêm ánh mắt lạnh lẽo, lần này cô thật sự muốn phanh thay hắn ra ba lần. Cô lãnh trọn ba chưởng của hắn đủ để cô phanh thay hắn ra ngàn mảnh, chóng thanh kiếm đứng dậy khởi động xương khớp một chút cô nhìn hắn cười quỷ dị.

- Ba chưởng của ngươi, lần này ta chắc chắn trả đủ cho ngươi chuẩn bị tinh thần đi!

Dứt lời cô không cho hắn có thời gian phản ứng đã nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, đánh bay hắn vào vách tường bằng một cú nhảy lên đá mạnh vào hông hắn. Tốc độ ra chiêu của cô khiến cho không chỉ riêng hắn mà ngay cả Hàn Hưu Ninh và Phong Quảng Mạch phải kinh ngạc, Lôi Nghiêm bị bất ngờ với tốc độ của cô hắn ho khan một tiếng đứng dậy ánh mắt đề phòng nhìn cô.

- Một đứa trẻ không thể nào lại có sức mạnh như vậy, trừ khi ngươi được cao nhân dạy dỗ!

- À à....có thể nói là vậy, nhưng mà một phần là do ta ghi thù ba chưởng của ngươi nha, tiếp chiêu!

Dứt lời cô một lần nữa biết mất tại chỗ và xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cô đá vào khớp xương đầu gối của hắn khiến hắn phải ngã quỵ xuống nhân cơ hội đó cô dùng lực tay và vai làm một cú đấm móc ngay càm hắn làm cho hắn ngã ra sau rồi leo lên ngồi trên người hắn không chút thương tiết mà đánh từng đấm từng đấm vào mặt hắn, do di chứng từ những lần giết chóc ở kiếp trước mà cô càng đánh càng thích thù môi nở một nụ cười thoả mãn, đợi đến khi hắn không còn cử động được vì kiệt sức cô vẫn chưa thấy đủ lúc này nhìn cô chẳng khác nào ác quỷ. Đứng dậy khỏi người Lôi Nghiêm cô đưa tay lau đi giọt mồ hô trên trán thở dài một hơi, liếc mắt nhìn hắn vẫn chưa đã cô liền bồi thêm một đạp vào bụng hắn.

- Cho chừa tội đánh ta nè, hừ!

- Vân Vũ.....

- A....

Cô còn đang thoả mãn với chiến tích của mình thì bị giọng nói phía sau lưng vang lên làm cô giật mình, mới nhớ ra ở đây còn có người. Máy móc quay đầu nhìn mẫu thân, đệ đệ và Phong Quảng Mạch đang nhìn cô với anh mắt lo lắng kèm theo đó là nghi ngờ nhìn chằm chằm cô. Lần này biết giải thích làm sao đây, cũng vì cái chứng thấy máu là thích thú của mình đã khiến cô vào thế khó rồi.

- Hai người nghe con giải thích, mọi việc không như hai người nghĩ đâ....

- Cẩn thận phía sau!

Ba người còn chưa đợi cô nói hết câu đã thay đổi sắc mặt sang lo lắng đồng thanh hét lớn, nhưng đã chậm cô bị Lôi Nghiêm một chưởng đánh bay về phía ba người Hàn Hưu Ninh ngã xuống trước phong ấn Phần Tịch kiếm. Hàn Hưu Ninh thấy con gái bị đánh trọng thương tính mạng nguy kịch cũng bất chấp phong ấn mà vội đi đến đem cô đỡ dậy, giọng nói mang theo nghẹn ngào gọi tên cô.

- Vân Vũ! Tiểu Vũ con đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đừng bỏ nương cùng đệ đệ mà đi như vậy!

- Khụ....khụ....khốn nạn đánh đến vậy mà vẫn chưa chết, ta phanh thay ngươi ra trăm mảnh!

Cô lần này triệt để nổi giận mặc kệ hiện tại thân thể ra sao, mặc kệ bản thân đang ở đâu cô đứng dậy khỏi vòng tay của Hàn Hưu Ninh nhìn quanh tìm kiếm vũ khí, quay ra sau lưng lại nhìn đến Phần Tịch kiếm cô liền đi đến dùng sức rút lấy thanh kiếm ra khiến hai người Hàn Hưu Ninh và Phong Quảng Mạch hoảng hốt.

- Vân Vũ không được!

- Mau buông thanh kiếm đó ra!

Đã muộn, hiện tại cô chỉ có một ý niệm là phanh thay kẻ đã làm mình bị thương, có thù tất báo. Cầm kiếm trong tay cô tiến đến một kiếm đâm xiên người hắn, Lôi Nghiêm bị một kiếm này của cô giết chết không hề có sức phản kháng nào. Người đã chết nhưng hiện tại cô là mối nguy lớn nhất ở nơi này, Phần Tịch kiếm vốn thân mang oàn khí và sát khí người cầm nó sẽ dễ dàng mất đi lý trí chỉ còn lại ý niệm giết người. Mà cô lại động sát tâm càng khiến cho Phần Tịch kiếm càng thêm dễ dàng chiếm đoạt cơ thể cô, lúc này cô đã hoàn toàn mất ý thức và bị nhưng oán khí bên trong thanh kiếm chiếm lấy thân xác.

- Haha....ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng ta cũng thoát được ra ngoài haha!

- Vân Vũ! Ngươi...là linh hồn của Thái Tử Trường Cầm!?

- Đúng là ta, Hàn Hưu Ninh ta phải cảm ơn con gái của ngươi đã giúp ta thoát ra bên ngoài haha!

- Phần Tịch ngươi đừng làm loạn! Mau trả lại thân xác cho Vân Vũ, đứa trẻ đó vô tội!

Phong Quảng Mạch lúc này không thể đứng nhìn nữa, hắn lên tiếng muốn khuyên ngăn linh hồn Thái Tử Trường Cầm trả lại thân xác cho cô.

- Trả lại cho nó, ngươi mơ tưởng quá rồi đứa trẻ này cũng thật đặt biệt một thân xác nhưng lại có hai linh hồn cư trú đáng tiếc, một trong hai vốn không nên xuất hiện ở nơi này cũng nên tiêu tán rồi đi~

Hắn đã nhân lúc chiếm đoạn thân xác của Hàn Vân Vũ mà đọc được ký ức của thân thể này, cũng biết được bí mật ẩn giấu bên trong cô hắn không khỏi cảm thán một câu khiến cho hai người Hàn Hưu Ninh phải lưu ý.

- Ngươi nói vậy là có ý gì, hai linh hồn là như thế nào!?

- Tiêu tán nghĩa là sao, ngươi đang muốn làm gì!? Không được làm hại Tiểu Vũ!

- Haha, hai người đừng quá lo lắng dù sao ta vẫn cần cái thân xác của đứa trẻ này để báo thù sẽ không làm hại nó, có điều trước đó ta phải tính nợ cũ với các ngươi!

Dứt lời Phần Tịch kiếm xông đến cùng hai người giao đấu, cùng lúc này bên trong tiềm thức cô đang được nằm tại một khoảng không màu đen, ngồi đối diện cô là một người khác cũng giống cô như đúc.

- Vậy....cô là chủ nhân cổ thân xác này?

- Đúng một nửa

Người kia cười gật đầu lại lắc đầu rồi nhìn cô cười đầy ẩn ý.

- Có lẽ chị không nhớ nhưng ta thì nhờ, chị vốn không phải người của thế giới kia mà nơi chị thuộc về là ở nơi này, hai ta là cùng một người...

- Khoan khoan, cô nói gì ta không rõ ta và cô là một?

- Đúng vậy, vốn dĩ là vậy nhưng cũng tại diêm vương vô trách nhiệm trong lúc đưa ta đi đầu thai đã xảy ra sai xót khiến linh hồn cả hai tách ra làm 2 nửa một nửa đi đến hiện đại, nửa còn lại đi đến nơi này.

Cô hiện tại không thể tiếp thu kịp mớ kiến thức mà bản thân vừa nhận được, nhìn nhìn người trước mặt lại suy tư một hồi mới chấp nhận sự thật này.

- Vậy lý do tôi ở hiện đại thành cô nhi là vì tôi không thuộc về nơi đó?

- Đúng vậy, nhưng có vẻ chị ở nơi đó đã có một tình yêu đẹp, chỉ là....chị chọn kết thúc quá cực đoan

Người kia điều biết hết những gì cô đã trải qua ở kiếp trước vì cả hai cùng là một dù không ở nơi đó người kia vẫn có thể biết được cô đã trải qua những gì, dứt lời người kia lại thở dài một hơi.

- Tạm dừng ở đây có thời gian em lại nói với chị, còn giờ chị mau tỉnh lại nếu không Phần Tịch sẽ sát hại gia đình của chúng ta đấy!

Nói rồi em dùng một lực đẩy vô hình đẩy cô ra khỏi nơi đó một lần nữa mở mắt cô đã thấy tay trái của mình cầm kiếm chuẩn bị đâm Phong Quảng Mạch, vì vậy cô hoảng hốt dùng tay phải ngăn nó lại.

- Không được!

––––––––––––
Kết ở đây, mở đầu như vậy nhé, lưu ý đây là sở thích riêng nên xin đừng lên án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro