Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua mí mắt, chiếu lên một mảng sáng trước mắt Trúc Tâm Nhã, nàng không chịu nổi bèn đưa cánh tay nhỏ trắng trẻo ra kéo chăn lên che tận mặt, che hết cả đôi mắt.

Hôm qua Trúc Tâm Nhã thức khuya đọc tiểu thuyết, hơn ba giờ sáng mới ngủ, bây giờ đầu óc mơ màng nặng trĩu, vẫn còn chưa ngủ đủ giấc.

Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, không phải đi học, bạn cùng phòng cũng đã về nhà, ở ký túc xá cũng chỉ còn mình nàng, dù ngủ đến trưa cũng không sợ có người làm phiền.

Trúc Tâm Nhã ôm chăn xoay người, nhưng lại không để ý, động tác xoay người hơi lớn, cả người lăn sang bên trái quá cả nửa mét... Nửa mét luôn!!! Giường đơn của nàng chiều rộng tất cả mới có nửa mét! Hay đây là giường trên! Nàng té xuống mất!

"Áa!" Trúc Tâm Nhã sợ hãi trong giây lát liền giật mình tỉnh lại, còn chưa mở mắt, tay chân liền luống cuống quơ loạn tự cứu.

Trúc Tâm Nhã giãy dụa một lúc mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, bèn cẩn thận mở mắt.

Phòng ngủ màu hường phấn công chúa, cả người nàng đang nằm lên một chiếc giường đệm cực êm cực lớn, chăn đắp trên người cũng là chăn lông siêu mềm nhẹ.

Đâu là đây? Sao nàng lại ngủ ở chỗ này?? Không phải là nàng đang ở ký túc xá của trường sao?

Trúc Tâm Nhã nghĩ mình đang nằm mơ, cấu một cái thật mạnh vào cánh tay mình, "Aish đau quá!" Trúc Tâm Nhã đau đến nheo cả mắt, nước mắt trào ra theo hàng mi, rơi ở từ mi mắt xuống trông thật đáng thương.

Đợi hết cơn đau, Trúc Tâm Nhã mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng ngủ màu hường phấn công chúa đúng kiểu con gái thích.

Hai tay nàng chống xuống nhấc mông lên rồi lại thả ra để cả người ngã lên trên giường, giường đệm còn đàn hồi nảy lên mấy cái.

"Chẳng lẽ mình không nằm mơ ư? Nhưng cũng không giống bắt cóc lắm, nhà mình nghèo thế, bị bắt cóc tới một nơi tốt thế này, không phải là mình có số hưởng quá hay sao??" Trúc Tâm Nhã bước từ trên giường xuống, chân dẫm lên thảm lông nhung, ngón chân tròn tròn nhạy cảm co lại, móng tay được chăm sóc sạch sẽ còn có chút màu hồng nhạt.

Nàng đi tới đi lui thật cẩn thận một vòng quanh phòng, bước đến trước tấm gương lớn soi lại bản thân, bị cô gái trắng trẻo ngọt ngào trong gương làm sửng sốt.

Ở trường vừa mới kết thúc kỳ quân sự, mặt mũi nàng cũng bị phơi cho rám nắng, đen đi hơn một tông da, mà ngay cả trước kỳ quân sự thì nàng cũng không trắng được như vậy.

Trúc Tâm Nhã áp mặt vào tấm gương, đầu của cô gái nhỏ đáng yêu này cũng chỉ to bằng bàn tay, da trắng như tuyết, soi sát gương như vậy mà đến một lỗ chân lông cũng không thấy, lông mày gọn gàng, hai mắt long lanh, đôi môi hồng hồng hơi cong lên, nụ cười tỏa nắng.

Không chỉ mỗi da đẹp lên mà dường như các đường nét khuôn mặt cũng trở nên thanh tú hơn.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ dọa Trúc Tâm Nhã giật mình, nàng mau chân chạy về giường nằm, dùng chăn che hết cả người.

Người đứng ngoài gõ cửa mãi không thấy phản ứng gì, có lẽ đành chịu thua, không thấy gõ thêm nữa.

Cả người Trúc Tâm Nhã nằm cứng ngắc trên giường, không nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cũng không dám bước xuống giường.

Không biết đã bao nhiêu lâu, Trúc Tâm Nhã nghe thấy tiếng mở cửa.

"Cạch cạch", chỉ một tiếng nhưng lại như sấm rền bên tai, sau đó có người bước vào.

Nàng cắn răng không nhúc nhích, nhưng bước chân cứ càng ngày càng gần.

"Nhã Nhã, không phải con nói Lê Hanh hẹn con ăn trưa sao, sao đến giờ vẫn còn chưa dậy, để mẹ xem xem nào, bảo bối ngoan của mẹ sao lại ngủ nướng vậy." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trên đầu Trúc Tâm Nhã, kéo tấm chăn nàng đang đắp lên.

Trúc Tâm Nhã vì sợ hãi mà cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc chăn bị vén lên còn kéo theo chút gió lạnh làm nàng rùng cả mình.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc này, thật giống giọng người mẹ đã qua đời của nàng...

Trúc Tâm Nhã không thể không mở mắt ra, trong phút chốc nhìn thấy bà, hai hốc mắt ầng ậng nước.

"Nhã Nhã, sao lại khóc, có phải con mơ thấy ác mộng không?" Phương Phương vội vàng ngồi vào cạnh giường, đau lòng ôm lấy Trúc Tâm Nhã, "Mẹ ở đây, Nhã Nhã đừng sợ."

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm—" sau nỗi sợ hãi cực độ, nhìn thấy người mẹ đã qua đời của mình, Trúc Tâm Nhã nghẹn ngào khóc trong lòng Phương Phương.

Trúc Tâm Nhã phải khóc đến nửa tiếng đồng hồ, khiến Phương Phương lo sốt vó, cũng rơi nước mắt theo.

Nửa tiếng sau, Trúc Tâm Nhã lấy tay lau sạch nước mắt, ngượng ngùng nói với Phương Phương: "Mẹ, chẳng qua là lâu rồi con mới thấy mẹ, con nhớ mẹ quá, con xin lỗi vì đã làm mẹ sợ."

Có thể nhìn thấy mẹ thế này, chắc đây là thiên đường rồi.

Nàng nghĩ chắc do mình té từ trên giường ký túc xá xuống, nên mới có thể tới thiên đường gặp mẹ.

Phương Phương thấy cuối cùng Trúc Tâm Nhã cũng ngừng khóc, âu yếm sửa lại tóc tai cho Trúc Tâm Nhã, cười nói: "Mới qua một đêm không thấy, thế mà đã thành lâu không gặp rồi."

Một đêm thôi? À, cũng đúng, một ngày trên trời bằng ba năm dưới đất, nếu tính như vậy, ba mẹ mình mới qua đời hơn một năm, đúng là mới chỉ qua một đêm.

Trúc Tâm Nhã ôm eo Phương Phương không buông, Phương Phương chỉ nghĩ là con gái đang làm nũng với mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trúc Tâm Nhã.

"Mẹ, ba con đâu?" Trúc Tâm Nhã mong chờ ngẩng đầu lên hỏi.

Phương Phương nói: "Ba con đi làm rồi, tối mới về nhà."

Hóa ra là sau khi chết cũng không được nghỉ ngơi sao? Trúc Tâm Nhã thấy thật đáng tiếc.

Phương Phương bị Trúc Tâm Nhã ôm khóc nửa tiếng, cả người đổ đầy mồ hôi, bà vỗ một cái vào lưng Trúc Tâm Nhã đang nằm trong lòng mình, dịu dàng nói: "Nhã Nhã, lát nữa Lê Hanh sẽ tới đón con đi ăn trưa, nếu không xuống giường thì không kịp trang điểm đi gặp Lê Hanh đâu."

"Lê Hanh là ai ạ?" Là ai thì cũng không quan trọng bằng mẹ được.

Trúc Tâm Nhã lại siết tay ôm Phương Phương chặt hơn, nàng còn ôm mẹ chưa đủ.

Giọng Phương Phương trở nên bất lực: "Lê Hanh là hôn phu của con đó. Nhã Nhã, đừng có giỡn vậy với mẹ."

"Hôn phu của con á?" Trúc Tâm Nhã dần dần cảm thấy không ổn lắm, "Tự nhiên sao con lại có một vị hôn phu vậy?" Nàng vẫn chưa có người yêu, nàng còn đang sợ ế đây này.

Trúc Tâm Nhã buông tay lùi về sau, hai mắt long lanh ngập ngừng nhìn Phương Phương đầy ngờ vực.

Lúc này nàng mới cẩn thận nhìn kỹ người kia.

Người phụ nữ đứng trước mặt trẻ hơn mẹ nàng rất nhiều, làn da cũng được chăm sóc rất tốt, khí chất thanh tao, ánh mắt ôn hòa trìu mến nhìn nàng.

Trúc Tâm Nhã lại như muốn khóc thêm lần nữa.

Trước khi mẹ nàng qua đời đã bị cuộc đời giày vò khiến trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt trầm đục, nhất định không thể có ánh mắt sáng trong như người phụ nữ trước mặt được.

Nếu như bà ấy không phải là mẹ mình, vậy rốt cuộc đó là ai? Cái tên hôn phu Lê Hanh đó lại là ai nữa, mình... có còn là Trúc Tâm Nhã không vậy?

[Không phải nghi ngờ, cô đúng là Trúc Tâm Nhã.]

[Ai đang nói vậy?] Mọi thứ xung quanh Trúc Tâm Nhã dường như ngừng lại.

[Cô còn nhớ buổi tối hôm đọc tiểu thuyết kia không? Ta là Thần sáng lập thế giới tiểu thuyết. Ba mẹ cô đều đã mất, cuộc sống khó khăn, sau khi thấy cuộc sống tốt đẹp của nữ phụ cùng tên trong tiểu thuyết, cô đã cầu nguyện, mong được trở thành con nhà giàu và gặp lại ba mẹ mình. Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô nên quyết định sẽ đáp ứng điều đó.]

[Bắt đầu từ giờ, cô chính là Trúc Tâm Nhã - con gái một của nhà giàu nhất Long Thành. Ba mẹ của cô ấy chính là ba mẹ của cô. Những gì cô ấy có, cô đều sẽ có.]

Trúc Tâm Nhã từ từ tiêu hóa những gì Thần nói.

Tối qua khi đọc tiểu thuyết đúng là nàng có thấy một nữ phụ có tên giống mình, giai đoạn đầu trong tiểu thuyết, Trúc Tâm Nhã thật sự rất hâm mộ "Trúc Tâm Nhã" trong tiểu thuyết, nhưng người đó lại là kẻ phá hoại ngăn cản nam nữ chính đến với nhau nha! Nhưng về sau lại tan cửa nát nhà, thật sự rất thảm!

[Thần, tại sao người không hỏi thêm lần nữa rồi hãy đáp ứng nguyện vọng của con, đây thật sự không phải là nguyện vọng của con.]

[Nguyện vọng đã được đáp ứng sẽ không thể thay đổi nữa. Thời khắc mà cô xuyên vào sách thì thân thể của cô ở thế giới thực cũng đã chết.]

[Ở đây có ba mẹ yêu thương cô, bọn họ giống với ba mẹ trong thực tế của cô, cô thật sự không muốn tất cả những điều này sao?] Thần ngỏ lời dụ dỗ.

Trúc Tâm Nhã do dự, nàng quay đầu nhìn Phương Phương, nếu như mẹ mình được sống cuộc sống giàu có, chắc chắn cũng sẽ trông như vậy.

[Trở về thành một cái xác, biến mất khỏi cõi đời, hay là... ở lại.]

Trúc Tâm Nhã đưa tay ôm lấy Phương Phương đang đứng bất động, nếu như những điều Thần nói đều là sự thật, vậy thì nàng chỉ có một lựa chọn.

[Con muốn ở lại đây.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro