Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trúc Tâm Nhã cùng Lê Hanh ăn một bữa trưa "lãng mạn", Lê Hanh đề nghị hai người đi xem phim.

Hôm nay là thứ bảy, trên trường học không có tiết, Trúc Tâm Nhã nhất thời không tìm được lý do thích hợp để từ chối anh ta, chỉ có thể cùng đi tới rạp chiếu phim trên tầng cao nhất.

Lê Hanh đi mua vé, hỏi Trúc Tâm Nhã có muốn mua coca và bỏng ngô không, Trúc Tâm Nhã lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Không cần, em không thích ăn mấy thứ đó." Mới là lạ á!!

Vừa mới nghĩ tới lát nữa mình phải ngồi xem phim cạnh Lê Hanh, Trúc Tâm Nhã mất hết hứng muốn ăn.

Bữa trưa vừa rồi thịnh soạn như vậy, nàng cũng chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng salad.

Trúc Tâm Nhã lấy túi xách chắn trước người, một tay khác thì xoa xoa chiếc bụng đang không thoải mái. Bây giờ nàng rất đói bụng, cực kỳ muốn ăn hamburger, khoai tây chiên và coca. Đều do tên tra nam Lê Hanh này, tự nhiên đề nghị đi xem phim làm gì cơ chứ!

Nàng đường đường là con gái của nhà giàu nhất Long Thành, còn phải sợ tên tổng giám đốc của một công ty nhỏ thế này hãm hại ư, càng nghĩ lại càng thấy xót xa.

Lê Hanh mua vé quay lại, Trúc Tâm Nhã vừa định lấy lý do mình đi vệ sinh để tránh anh ta một lúc, nào ngờ điện thoại trong túi xách đột ngột vang lên.

Ánh mắt Trúc Tâm Nhã sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra, thấy ba chữ "Lục Mộng Nhu" thì mắt lại càng sáng hơn.

Nàng cố gắng kiềm chế hưng phấn, nói với Lê Hanh: "Mộng Nhu gọi điện thoại cho em, có thể là ở trường có việc."

Lục Mộng Nhu là bạn cùng phòng của Trúc Tâm Nhã, gia thế hai người ngang nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần, ngay cả thi đại học cũng đăng ký chung một trường, chung một chuyên ngành, lại bởi vì không muốn bị tách ra, nên nhờ quan hệ của người nhà để hai người có thể được phân đến một phòng ký túc xá đôi.

Trúc Tâm Nhã bước sang bên cạnh, mở điện thoại lên nghe.

"Alo, Mộng Nhu, cậu tìm mình có chuyện gì không?" Trúc Tâm Nhã dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào hỏi.

Lục Mộng Nhu ở đầu dây bên kia đáp: "À, cũng không có chuyện gì quan trọng. Không phải hôm nay cậu có hẹn với Lê Hanh sao? Mọi chuyện sao rồi? Các cậu đã hôn nhau chưa? Hehehe~~~"

Trúc Tâm Nhã do dự nhìn Lê Hanh một cái, bối rối nói: "Hả? Cô hướng dẫn cần tìm mình sao? Nhưng mình đang chuẩn bị đi xem phim với Lê Hanh. Không thể hẹn sang ngày mai tới trường sau được sao?"

Lục Mộng Nhu sững sờ: "Nhã Nhã, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Cô hướng dẫn cũng sắp sinh rồi, tìm cậu làm cái gì chứ, nhờ cậu giúp đỡ đẻ hả?"

"Nhất định phải đi sao? Việc quan trọng lắm?" Tiếng của Trúc Tâm Nhã rõ ràng nhỏ lại, "Được rồi, để mình nói qua với Lê Hanh đã rồi sẽ lập tức tới trường. Ừ, nửa tiếng nữa cậu chờ mình ở cửa nam nhé, được rồi, chào cậu."

"Không phải..." Lục Mộng Nhu còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, Trúc Tâm Nhã tự nói một hồi rồi cũng tắt luôn điện thoại."

"Alo, Nhã Nhã? Nhã Nhã?" Lục Mộng Nhu cau mày nhìn điện thoại, Trúc Tâm Nhã là định để nửa tiếng sau cô phải chờ nàng ở cửa nam trường học sao, nhưng mà bây giờ cô còn đang nằm trên giường ở nhà đây!

Mau mau đi!

Bên kia Lục Mộng Nhu vội vàng dọn dẹp giường chạy tới trường, sau khi tắt điện thoại, Trúc Tâm Nhã lại đi tới bên cạnh Lê Hanh nhưng hai lông mày lại cau lại, đôi mắt cũng ẩm ướt do dự.

Lê Hanh đương là vị hôn phu biết quan tâm, tất nhiên liền chủ động hỏi.

"Nhã Nhã, Lục Mộng Nhu gọi cho em về chuyện gì vậy, có cần anh giúp gì hay không?"

Mười ngón tay Trúc Tâm Nhã đan vào nhau, hơi cúi đầu xuống, những lọn tóc mềm mại che đi gò má trắng như tuyết, đôi môi hồng khẽ cong lên: "Mộng Nhu nói có chuyện quan trọng cần tìm em, nói em lập tức phải tới trường." Khi nãy nghe Lục Mộng Nhu nói, Trúc Tâm Nhã mới nhớ đến chuyện cô hướng dẫn đang nghỉ chờ sinh nên tạm thời sửa lại lời giải thích, đổi thành Lục Mộng Nhu tìm nàng có chuyện.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo hơi phủ một tầng sương mù, nuối tiếc nói: "Thật xin lỗi, Lê Hanh, em phải tới trường ngay bây giờ, không thể đi xem phim cùng anh."

Lê Hanh cười nhẹ: "Phim lúc nào cũng có thể xem sau. Để anh chở em tới trường."

Trúc Tâm Nhã nói: "Vậy có phiền anh quá không?"

Lê Hanh thở dài, cúi đầu đến gần Trúc Tâm Nhã, Trúc Tâm Nhã bị dọa sợ vội vàng lùi về sau hai bước, suýt chút nữa thì đụng vào người đứng sau.

"Nhã Nhã?" Lê Hanh vẫn giữ động tác cúi người, khẽ nhíu mày, "Em sợ anh hả?"

Trúc Tâm Nhã cúi đầu, cả mặt đỏ bừng, nhìn Lê Hanh một cái, lập tức quay đầu lại nói: "Chỗ này nhiều người quá..."

Hoá ra là vì xấu hổ.

Lê Hanh lại khôi phục nụ cười, đứng thẳng dậy kéo tay Trúc Tâm Nhã không cho nàng giải thích nữa, nói: "Anh là vị hôn phu của em, là chồng tương lai của em, dù là xung quanh có nhiều người hơn nữa em cũng không cần phải xấu hổ. Để anh chở em tới đại học Long Thành, không được từ chối anh."

Người đàn ông bình thường nhã nhặn như Lê Hanh bỗng nhiên lại thể hiện một vẻ bá đạo thế này, nếu là "Trúc Tâm Nhã" trước kia, chắc chắn lúc này sẽ bị Lê Hanh làm cho u mê không cưỡng lại được, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tên cặn bã này quá biết chơi rồi, còn tương lai của mình thì đáng lo ngại.

Cuối cùng, Lê Hanh đưa Trúc Tâm Nhã đến cửa nam Đại học Long Thành.

Trúc Tâm Nhã không đợi Lê Hanh xuống mở cửa xe cho mình mà tự mình dứt khoát tháo dây an toàn, chạy đến trước mặt Lục Mộng Nhu đang đứng đợi, vừa nháy mắt với cô ấy vừa kéo tay nói: "Mộng Nhu, xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu, chúng mình vào trong ngay thôi."

Lục Mộng Nhu không biết Trúc Tâm Nhã đang giấu diếm điều gì, nhưng cũng không ngại cùng Trúc Tâm Nhã diễn một vở kịch.

Lúc Lê Hanh đi tới, mặt Lục Mộng Nhu đầy vẻ lo lắng, nói với Trúc Tâm Nhã: "Cậu mà tới chậm chút nữa là không kịp luôn đó!"

Diễn xuất đỉnh nha bà!!

Trúc Tâm Nhã thầm khen Lục Mộng Nhu.

"Lê tổng, em và Nhã Nhã đi vào trước, cảm ơn anh đã đưa Nhã Nhã tới, có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm." Lục Mộng Nhu vẫy tay với Lê Hanh một cái, kéo tay Trúc Tâm Nhã chạy vào trong trường, căn bản không cho Lê Hanh một cơ hội nói chuyện.

Trời ạ, đây là bạn thân thần tiên gì thế này, hiểu mình quá trời quá đất!

Hai người chạy đến nơi Lê Hanh không nhìn thấy, Lục Mộng Nhu quay đầu xác nhận Lê Hanh không đuổi theo, kéo Trúc Tâm Nhã vào dưới bóng cây.

"Cậu với Lê Hanh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại phải trốn anh ấy?" Hơi thở Lục Mộng Nhu gấp gáp, buông tay Trúc Tâm Nhã, vuốt vuốt ngực hỏi.

Mặt Trúc Tâm Nhã đỏ lên, nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt trong veo, "Mình không có tránh anh ta..."

"Ha! Cậu mà không tránh anh ấy thì mình theo họ cậu luôn!" Lục Mộng Nhu không thể tin một lời nào, "Cậu thích Lê Hanh như thế, hận không thể dính lấy anh ấy từng giây từng phút. Trước khi cậu tới còn đang ở cùng Lê Hanh, nhưng khi nãy lại nói linh tinh đủ điều trên điện thoại, giờ lại bỏ Lê Hanh tới tìm mình..." Vẻ mặt Lục Mộng Nhu đầy kiên định nhìn chằm chằm Trúc Tâm Nhã, "Nói đi, có phải anh ấy đã làm chuyện gì có lỗi với cậu không."

Trúc Tâm Nhã nghe thấy lời đó của Lục Mộng Nhu, bỗng nghĩ ra gì đó, vội vàng cúi đầu xuống không để Lục Mộng Nhu thấy hai mắt nàng đang lấp lánh.

Bả vai Trúc Tâm Nhã khẽ run, cố gắng khiến hốc mắt phiếm hồng, ngẩng lên buồn bã nói: "Lê Hanh đã có người khác rồi, căn bản anh ta không yêu mình. Anh ta không thương yêu mình thì tại sao phải theo đuổi mình, phải đính hôn với mình, mình yêu anh ta như vậy, nhưng trong lòng anh ta chỉ có người phụ nữ kia..." Một giọt nước mắt lăn xuống theo khoé mắt.

"Nhã Nhã, cậu đừng khóc. Người phụ nữ kia là ai? Cô ta có biết Lê Hanh là vị hôn phu của cậu không?" Lục Mộng Nhu vội vàng hỏi.

Trúc Tâm Nhã nghẹn ngào nói: "Cô ấy tên Khuyết Hàn Phù..."

Đúng lúc đó Khuyết Hàn Phù đi ngang qua lại nghe thấy người ta kêu tên mình thì dừng bước lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như băng lạnh nhìn qua khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Trúc Tâm Nhã.

Tác giả có lời muốn nói:

Khuyết Hàn Phù: Cô gọi tôi?

Trúc Tâm Nhã: Không phải em!!! Nào đâu phải em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro