Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Tịnh Kỳ vì hôm qua không muốn làm phiền Trần Thanh Ngọc tỉnh giấc, nên cô ngủ trong tư thế người đang dựa vào cột giường, bây giờ toàn thân có chút ê ẩm và mỏi, vừa định đứng dậy, Trần Thanh Ngọc không biết tỉnh tự lúc nào, đôi mắt đầy hung tàn như lệ quỷ đối mặt với cô.

Bị ánh mắt hận không thể lập tức giết chết mình, Hứa Tịnh Kỳ có phần hoảng sợ, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng nói hơi run: "Nhìn... nhìn kìa! Là máy bay a... ừm, bay a!"

Nhân lúc Trần Thanh Ngọc còn ngẩn ngơ nhìn theo hướng tay cô chỉ, Hứa Tinh Kỳ, một cái đứng dậy, một bước nhanh chóng trốn thoát, nhưng nàng một khắc lập tức nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô thật mạnh kéo lại, không qua một nháy mắt, Hứa Tịnh Kỳ thảm hại ngã trên giường.

Một giây sau, cổ của Hứa Tịnh Kỳ bị bóp chặt, đại não của cô liền truyền đến bốn chữ.

MỆNH TA TẬN RỒI!!

Trần Thanh Ngọc tối hôm qua bộ dạng như mèo con quấn người, nằm thoải mái trên người cô, thế mà hôm nay lại hung hăng như cọp cái, nhất quyết muốn giết cô.

Hứa Tịnh Kỳ một tay ra sức cạy tay Trần Thanh Ngọc ra, một tay ra sức đẩy nàng ra, cảm thấy cổ họng hô hấp được trở lại, cô vội vàng thở gấp, nói: "Ta, ta muốn nói một điều, hôm qua ta một cái cũng chưa từng động vào tỷ."

Trần Thanh Ngọc đổi sang dùng hai tay, hung hăng bóp chặt cổ Hứa Tịnh Kỳ, sức lực không hề nhẹ: "Ta biết, hôm qua dù thần trí có chút mơ hồ, nhưng ta có ký ức."

Hứa Tịnh Kỳ trong lòng hạ một nổi sợ, bắt đầu vùng vẫy: "Khục, nếu, khục, nếu tỷ đã biết tại sao vẫn còn giết ta. Có... có gì từ từ nói, chúng ta ngồi xuống cùng bàn bạc một chút. Trần Thanh Ngọc! Tỷ... khục, khục... tỷ giờ đây bóp chết ta, tỷ sau đó có thể trốn thoát được sao?"

Đôi mắt Trần Thanh Ngọc ánh lên luồng sáng lạnh, đầu tóc lả chả, che lấy khuôn mặt, cười thê lương một tiếng: "Trốn? Nước mất thành vong, trốn nơi đâu? Quy phục dưới uy quyền, phiêu bạt quê người, giờ đây đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần, ngũ mã phanh thây cũng không hối hận."

Hứa Tịnh Kỳ cũng như hiểu ra rồi, những câu lúc trước cô nói với Trần Thanh Ngọc, nàng vốn căn bản không nghe lọt tai, không để trong lòng, chỉ đợi cơ hội để có thể giết mình!

Đã nói với tỷ là hoàn toàn không có ý xấu, chỉ nguyện bảo vệ tỷ rồi! Tỷ thế mà muốn đồng quy vu tận, tận cái con khỉ ấy!

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy ngạc thở và đau đớn, đến cả đôi mắt cũng bắt đầu tối mù, Hứa Tịnh Kỳ dựa vào khao khát muốn sống và kinh nghiệm phòng thân đã học qua, một cái lật người đẩy Trần Thanh Ngọc từ trên người xuống, nhanh chóng kẹp chặt đôi tay của Trần Thanh Ngọc, quơ lấy sợi dây hôm qua cô quăng một bên, cọt chặt tay nàng lại lên đầu giường.

Trần Thanh Ngọc tự nhiên không cam lòng, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cô, nhưng đáng tiếc sức lực của nàng so với cơ thể vị thành chủ vẫn quá yếu, Hứa Tịnh Kỳ vì thế cũng an tâm một phần.

Hứa Tịnh Kỳ hơi thở được lưu thông, vì bị bóp cổ quá lâu, cô khó nhọc hít lấy không khí, sau đó hét: "Trần Thanh Ngọc, tỷ nghe cho rõ đây, ta nhất định sẽ không hại tỷ, những điều trước đó ta nói đều là thật lòng!"

Trần Thanh Ngọc cười lạnh: "Ngươi trước đó không phải từng hại ta sao, ngươi tại sao... ..."

Hứa Tịnh Kỳ gào lên ngắt lời nàng: "Bởi vì ta không phải là Triệu Vĩnh Hy, không phải là thành chủ Phong Lang, không phải trước đó ta đều nói cho tỷ nghe rồi sao?"

Tiếng gào thét của Hứa Tịnh Kỳ là khiến cho Trần Thanh Ngọc ngây người, trầm tĩnh lại, nàng khôi phục lại tinh thần, trong miệng lập lại: "Ngươi thật sự không phải Triệu Vĩnh Hy..."

Ánh mắt Trần Thanh Ngọc ảm đạm, toàn là khó có thể tin.

Bởi vì lúc nãy bị bóp, âm thanh Hứa Tịnh Kỳ khàn khàn, đứt đoạn: "Đúng thật ta không phải là Triệu Vĩnh Hy. Nếu tỷ không tin thì ta có thể nói Lưu Minh kiếm của tỷ là di vật phu hoàng tỷ để lại, đó là cây kiếm từng cùng ông ấy vào sinh ra tử nhiều trận chiến, sớm đã nhượm máu nhiều người, ông ấy trao lại cho tỷ trước hết vì muốn nó có thể cùng tỷ mà tử chiến, sau có thể giúp tỷ cảm nhận được luôn có ông ấy bên cạnh. Đây cũng là quốc bảo khẳng định vị thành chủ tiềm nhiệm tiếp theo của thành Sơn Dương... ..."

Những sự việc trong lời nói của Hứa Tịnh Kỳ vốn chỉ có nàng và phụ thân nàng biết, nhưng tại sao cô lại có thể biết được. Trần Thanh Ngọc trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

Hứa Tịnh Kỳ suy ngẫm một chút, tự hào nói: "Tên thật của ta là Hứa Tịnh Kỳ và ta là một độc giả của ba ba tỷ."

Trần Thanh Ngọc nhíu mày: "Độc giả... ... Ba ba... ..."

"Ừ!"

"Độc giả là gì? Ba là cái gì?"

Hứa Tịnh Kỳ xoa cổ nói: "Là sức mạnh thần bí của nền văn minh hiện đại."

Trần Thanh Ngọc: "... ..."

Hứa Tịnh Kỳ thở dài: "Ta biết tỷ vẫn còn muốn hỏi gì, tỷ muốn hỏi làm thế nào ta có thể đóng giả được Triệu Vĩnh Hy. Tỷ có thể coi ta thần trí rối loạn, điên khùng cũng được, giả thần giả quỷ cũng được, nhưng ta thành thật nói cho tỷ biết, ta kiếp trước chết rồi, sau đó mở mắt tỉnh dậy không biết vì sao lại biến thành thành chủ Phong Lang, lại có thêm một cái hệ thống lúc nào cũng xuất hiện nói một đóng thứ gì đó, ta cũng thân bất do kỷ, không biết chính xác nguyên nhân, có thể thấy ta giống cô ấy, nhưng ta thật sự không phải cô ấy."

Trần Thanh Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Tịnh Kỳ, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thấu cô.

Trần Thanh Ngọc như thế không tin cô!

Nghĩ lại cũng đúng, trong tình huống này, chỉ bằng lời nói mỏng manh làm sao khiến người khác tin phục? Việc cô nói cũng vượt quá khả năng nhận thức của người thường rồi, đến cô cũng khó mà tin được huống chi đến nàng.

Hứa Tịnh Kỳ thở dài, nhảy xuống khỏi giường, đi đến bên ghế ngồi xuống, nhắm mắt an tĩnh suy nghĩ làm sao để giải quyết tình huống này đây!

Một lúc sau, giọng nói của Trần Thanh Ngọc vang lên, đánh tan mạch suy nghĩ của cô: "Ngươi trước hết mau cởi trói cho ta đã."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn lại, đúng là nãy giờ nàng còn đang bị cô trói kiềm hãm trên giường, nhưng nhớ lại sự việc ban nãy, giọng hơi run nói: "Tỷ... ta cởi trói cho tỷ, tỷ lại muốn bóp chết ta sao?"

Thế giới trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại, Trần Thanh Ngọc nhẹ nhàng rủ mi xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hứa Tịnh Kỳ ngồi một bên, bất giác ôm đầu, hét lớn: "Aaaaaa... ...đau, đau quá!"

Nghe thấy tiếng hét của cô, Trần Thanh Ngọc có phần hoản loạn, lúng túng một hồi, nhìn cô lẩm bẩm hỏi: "Ngươi... ...ngươi bị gì vậy?"

"Đầu ta... ...đầu ta... ...đau quá."

Trước mắt cô, một bảng hệ thống 3D đỏ rực hiện ra trước mặt, hiển hiện dòng chữ.

[Cảnh báo: Do ngài đã qui định qui tắc tiết lộ thân phận, nên lần này chúng tôi buộc phải cảnh cáo.]

[Cái đéo gì thế? Ngươi trước đó đâu nói cho ta biết!]

[Hệ thống: Quên thôi! Giờ ngài biết rồi đó!]

[Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả... mau... mau tắt cái cảnh báo đó đi!]

Hứa Tịnh Kỳ một phen khổ sở, mặt tái nhợt đang ôm đầu, từ từ cũng dần bình phục lại, hai mắt nhắm chặt đợi cơn đâu dần qua đi mới mở mắt ra.

Trước tiên cô đem tất cả những câu chửi tục mình biết được mà mắng ra, một mình ngồi đó tức giận chửi, tay không ngừng quơ loạn. Trần Thanh Ngọc nằm trên giường, lo lắng nhìn cô.

Cô chắc hẳn có bệnh rồi! Một mình như thế mắng người, còn quơ loạn như thế? Không phải vừa rồi đã làm gì mà não bị hư rồi không?

Hứa Tịnh Kỳ mắng chửi một hỏi, rồi nói: "Ngươi mau nói là người nào tạo ra ngươi, ta nhất định phải tìm hắn tính chuyện mới được, cùng là một lập trình viên mà hắn tạo ra một hệ thống đến cái qui tắc cơ bản cũng không nhắc nhở người chơi, có phải là muốn người ta chết sớm không hả?"

[Hệ thống: Có ngu ta cũng không nói, ngài lo hoàn thành tốt việc mình đi, không cần nói nhiều làm gì!]

Hứa Tịnh Kỳ một mặt tức giận nói: "Được lắm, đợi bổn cung ta đây chờ ngày hack chết cái hệ thống nhà ngươi xem còn giở giọng như thế không?"

[Hệ thống: Đợi ngài hack được thì cũng đến lúc đầu ngài bị ta làm đau đầu muốn chết rồi!"

"Ngươi... "

Cô chưa kịp nói hết câu, màn hình 3D trước mặt liền biến mất. Hứa Tịnh Kỳ một bụng tức giận không biết phát tiết ra đâu, lại thấy Trần Thanh Ngọc một bộ không hiểu, ngờ vực nhìn mình.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này chắc bị nghĩ là đầu óc có bệnh rồi! Khổ thân ta rồi!!

Trần Thanh Ngọc liếc thấy Hứa Tịnh Kỳ đang đi đến bên giường, nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi tính làm gì?"

Hứa Tịnh Kỳ đến bên, cởi giúp trói giúp nàng: "Cởi trói giúp tỷ a."

Hứa Tịnh Kỳ cởi trói xong, nhanh chóng lùi lại, toàn thân bắt đầu vào trang thái phòng thủ đầy cảnh giác, hai người nhìn nhau rất lâu, nhưng Trần Thanh Ngọc lại hoàn toàn không chút công kích nào, Hứa Tịnh Kỳ nản lòng, đi đến bên giường, kéo chắn, đắp chăn, nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Trần Thanh Ngọc ngồi một bên giường nhíu mày nhìn cô: "Ngươi đang làm gì?"

"Đi ngủ a." Hứa Tịnh Kỳ quay mặt đi hướng ngược với nàng, cô cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều rất đau, hôm qua vì sợ nàng tỉnh lại nên không dám động đậy, ngủ cũng không đủ giấc, bây giờ cô chỉ muốn ngủ bù một giấc. "Những việc ta nói đều là thật, tin hay không thì tùy tỷ, ta hiện tại đã rất mệt rồi, nếu tỷ vẫn còn kiên quyết muốn giết ta, thì trên gối nằm ta có một đoản kiếm đó, trưc tiếp đâm ta một nhát xuyên tâm là được rồi, đừng khiến ta phải chịu đau đớn như vừa rồi, dù ta là người đã chết một lần rồi, nhưng cũng không chịu được đau đớn đâu. Nếu sau này tỷ muốn lấy lại gian sơn của mình, ta nhất định sẽ hai tay dâng trả tỷ, không oán không hận, nhưng hiện tại thì ta không thể làm được."

Bên cạnh tức thời không tiếng động, Hứa Tịnh Kỳ vốn đã mệt, bây giờ thả lỏng một cái, lại thật sự buồn ngủ, nhanh chóng mà thiếp đi.

Dường như dài đằng đẵng như một thế kỷ, trong lúc Hứa Tịnh Kỳ mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, cảm thấy người bên cạnh cũng từ từ nằm xuống.

Hứa Tịnh Kỳ dựa vào bản năng, xoay người đem nữa tắm chăn đắp qua cho nàng.

Trần Thanh Ngọc trầm mặt rất lâu, cũng kéo chăn đắp trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt