Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng mà phủ lên mọi ngóc ngách trong phòng, Vu Tử Trân cúi đầu, khốn khổ màn nắm lấy xiêm y và đai áo nữa mở trên người, trên thân thể như chạm ngọc có nhiều vết thương nhìn mà phát hoảng, nghe thấy tiếng động, Vu Tử Trân nghiêng đầu qua, con ngươi vẫn giống như trước mờ ảo một đám sương trắng xám, mang theo trống rỗng, ngữ khí cô cẩn thận dè dặt: "Cô... ...có thể giúp ta một tay không?"

Trong lòng Trường Ca cảm thấy không đúng, không phải trước đó là luôn một dạng lạnh lùng sau, sao tự nhiên lại ôn thuận như thế này, nghĩ một chút, nói: "Vậy ta thuận tiện giúp cô đắp thuốc."

Vu Tử Trân gật gật đầu: "Làm phiền rồi."

Trường Ca đã nhiều lần cứu chữa, băng bó vết thương cho nhiều người rồi, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy những thương tích trên người Vu Tử Trân lại có một chút thất thần, thờ ơ mà giúp cô đắp thuốc, nhất thời không lưu ý, ấn trúng miệng vết thương, lông mày Vu Tử Trân một cái cau lại, Trường Ca hoảng loạn thu tay, một cái xin lỗi: "Ta xin lỗi, phân tâm rồi, có phải làm cô đau rồi không?"

Vu Tử Trân lắc lắc đầu, đưa tay lần mò nửa ngày, nắm lấy cổ tay Trường Ca, đem tay nàng kéo đến miệng vết thương, ngữ khi luôn một mặt lạnh nhạt: "Ta không sao, lần này cẩn thận một chút."

Trường Ca cứng người một lát, đợi Vu Tử Trân thả cổ tay mình ra sau đó mời hoài lại thần, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục thay Vu Tử Trân đắp thuốc, hết sức chăm chú băng bó, đột nhiên nghe thấy Vu Tử Trân nhẹ nhàng hỏi: ""Cô... ...tại sao lại phải cứu ta? ..."

Trường Ca tay vẫn còn đang quấn băng vải trắng, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: "Ta là y sư không thể thấy chết không cứu đi."

Vu Tử Trân rủ mi, ánh trăng mỏng lạnh không rọi vào đôi con ngươi đó, để lại một mảng bóng tối ảm đạm, khiến người khác nhất thời nhìn không rõ biểu cảm của cô, rất lâu, Vu Tử Trân nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô hiện tại chỉ ở trong y quán này một mình sao?"

"Ừm.", Trường Ca không ngờ hôm nay Vu Tử Trân lại đột nhiên tìm cớ bắt chuyện với mình, nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ đến những thương thế trên người cô, tìm kiếm từ ngữ rồi mới hỏi: "Cô nguyên nhân vì sao mà trên người nhiều thương tích như thế."

Vu Tử Trân sau câu hỏi đó vẫn im lặng chưa có động tĩnh sẽ trả lời.

Trường Ca giúp Vu Tử Trân băng bó xong nơi vết thương cuối cùng, nghĩ ngợi một cái sau đó nói: "Nếu cô không muốn trả lời, thì xem như lúc nãy ta chưa nói gì."

Trường Ca dọn dẹp những băng vải cũ, chuẩn bị rời đi thì bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh nhạt: "Ta là sát thủ."

Trường Ca có chút ngẩn ngơ, Vu Tử Trân vừa rồi nói mình là sát thủ, chính là những người luôn làm việc trong bóng tối, sẽ nghe theo một yêu cầu từ người ủy thác mà đi ám sát không cần biết người kia là ai, tốt hay xấu, làm nghề gì, chỉ cần người ủy thác yêu cầu và trả mức tiền thưởng tương ứng thì đều sẽ được chấp nhận. Một mặc khác là có thể làm tình báo, trà trộn để lấy những mật thư hoặc thông tin quan trọng cho người ủy thác, đối với việc này nguy hiểm bao nhiêu, Trường Ca không thể nào không biết rõ, vì chính nàng trong quá khứ từng làm qua việc này cho đến khi gặp thành chủ Phong Lang.

Vu Tử Trân chỉnh lại trang y phục, sau đó trầm giọng nói: "Nếu cô sợ, bây giờ có thể giết ta cũng không gì?"

Trường Ca dịu dàng, giúp cô nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Không cần bận tâm, ta không ngại."

Vu Tử Trân cũng không nói gì, chỉ một mảng im lặng giữa hai người, Trường Ca sau đó cũng dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi cũng rời đi.

Trăng sáng sao thưa, tiếng ếch nhái kêu âm vàng ngoài đồng, đêm khuya, canh ba vắng người, Vu Tử Trân bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, ho khan nhẹ vài tiếng, sắc huyết ở trong miệng vươn ra trên bàn tay cô, đợi cơn đau qua đi, cô lau đi vệt máu nơi khóe môi. Vu Tử Trân bây giờ mới để ý, đôi mắt cô đã lấy lại được hình ảnh, đảo mắt vài vòng nhìn ngắm không gian, bên tai nghe thấy một tiếng sáo du dương ngoài sân, cô men theo tiếng sáo mà bước ra, mượn ánh trăng nhìn ngắm vẻ đẹp của nữ tử lam y đang đứng trước gió sương thổi lên một khúc nhạc nghe thật bi ai, Vu Tử Trân nhìn ngắm lại cảm thấy hai người dường như có chút xa cách nhưng lại thật gần gũi, cô vì muốn nhìn rõ hơn, bất giác hướng chổ nàng mà tới.

Vu Tử Trân mắt không chớp mà nhìn Trường Ca, hai tay nắm chặt nắm đấm, cả con ngươi hơi hơi phát run, cô nhẹ nhàng tiến bước, lại dường như kinh động đến nàng, mà bước chân có phần chần chừ.

Trường Ca dường như cảm nhận được có người tới gần, đột nhiên dừng động tác thổi sáo, quay người một cái, cứ như vậy hai người ánh mắt giao nhau.

Vu Tử Trân trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, đến hô hấp cũng ngưng đọng lại. Vu Tử Trân bắt gặp ánh nhìn của nàng một mảng buồn ẩn ẩn không rõ ràng.

Trường Ca không biết mắt Vu Tử Trân đã khỏi, nghĩ vì tiếng sáo của mình làm cô tỉnh giấc, vội đi đến trước mặt cô, điều chỉnh lại chút tâm trạng, rồi nói: "Xin lỗi, ta làm cô thức giấc rồi à."

Vu Tử Trân đợi một khắc lâu, mới dần dần thả lỏng trở xuống, trong đôi con người của cô toàn là bộ dạng của Trường Ca, giống như đã chấm lên nguyệt bạch lộ quang, nhìn gần không dám mài dũa, nhìn xa không dám tưởng về, cô độc một thân niệm khanh như cuồng.

Là nàng ấy!!

Biểu cảm nàng ấy như thế mình chưa từng thấy qua!!

Vu Tử Trân định đưa tay ôm lấy Trường Ca nhưng lại đình chỉ hành động, như gần vực sâu, thấp thỏm lo sợ, hoang mang lúng túng, nhưng lại lo sợ, nàng sẽ như sương mờ mà biến mất. Trường Ca thấy được điều không đúng, vội hỏi: "Ngươi sao thế, không khỏe ở đâu à?"

Vu Tử Trân lắc lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài này đêm khuya gió lạnh, ngươi như thế nào lại ở đây?"

"Ta không ngủ được, nên ra đây thổi một sáo khúc." Trường Ca thành thật nói.

"Khúc sáo vừa rồi ta nghe thật buồn, ngươi là đang nhớ đến ai sao?", Vu Tử Trân đem câu hỏi trong lòng ra hỏi nàng.

Trường Ca trầm mặc một lúc, như nhớ lại điều gì, biểu cảm buồn vui không rõ, đôi mắt thâm tình khó đoán, nàng dịu giọng nói: "Một người bất đắc dĩ phải rời xa, một người không thể ở bên cạnh."

Giữa hai người liền có một khoảng im lặng, gió đêm thổi đến làm lạnh cả da thịt, Trường Ca nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh của Vu Tử Trân nói: "Đi vào trong thôi, ngoài này trở lạnh, không tốt cho thương thế của ngươi.

Vu Tử Trân gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời đi theo nàng.

Ngày hôm sau, Trường Ca vẫn như mọi ngày, vẫn sáng sớm đã thức dậy, chuẩn bị lên núi hái thuốc.

Trường Ca vừa đeo giỏ thuốc lên, đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng va chạm của của gỗ, Trường Ca quay người lại, nhìn thấy Vu Tử Trân suốt ngày không nói vẫn không vẫn luôn âm trầm một biểu cảm lạnh lùng, thế mà bây giờ là một bộ dáng tay đang ôm trán cúi đầu xuống đất, đôi lông mày có phần cau lại.

Trường Ca vội vội vàng vàng bước tới dìu cô một cái, lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế, không phải bình thường đi đứng rất vững sao, sao hôm nay lại bị đứng trúng cửa rồi?"

Vu Tử Trân cau mày, không trả lời thanh âm trầm thấp vang lên: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Trên núi không ít thảo dược, ta lên đó hái thuốc, tiện thể tìm kiếm thêm những thảo dược giúp ngươi sớm bình phục." Trường Ca thành thật đáp.

Vu Tử Trân nói: "Để ta đi theo ngươi."

Trường Ca sững sờ: "Nhưng mà mắt ngươi không nhìn rõ, vẫn không tiện a."

Vu Tử Trân rất nhẹ, thanh âm rất nhỏ không thể nghe nhưng lại đủ để Trường Ca có thể nghe thấy: "Vậy ngươi có thể... ...có thể dắt ta đi?", nghe thấy Vu Tử Trân nói, Trường Ca có phần sững sờ, bất động vẫn chưa nói gì, cô sợ nàng không đồng ý, liền khẩn trương nói tiếp: "Suốt ngày ở trong nhà có phần không thoải mái, ta muốn ra ngoài hít thở không khí chút, ngươi có thể... có thể dắt ta đi cùng được không?"

Nghĩ ngợi một lúc, Trường Ca đúng là cảm thấy ủy khuất thay cho Vu Tử Trân, mấy ngày qua cô trừ việc quanh quẩn trong nhà cũng chỉ ra sân ngồi không đi đâu được, Trương Ca đương nhiên cũng không lý do cự tuyệt, nàng sớm đã gọt cho Vu Tử Trân một cây gậy gỗ, sợ rằng lúc trước cô đi lại sẽ gặp khó khăn nhưng không ngờ cô lại không cần gậy mà vẫn quanh quẩn trong phạm vi y quán được, đến bây giờ cũng có thể dùng được rồi.

Trường Ca sợ rằng Vu Tử Trân nhìn không rõ sợ bị ngã, đường núi lại gập ghềnh nhiều chướng ngại khó đi, nên nắm lấy tay cô dẫn đi, đến lúc té ngã nàng có thế giữ lấy được cô, không tránh khỏi trường hợp cô bị ngã lăn xuống núi, lại bị thêm thương thế trên người, nghĩ tới thôi đã thấy đau lòng rồi.

Chuẩn bị xong mọi thứ hai người liền hướng phía đường núi mà đi, vẫn như trước những người trong thôn nhìn thấy Trường Ca trước tiên là chào hỏi, sau đó là hỏi thăm, có những người nhìn Vu Tử Trân một bên nắm lấy tay nàng đi theo, cũng không ít người hỏi lấy.

Đoạn đường vốn chỉ tốn nữa canh giờ, hai người đã đi đến gần một canh giờ mới tới.

Khe suối mát lanh, lấp lánh như ánh vàng ngọc, Trường Ca dìu Vu Tử Trân đến một bóng cây bên cạnh khe suối nghĩ ngơi, bảo cô có chuyện thì gọi mình, sau đó xách lấy giỏ thuốc, tìm kiếm xung quanh một ít thảo dược, rồi xoắn ống tay áo, cuốn lấy ống quần, lộ ra một cánh tay trắng nõn thon dài, cùng với đôi chân nhỏ nhắn và mắt cá trắng như truyết, đạp vào trong khe suối khom lưng rửa thuốc.

Sau khi rửa được một lúc, Trường Ca cảm nhận thấy một lùng ánh mắt nóng hầm hầm đang nhìn chằm chằm mình, nhưng mà nàng quay người lại, thì sau lưng chỉ duy nhất Vu Tử Trân nữa mù ngồi đó.

Trường Ca nghĩ chắc do mình quá nhạy cảm nghĩ thần nghĩ quỷ gì rồi, khom lưng tiếp tục rửa đất cát và lá thừa trên thuốc, trong khe suối có một con cá nhỏ lớn bằng long bàn tay đang bơi, cá nhỏ vụng vụng về về mà đụng và mắt cá chân Trường Ca, dường như đụng đến có chút lờ mờ, vẫy vẫy đuôi muốn lách qua nàng, Trường Ca đưa tay quơ một cái nước xung quanh cá nhỏ, dọa đến cá nhỏ đó lại một lần nữa đụng trúng mắt cá chân Trường Ca.

Ánh nắng trong suốt rọi xuống, bóng trải trên khe suối nhỏ, Trường Ca khúc khích một cái cười ra tiếng.

Vu Tử Trân sau lưng nhìn thấy một cảnh bất giác cong khóe môi, nhưng ánh mắt lại như sắc lạnh nhìn vào cá nhỏ kia muốn thiêu đốt.

Vu Tử Trân ngồi dưới bóng cây, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Những người trong thôn dường như đều rất tốt với ngươi."

Trường Ca nghe thấy cô hỏi, hơi dừng động tác, trả lời: "Đúng vậy, trong thôn đa phần những người già, trẻ nhỏ và những người dân nghèo thôi, vì vậy khi bệnh họ cũng không thể lên kinh thành tìm kiếm đại phu được. Nhưng may mắn là ta tới đây, mở một y quán, không lấy tiền, nên bọn họ đều biết ơn, không ít không nhiều đều đem những thực phẩm thu được tới cho ta, dù nhiều lần ta bảo không cần rồi, nhưng chung qui bọn họ đều là những người rất tốt. Ta cũng rất thoải mái khi ở đây, còn có thể tự mình nghiên cứu y thuật a."

Vu Tử Trần gật gật đầu, sau cũng không nói lời nào.

Rửa xong một giỏ thuốc đầy, Trường Ca sau đó đi lên bờ, mang ủng, đeo giỏ thuốc đi qua bên Vu Tử Trân đỡ cô dậy, sau đó chậm rãi dắt cô hường đường núi mà đi.

Sau khi hai người về đến y quán, Trường Ca sợ Vu Tử Trân bởi vì đi lại mà về thương bị nứt ra, để cô ngồi xuống nghỉ ngơi cho tốt, sau đó nói: "Để ta đem thuốc ra phơi, rồi giúp ngươi đắp thuốc."

Vu Tử Trân gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Trường Ca.

Trường Ca đem giỏ thuốc vừa mới rửa ở khe suối trên núi đem ra ngoài sân phơi thuốc, sau đó bước vào y quán tìm vài vị thuốc trị thương, giã thành dạng cháo nhừ bỏ vào chén sứ bưng đến hướng Vu Tử Trân ngồi, "Ta giúp ngươi đắp thuốc."

Nói xong, Trường Ca đem vải băng bó lúc trước mở ra, lại rửa đi thuốc đắp lần trước, nhìn thấy vết thương dường như có chiều hướng kết vảy. Trường Ca nhịn không được nói một câu: "Tử Trân, ngươi hồi phục rất tốt, ngươi cũng có thể rất nhanh rời khỏi nơi đây, chúng ta chắc sớm sẽ chia tay rồi."

Vu Tử Trân khưng lại, ấp úng mà nói: "Rời khỏi?"

Trường Ca vừa đắp thuốc cho cô vừa đáp: "Đúng rồi, không phải lần trước lúc nào ngươi cũng muốn rời đi sao, đợi vết thương ngươi lành gần hết rồi, mắt cũng sớm khỏe rồi, thì lúc đó ngươi có thể rời khỏi đây."

Ánh mắt Vu Tử Trần có phần rủ xuống, rời rạc, suy nghĩ tan rã, đợi nữa ngày mới ừm một tiếng.

Không còn nói thêm gì nữa, một ngày cứ thế chậm rãi trôi qua, đến đêm, gió đêm xào xạc, mây sầu che trăng, Vu Tử Trân đợi Trường Ca giúp mình nghỉ ngơi xong, tiếng động xung quanh đều đã im lặng, cảm thấy nàng sớm đã trở về gian phòng của mình, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi y quán.

Mặt trăng như lưỡi liềm ẩn sau đám mây lúc ẩn lúc hiện, ánh trăng nhạt như nước,

Vu Tử Trân nhìn lên ánh trăng, cởi bỏ đi lớp xiêm y bên ngoài, lộ ra vết thương nông nông sâu sâu trên thân, cô cởi ra băng vải trắng, không có do dự, lấy tay đâm vào miệng vết thương, từng chút từng chút một mà đem những nơi vết thương sớm đã lành xét nứt.

Tanh đỏ thuận theo cánh tay mà nhỏ xuống trên đất, dưới mặt trăng lờ mờ, ánh sáng hiện ra, Vu Tử Trân vầng trán sớm đã toát những giọt mồ hôi, đôi môi vì cố kiềm cơn đau mà căn chặt lại mà bật ra vài tơ máu nơi khóe miệng.

Mùi máu tanh hòa lẫn vào khoan miệng và song mũi tỏa ra một mùi nồng năt khó chịu, đợi cơn đau dịu lại một chút, Vu Tử Trân mới tiếp tục dùng tay xé nứt tiếp những nơi còn lại, đau đớn, cô khom lưng vịn lấy một thân cây bên cạnh, không ngừng mà hít khí, mồ hôi lạnh như hạt đậu mà lăn xuống đôi gò má của cô.

Đơi cơn đau hơi bình ổn lại một chút, Vu Tử Trân rửa sạch miệng vết thương và tay, băng bó lại cho tốt, chỉnh lại y phục, bước chân loạng choạng mà đi trở về.

Ngày tiếp theo đắp thuốc giúp cô, Trường Ca vừa mở băng vải ra liền nhịn không được kêu lên: "Tại sao lại thế? Vết thương lại nứt ra rồi?"

Vu Tử Trân nheo mắt, nhẹ giọng hỏi: "Có phải nghiêm trọng hơn rồi không?"

Trường Ca cau mày suy nghĩ, nghĩ nát óc vẫn không hiểu được, tại sao miệng vết thương của Vu Tử Trân lại nứt ra chứ?

Còn nứt thành bộ dạng thế này!

Tuy rằng hôm qua là ra ngoài đi dạo, nhưng lại không có động tác nào quá lớn đi!

Trường Ca trong lòng thầm nghĩ, ngước mặt nhìn Vu Tử Trân, đôi mắt cô vẫn vô hồn không có tiêu điểm như vậy nhìn về phía nàng, Trường Ca cũng chỉ lắc lắc đầu vào cái, đánh tan đi suy nghĩ vừa rồi: Chắc không phải rồi, không có kẻ ngốc nào dám tự làm mình thành ra như vậy cả!

"Không sao, chắc hôm qua cô lúc ngủ có động tác gì mạnh quá, nên hiện tại miếng vết thương nứt ra. Để ta đắp thuốc lại giúp cô."

Vu Tử Trân khóe môi bất giác hơi cong lên, ừm một tiếng để Trường Ca giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt