Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tịnh Kỳ bước vào Tẩm cung, mệt mỏi ngã người nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đang suy nghĩ điều gì đó. Một thanh âm quen thuộc vang lên: "Ngươi vì sao phải làm như thế?"

Hứa Tịnh Kỳ im lặng, một lúc sau nói: "Không thể mang lại hạnh phúc, chi bằng sớm giúp nàng ấy từ bỏ."

Trần Thanh Ngọc đứngmột bên nhìn cô: "Ngươi hà tất phải ép mình làm vậy?"

Hứa Tịnh Kỳ dang hai tay sang bên, mắt vẫn hướng trần nhà, nói: "Trước sau ta vẫn như vậy, luôn phụ tình cảm của người khác."

Trần Thanh Ngọc ngờ vực hỏi: "Kiếp trước ngươi cũng như cô ấy."

Hứa Tịnh Kỳ mệt mỏi, nhắm mắt nhớ lại chuyện kiếp trước, lúc có cô cũng phóng khoáng như thế, gieo rắc hi vọng cho nhiều người như thế, nhưng kết quả cô lại không thể trọn vẹn mà ở bên một người, cuối cùng đành chọn cách từ bỏ, rời xa bọn họ mà thôi. Hứa Tịnh Kỳ sau đó trầm giọng nói: "Có thể xem là giống nhau đi."

Trần Thanh Ngọc trầm ngâm một lúc, trầm tĩnh lên tiếng: "Ngươi có hối hận không?"

Hối hận sao? Nếu như lúc trước thì cô nhất định sẽ trả lời là có, nhưng hiện tại thì cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế này, cũng chỉ đành im lặng.

Trần Thanh Ngọc cũng không hỏi thêm gì nữa, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật sự lúc nào cũng luôn nghĩ đến người khác hơn chính mình!"

"... ..."

Trần Thanh Ngọc thở dài một hơi, trầm tĩnh nói: "Không làm phiền ngươi nghĩ ngơi, ta trở về trước."

Mắt thấy Trần Thanh Ngọc đã rời đi, Hứa Tịnh Kỳ trước sau vẫn im lặng nằm trên giường, cô suy nghĩ từ khi mình xuyên không đến đây, đúng là quá nhiều việc xảy ra, quá nhiều thứ khiến cô thay đổi rồi.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngoài của truyền vào thanh âm của Minh Nguyệt: "Thành chủ, nô tỳ vào được chứ?"

Hứa Tịnh Kỳ bật người ngồi dậy, nói vọng ra: "Ừm, ngươi vào đi."

Minh Nguyệt tay bưng một khai đồ ăn đặt lên bàn, sắp xếp ra, đợi cô đến bên nói: "Mời thành chủ dùng bữa."

Nhìn đồ ăn ngon trước mặt, Hứa Tịnh Kỳ ăn cũng không nhiều, sau đó liền đặt đũa xuống. Minh Nguyệt đứng kế bên trong lòng có điều muốn hỏi, nhưng lại ngại thân phận cũng không lên tiếng. Cô thấy được điều đó, trầm tĩnh nói: "Ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao muốn dẹp bỏ Hàn Dương cung."

Minh Nguyệt nhìn cô , gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ tiếp tục nói: "Quốc thố vì ta những tháng ngày qua dần vơi bớt không còn lại bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục duy trì Hàn Dương cung, trả công, để bọn người chỉ biết ăn không ngồi rồi, chờ đợi phục vụ ta cũng không thỏa đáng. Nhưng việc cốt lỗi chính là muốn trở thành một người trị vì giỏi trước hết phải làm gương cho trăm dân, và quan lại triều đình thấy việc ta nên làm. Nên dẹp bỏ Hàn Dương cung cũng là chuyện sớm muộn. Ngươi cũng không cần suy nghĩ gì thêm."

Minh Nguyệt cung kính đáp: "Nô tỳ đã hiểu ý thành chủ."

Hứa Tịnh Kỳ thở dài một hơi, nói tiếp: "Ngươi ngày mai giúp ta cùng đến Hàn Dương cung thông báo sự việc cho bọn họ biết."

Minh Nguyệt cúi đầu hành lễ: "Nô tỳ tuân lệnh."

*

Ngày hôm sao, tại điện lớn của Hàn Dương cung, Hứa Tịnh Kỳ đang ngồi an tọa trên ghế, một bộ không biểu hiện, lạnh lùng nhìn xuống đám người đang quì bên dưới. Minh Nguyệt đứng kế bên thông báo: "Thành chủ có chỉ, để biểu thị rõ thành tâm, làm gương cho mọi người, an ổn lòng dân, chăm lo việc triều chính, không muốn bận tâm đến sắc dụ, bắt đầu từ hôm nay giải tán toàn bộ hậu cung... ..."

Đoàn người quỳ bên dưới, nghe thấy có phần sửng sốt. Minh Nguyệt trầm thấp tiếp tục nói: "Thành chủ niệm tình giường chiếu, mọi người đều thưởng hai trăm lượng vàng, các vị đều tới Nội vụ phủ lĩnh thưởng. Sau đó thu thập thành lý, xuất cung đi!"

Nói xong, đám người bên dưới chỉ cúi đầu, im lặng, không ai dám nhút nhích. Dương Liễu Thanh quỳ bên dưới, ngước nhìn cô cao cao tại thượng ở trên miệng lặp lại: "Xuất... ...xuất... ...cùng sao?"

Bốn phía trầm mặt, lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Hứa Tịnh Kỳ trong lòng cả quyết, không lẽ tất cả bọn họ tưởng rằng ta đang thử lòng họ ư... ...cái ấn tượng thành chủ tàn bạo, dâm loạn có chút ăn sâu vào rễ rồi a! Khó trách lại xảy ra tình cảnh này!

Hứa Tịnh Kỳ đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng: "Thêm một điều nữa, những ai từng là quan trước đây, sau khi rời cung khôi phục chức vị.", sau đó cô xoay người nói với Minh Nguyệt, "Những chuyện tiếp theo, ta giao ngươi xử lý."

Hứa Tịnh Kỳ liếc thấy Dương Liễu Thanh đang giương mắt nhìn mình, nếu như cô ở lại quá lâu, đối với Dương Liễu Thanh đối với thành chủ e là dùng tình quá sâu, sẽ không nỡ mà buông. Cô đành dứt khoát, quay người bỏ đi, không một khắc nán lại, hay liếc nhìn nàng ấy một cái.

Vì hành động đó, trong lòng Dương Liễu Thanh cũng không biết là gì, cười lớn một cái: "Ha... ...ha... ...ha ha ha ha! Uất ức chịu nhục trong cung làm con kén, không bằng hóa bướm bay đi ngắm nhìn cảnh sắc thế gian tuyệt đẹp này!"

Nàng ấy đứng dậy rời đi, cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm, chỉ tiết một điều không thể nói với người, dù trăm phương có chuyện gì thì người đối với là vẫn là một chấp niệm, không phải là của người, tuyệt nhiên không phải của người khác.

Thấy Dương Liễu Thanh bình yên rời đi, lần lần lượt lượt một người, rồi hai người cũng đứng dậy rời đi theo sau, đến cuối cùng cũng không còn ai, trong điện phút chóc lại trở về yên tĩnh.

Minh Nguyệt từ điện ra, đi đến bên cô. Hứa Tịnh Kỳ căn dặn cô ấy: "Gọi Trường Ca đến giúp ta, ta ở Tàng Kinh Cát đợi nàng ấy."

Minh Nguyệt cúi đầu nói: "Nô tỳ tuân lệnh."

*

Hứa Tịnh Kỳ âm trầm một góc ngồi đọc sách trong Tàng Kinh Cát.

Qua một lúc, Minh Nguyệt bước vào, phía sau là Trường Ca đang đi theo cô ấy. Minh Nguyệt cung kính nói: "Thành chủ, Trường Ca, cô ấy đã đến."

Hứa Tịnh Kỳ để quyển sách sang bên, trầm thấp nói: "Ừm, Minh Nguyệt, ngươi trước tiên ra ngoài đợi một lúc, ta có chuyện muốn nói riêng với nàng ấy."

Minh Nguyệt tuân lệnh, đi ra ngoài, sau đó giúp cô đóng cửa lại.

Trong gian phòng im lặng một chút, Hứa Tịnh Kỳ liền lên tiếng phá tan yên tỉnh nói: "Có có chuyện muốn bàn bạc với nàng. Trước tiên nàng tới đây ngôi đã."

Trường Ca gật đầu đi tới, ngồi xuống trước mặt, ôn nhu nói: "Thành chủ có chuyện gì cần nói!"

"Thật ra thì... ..."

Hứa Tịnh Kỳ đem toàn bộ những điều mình muốn nói hết ra cho Trường Ca nghe. Trường Ca chỉ im lặng một bên, thu hết toàn bộ nhã ý của cô.

"Còn chuyện cuối cùng, ta muốn nhờ nàng một chuyện này, 10 tháng 12 năm tới, nhờ nàng về đây một chuyến, sau đó ở trạm canh ngoài thành chờ đợi một tin tức, nếu như đến ngày 23 tháng 12 vẫn chưa thấy tin tức nào đến, vậy thì nàng lập tức rời đi, bất luận thành Phong Lang có xảy ra chuyện gì, bất luận ta có mệnh hệ gì, thì nàng đều không được quản, không được xen vào, không được tìm đến ta, sau đó sống tốt qua ngày tháng, không được hỏi hay bàn luận về sự tình Phong Lang nữa, đem tất cả mọi chuyện triệt để quên hết không được cho ai biết đến chuyện hôm nay ta nói với nàng. Nàng có đồng ý không?"

Nói là nhờ, nhưng thật chất lời Hứa Tịnh Kỳ nói ra như một mệnh lệnh, gương mặt và giọng nói không một chút biểu cảm cho Trường Ca nữa lời từ chối.

Trường Ca chỉ có thể đành gật đầu đồng ý lời cô.

Nữa canh giờ sao, sự việc đều được hai người bàn bạc xong, không gian lại một lần nữa im lặng. Hứa Tịnh Kỳ không chịu được, lên tiếng trước: "Nàng có mang theo sáo ngọc bên người chứ?"

Trường Ca gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ tay chống cằm nhìn nàng ấy: "Lần cuối cùng vì ta thổi một bài được chứ."

Trường Ca gật gật đầu, sau đó lấy sáo trúc từ trong vạt áo ra, thổi lên một khúc sáo như lần đầu cô và nàng ấy gặp nhau, âm thanh quen thuộc một lần nữa lại được nghe thấy, tiếng sáo du dương truyền khắp gian phòng, êm ả, thanh tĩnh, nhưng lại không kém phần bi thương, tiết nuối phát ra.

Khúc sáo được thổi sao, Trường Ca dần buông sáo xuống, Hứa Tịnh Kỳ nãy giờ vẫn còn an tĩnh, từ từ mở mắt nhìn nàng ấy, nhưng biểu hiện của nàng ấy chỉ mình cô biết rõ, chính là yêu mà không thể ở cạnh người. Hứa Tịnh Kỳ nhàn nhạt lên tiếng: "Ủy khuất cho nàng rồi."

Trường Ca lắc lắc đầu: "Là thần tự nguyện."

Hứa Tịnh Kỳ khuôn mặt thâm trầm: "Nàng cũng không cần nhất thiết phải đồng ý chuyện đó."

Trường Ca một lần nữa lắc lắc đầu: "Là người, tất cả thần đều nguyện mà làm."

"Ta..."

"Mọi người đều đã rời đi, thần cũng nên về thu xếp để xuất cung rồi." Trường Ca không để cô tiếp tục tự trách mình, vội lên tiếng, cúi đầu hành lễ, rồi rời đi.

Hứa Tịnh Kỳ giương mắt nhìn bóng lưng Trường Ca rời đi, sau khi tầm mắt không còn thấy nàng nữa, một lúc sau cô cũng đứng dậy mà rời khỏi Tàng Kinh Cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt