Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tịnh Kỳ cho dù đang rất tức giận, nhưng hướng Trần Thanh Ngọc vẫn là một ngữ khí ôn hòa mà nói: "Hắn động tỷ?"

Trần Thanh Ngọc một mặt không nói, không muốn cô phải khó xử.

Cho dù Trần Thanh Ngọc không nói, Hứa Tịnh Kỳ cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, từ trên tóc đến quần áo của nàng đều là bụi trên đất vì té ngã mà bám vào. Hứa Tịnh Kỳ chỉ hướng Nam Chinh hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nam Chinh thấy Trần Thanh Ngọc chịu chết cũng không nữa lời nói ra, lòng bớt lo sợ nói: "Hạ thần là Nam Chinh."

Nam Chinh? Cái tên nghe thật quen tai, đó không phải là tên đã chịu trách nhiệm áp giải Trần Thanh Ngọc tới thành Phong Lang. Nam Chinh bởi vì em trai chết nơi chiến trường, suốt quãng đường đối với Trần Thanh Ngọc hết dùng thủ đoạn làm nhục. (làm nhục ở đây không phải là chuyện gì kia nha, chính là đánh đập, tạt nước bẩn,.v.v các thử như thế đấy.)

Hứa Tịnh Kỳ nhớ tới tình tiết trong nguyên tác, khi hắn đổi xử với nàng như thế nào trên đường áp giải, dù thế nào thì đây cũng là một bước trên đường hắc hóa của Trần Thanh Ngọc. Nhưng Hứa Tịnh Kỳ vẫn là không hiểu, vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một mặt tức giận, tà khí muốn giết người, tay không tự chủ nắm thành một nắm, lại nhìn thấy xung quanh nhiều tướng sĩ đang tỷ võ trên đài, cô hướng hắn nói: "Các ngươi chính là đang tỷ võ sao? Ta cũng muốn thử một chút, ngươi là Nam Chinh phải không? Đến thử với ta."

Triệu Vĩnh An cùng Tử Huyết đi lại không biết chuyện vừa xảy ra, nghe thấy lời cô nói Triệu Vĩnh An tươi cười hỏi: "Muội vì sao lại muốn tỷ võ, nếu thế thì cùng ta... ..."

"Hoàng huynh đang bị thương không tiện, với lại Tử Huyết sẽ cho huynh tỷ võ sao?" Hứa Tịnh Kỳ lên tiếng chặn lời anh lại, sau đó nói nhỏ bên tai Trần Thanh Ngọc, "Đợi ta trả thù cho tỷ!"

Nam Chinh nghe chính cô hướng hắn muốn tỷ võ, lo sợ nói: "Thành chủ... ...đây... ...vi thần không dám a... ..."

Hứa Tịnh Kỳ bước lên võ đài nói: "Đừng lo lắng, ngươi đem ta coi như một người bình thường như các tướng sĩ cùng ngươi luyện tập, tỷ võ là được."

Nam Chinh vẫn là một mặt lo lắng, nói: "Thành chủ, người võ thuật không giỏi, lần trước không phải thái y nói thân thể người hư nhược sao, cái cơ thể này e là... ...ừm... ...người còn là nữ nhân... ...ta cũng không thể... ..."

"Hể... ...nữ nhân với ta ngươi không thể, nhưng với tỷ ấy ngươi có thể xuống tay sao? Ngươi đây chính là đang xem thường ta đó." Hứa Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn.

Nam Chinh sợ run người, lẩm bẩm nói: "Thần... ...thần không có ý đó."

"Được rồi ngươi không cần căng thẳng, nhanh mau lên đây." Hứa Tịnh Kỳ một bộ măt mỉm cười như trước hướng hắn nói.

Nam Chinh vẫn là đi lên võ đài, sau đó liền nhìn cô nói một lời nữa: "Thành chủ, ta sợ một khi ta động tay, lỡ như làm người bị thương rồi... ..."

Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười, đột nhiên nhanh như thế tiến tới bên hắn, đưa tay, bẻ lấy cánh tay trái Nam Chinh đem hắn hung hăng mà lật ngã xuống đất.

Toàn người liền không biết từ khi nào vây quanh võ đài, Nam Chinh ngã đến lờ đờ trên đất, đơi hắn hồi thần lại, trên cánh tay trái dần dần truyền lại cơn đau rứt, đáy lòng hắn gấp gáp, lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của Hứa Tịnh Kỳ, lật người mà dậy

Trên mặt Hứa Tịnh Kỳ cười nhẹ, nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng rồi ha, có thể động thủ, nhớ không được nhường, không ngươi hối hận đó."

Nam Chinh bị làm nhục trước mặt nhiều người như thế, hắn trong lòng tự nhiên sẽ hổ hẹn, mà tự trọng của nam nhân. Hứa Tịnh Kỳ biết mình chọc đúng chổ của hắn, liền mỉm cười, đưa tay khiêu khích. Nam Chinh dù tức giận nhưng cô thân là thành chủ, hắn đương nhiên cũng sẽ nhường vài phần, xong liền đối kháng cô, chưa đầy một phút hắn lại bị cô đẩy ngã lần nữa, cô ung dung đứng trước hắn nói: "Ta nói ngươi là không được nhường, được rồi mau đứng lên làm lại lần nữa."

Những lần tiếp theo, Nam Chinh chính là bị cô đánh ngã lên ngã xuống, không cách nào phản kháng được, nhiều người lúc nãy chứng kiến đều biết cô là vì Trần Thanh Ngọc mà cố tình trút giận lên hắn, còn những người không biết chuyện chính là một mặt phấn khởi hứng thú khi tận mắt chứng kiến vị thành chủ của bọn họ không những giỏi kiếm thuật trong lời đồn mà đến cả võ thuật cũng giỏi, khiến nhiều người mở rộng tầm mắt.

Nam Chinh bị cô đánh ngã không thể nào tiếp được nữa, lấp bấp nói: "Thành... ...thành chủ... ...thần... ...thần không đánh nổi nữa, thần... ...thần xin thua."

Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười hướng hắn, nhưng vẫn giữ hắn một chút thể diện nói: "Ngươi chính là đã nhường ta rồi. Đa tạ a."

Tuy nói đã chịu nhục, nhưng mà Nam Chinh nào dám tức giận cùng trên người thành chủ, thành chủ cũng đã cho hắn chút thể diện, vội vàng chấp đấm nói: "Thành chủ thật là thân thủ tuyệt vời, vi thần so không lại, thua nhận thua."

Taekwondo và Karatedo của bổn tôn ta không phải chỉ là luyện cho có thôi đâu nha!

Không có ý nghĩa, Hứa Tịnh Kỳ quả nhiên là chưa hả giận, nhưng lại không thể lộ rõ ở trên mặt, nén ở trong lòng mà nhảy xuống võ đài, vừa xuống tới nơi tay liền cầm lấy cây quạt Trần Thanh Ngọc tặng được cô treo ở bên hông, mở ra quạt nhẹ vài cái, ung dung tự tại bước đi hướng tới nàng.

Trần Thanh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ tức giận vừa rồi của Hứa Tịnh Kỳ, lại thấy dáng vẻ hiện giờ của cô, mỉm cười nhẹ một cái thầm nói: "Đồ ngốc!"

Hứa Tịnh Kỳ đứng đối diện Trần Thanh Ngọc hỏi: "Thấy ta có phải rất phong lưu tiêu soái không?"

Trần Thanh Ngọc gật gật đầu.

Triệu Vĩnh An bên cạnh, hào hứng nói: "Ta không ngờ muội lại học qua võ thuật, không phải lúc trước nói không thích sao, vì cớ nào lại giỏi như thế."

Hứa Tịnh Kỳ cười cười nói: "Chính là xem sơ một chút, nên chỉ là tập thử vài chiêu thôi a."

Tử Huyết nói xen vào: "Muốn nói chuyện thì vào trại trước đã, đừng đứng đây cản trở tướng sĩ luyện tập."

"Ừm."

Hứa Tịnh Kỳ đi bên cạnh Trần Thanh Ngọc, lén nắm lấy tay nàng, kế bên nhỏ giọng nói: "Ta lúc nãy vẫn là chưa hả xong giận a."

Trần Thanh Ngọc bên cạnh thanh âm cũng nhỏ hỏi: "Ngươi vì sao lại tức giận?"

Hứa Tịnh Kỳ: "Chính là hắn dám làm nhục tỷ, ta vì thế liền tức giận, cũng chính là ngoại trừ ta ra, ai cũng không thể động tỷ!"

Trần Thanh Ngọc trầm ngâm bên cạnh, một lúc sau nói: "Cảm ơn ngươi."

Doang quân nơi nơi đều là những võ đài cho các tưỡng sĩ tỷ thí, phía tây là một nơi lại là nơi rèn binh khí và kho cất giữ, phía đông doanh quân là trại ngựa và sân tập bắn cung. Hứa Tịnh Kỳ nhìn xung quanh đúng thật là một chổ rộng lớn, thật khác với khi cô thấy qua phim ảnh.

Tại một trại ngựa các tướng sĩ đang cố gắng kéo hai con bạch mã và hắc mã vào chuông, nhưng bọn chúng lại ngoan cố không chịu vào cứ vẫy vùng muốn thoát ra, Hứa Tịnh Kỳ nhìn thấy đi đến bên hỏi: "Bọn chúng là đang làm sao, lại nổi loạn thế?"

Một tướng sĩ trông thấy Hứa Tịnh Kỳ, cúi đầu hành lễ, sau đó đáp: "Bẩm thành chủ, đây là hai con ngựa bọn thần bắt được, mới đem về hôm qua, nhưng hôm qua bọn chúng vẫn còn ngoan ngoãn, không biết hôm này vì sau khi tách chuồng ra bọn chúng lại nổi loạn không chịu đi vào."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn nhìn hai con ngựa một lúc, rồi suy nghĩ hành động, sau đó nói: "Ngươi trước tiên bảo bọn họ thả dây cương ra trước đi."

Tướng sĩ đó nghe lời, đi lại nói với các tướng sĩ đang cố gắng dắt ngựa trở về, không ngoài dự tính của Hứa Tịnh Kỳ, khi dây cương được buông ra, hai con hắc bạch mã này lại như thế chạy đến gần nhau, đầu còn tựa vào nhau, nhìn trong rất vui mừng. Hứa Tịnh Kỳ nhảy rào chắn đi vào, tướng sĩ vừa rồi trong thấy nói: "Thành... ...thành chủ... người là muốn làm gì? Bọn chúng vẫn còn rất hung mãn, chưa được thuần hóa."

Hứa Tịnh Kỳ vẫy tay ra hiệu không sao, hai con ngựa nhìn thấy cô lúc đầu cũng rất cảnh giác, đá bộ móng ngựa của chúng rất hung hăng, nhưng sau đó như cảm nhận được việc cô sẽ không làm hại bọn chúng, liền ngoan ngoãn, đá nhẹ gót chận dưới nền đất. Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ hai mái bòm của hai con hắc bạch mã nói: "Bọn ngươi có phải vì không nỡ sao nhau nên mới hung hăng như thế?"

Vị tướng sĩ kia không ngờ hai con ngựa khó thuần nhất trong bầy hôm qua này, lại như thế nhu thuận trước cô, liền hỏi: "Thành chủ, ý người chuyện này là sao?"

Hứa Tịnh Kỳ vẫn say mê xoa mái bờm của hai con hắc bạch mã này, nói: "Thì chính là bọn chúng có cảm tình với nhau nên các ngươi cho bọn chúng ở riêng, liền như thế sẽ tức giận đi."

Vị tướng sĩ kia không hiểu nói: "Nhưng hai con này đều là ngựa cái hết mà, sao có thể... ..."

Hứa Tịnh Kỳ quay người hướng hắn nói: "Dù bọn chúng mang giới tính gì, miễn là có tình cảm với nhau chính là không màn thế gian mà muốn ở bên nhau a. Ngươi nhìn cũng biết, không phải ngươi nói hôm qua lúc ở chung với nhau bọn chúng liền ngoan ngoãn sau, chỉ là hôm nay khi tách chuồng mới thế, bọn chúng chính là nghĩ các ngươi muốn chia cách bọn chúng đấy.", sau đó cô hướng hai con ngựa nói, "Đúng chứ Tiểu Bạch, Tiểu Hắc."

Hai con hắc bạch mã như nghe hiểu lời cô nói, liền hí vang một tiếng, sau đó gõ gõ bộ móng của mình xuống nền đất, rồi lại tựa đầu vào nhau trông rất yêu thương.

Hứa Tịnh Kỳ trông thấy ba người Trần Thanh Ngọc, Triệu Vĩnh An và Tử Huyết đều đã vào trong, liền hướng ba người nói: "Vĩnh An huynh, ta chính là thích hai con hắc bạch mã này, bọn chúng cũng thích ta, huynh có thể cho ta chứ."

Triệu Vĩnh An cưng chiều em gái nói: "Ừm, tùy ý muội vậy."

Hứa Tịnh Kỳ hướng vị tướng sĩ vừa rồi nói: "Ngươi trước tiên cứ để bọn chúng ở chung đi, không cần tách chuồng làm gì.", sau đó quay qua sờ mái bòm của hai hắc bạch mã nói, "Ta đi đây, mai lại tìm các ngươi đi chơi."

Hai con hắc bạch mã hiểu chuyện, đầu tựa tựa vào người cô, sau đó cũng để hai người tướng sĩ dẫn đi.

Màn đêm dần dần hạ xuống, doanh trại thành Phong Lang tổ chức lửa trại vào ban đêm, Hứa Tịnh Kỳ cũng là muốn góp náo nhiệt cũng ở lại tham gia cùng, Trần Thanh Ngọc vì theo cô nên cũng không ngoại lệ.

Hai người đang cùng ăn thịt nướng, đang ngồi trước đóng lửa sưởi ấm, Hứa Tịnh Kỳ phía xa trông thấy Hạo Phong trong đoàn người đang đi đến trước cô, hắn cúi đầu hành lễ: "Thành chủ, lúc người tỷ thí với Nam Chinh ta có xem qua, người đúng là thân thủ cao cường, không ai bì kịp."

Hứa Tịnh Kỳ cười cười, lắc tay nói: "Quá khen, quá khen rồi, ngươi sớm đã quen với việc ở đây rồi chứ?"

Hạo Phong lễ nghĩa nói: "Đa tạ thành chủ quan tâm, thần đã sớm quen rồi. Cũng đa tạ thành chủ đề bạc thần với Thiếu chủ tướng quân."

Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười nói: "Người tài không thể phung phí được a, sớm đem ngươi đến đây để còn có đất dụng võ thể hiện chính mình chứ."

Hạo Phong nghe cô nói, một cái cúi đầu cảm tạ, sau đó liền rời đi hòa nhập với các tướng sĩ khác, trả lại không gian cho Hứa Tịnh Kỳ và Trần Thanh Ngọc ở một mình. Hôm nay việc ban trưa, Hứa Tịnh Kỳ quả nhiên còn rất tức giận, không thể một khắc liền đánh chết tên Nam Chinh kia, thật sự không thoải mái, một cổ tức giận cứ thế dồn vào miếng thịt nướng mà cắn xé.

Trần Thanh Ngọc ngồi bên cạnh, giúp cô nhóm đóng lửa đang cháy nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi vì ta mà ra tay."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn sang, liền trong nháy mắt thấy được khuôn mặt thanh tú của nàng, trong nháy mắt mọi buồn bực nãy giờ như thế liền tiêu tan, cười nói: "Tỷ là người của ta, ta giúp tỷ là điều đương nhiên a!"

Trần Thanh Ngọc đưa tay sang, giúp cô lau nơi khóe miệng đang dính một chút bẩn, nói: "Ừm, ta là người của ngươi."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn biểu cảm trên mặt Trần Thanh Ngọc dường như tim có chút run động, sau đó cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi hướng nàng nói: "Nếu chúng ta đã là một đôi, vậy ta có một câu hỏi muốn hỏi tỷ!"

***

Tiểu kịch nhỏ:

Hứa Tịnh Kỳ: "Nếu chúng ta đã là một đôi, vậy ta có một câu hỏi muốn hỏi tỷ!"

Trần Thanh Ngọc: "Là gì?"

Hứa Tịnh Kỳ: "Tỷ đồng ý làm thê tử của ta không, đồng ý gả cho ta không?"

Trần Thanh Ngọc: Ngươi... ...cái này... ...*đỏ mặt*... ...ta đồng ý.

T/g: Cắt... cắt... cắt... trong kịch bản của ta đâu có lời thoại này.

Hứa Tịnh Kỳ: Ngươi chính là khi nào mới cho lời thoại như này vào hả.

T/g: *giả vờ không nghe thấy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt