Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau, một thị trấn ở biên giới Phong Lang nghênh đón hai chiếc xe móng ngựa lộp cộp trên nền đất.

Trường Ca vén màng đi vào trong xe của Hứa Tịnh Kỳ ngồi: "Tiểu chủ, đến thị trấn rồi, chúng ta trước tiên gặp mặt thiếu gia với Tử Huyết, sau đó nghỉ ngơi một chút."

Vật còn người mất, xưng hô đương nhiên cũng sẽ thay đổi.

Hứa Tịnh Kỳ gật gật đầu.

Ba người đến địa điểm hẹn trước tìm gặp Triệu Vĩnh An và Tử Huyết, sau đó mọi người tìm đến một tửu lầu, chuẩn bị lấp đầy bụng nghỉ ngơi một chút rồi sau đó xuất phát tiếp.

Thương nhận, người qua kẻ lại, ra vào trong tửu lầu nhiều không đếm xuể, bàn bên cạnh bọn họ truyền đến một cuộc đối thoại.

"Ngươi nghe gì chưa, Phong Lang thành hai ngày trước bị Sơn Dương thành thôn tính rồi đấy!"

"Ây ya, Sơn Dương này cũng ghê gớm nhỉ, không phải lợi dụng lúc Phong Lang đang suy yếu thừa cơ hội đánh tới sao?"

"Là ngươi không biết, trước đây khi Sơn Dương thành không đề phòng bọn người Phong Lang thành, cứ nghĩ bọn họ muốn kết bằng hữu, nhưng không ngờ lại lợi dụng thâm tình, đột nhiên đánh chiếm thôn tính Sơn Dương, ngươi nói giờ đây người Sơn Dương nhẫn nhịn đã lâu, tập trung binh lực vùng dậy, có thể không lợi dụng thời cơ mà đánh sao?"

"À à, hóa ra là vậy, đúng là Phong Lang thành đáng bị đánh mà, nếu là ta cũng sẽ thật căm hận a."

"Ta còn nghe nói, thành chủ Phong Lang sau đó cũng quy phục rồi, cũng đều là bọn tham sống sợ chết cả thôi, sợ tội bỏ trốn, không biết ẩn cư nơi nào. Ta nói trước đó nghe tin hắn vô cùng bạo tàn, ức hiếp bá tánh, đem dân nữ về làm cấm luyến của mình, kết cục như thế này cũng thật đáng."

"Ây ya, ngươi nói gì chứ, vào sinh tử không ai mà như thế."

"Thôi , thôi không nói nữa, chúng ta mau ăn sau đó sớm lên đường thôi."

Mọi người vốn tưởng rằng thành chủ Phong Lang sẽ không chịu được những lời nói này sẽ tức giận, đạp bàn đạp ghế lao tới bên bọn người đó mà đánh đến, ai dè cô lại ung dung ngồi ăn cơm uống rượu xem như những lời đó không phải nói tới mình, thật là khó khiến người khác tin được đây thật sự là thành chủ Phong Lang.

Hứa Tịnh Kỳ liếc nhìn thấy bọn họ cứ nhìn mình chằm chằm mà chưa động đũa liền nói: "Các người sao không ăn, không đói à?"

Triệu Vĩnh An nhỏ giọng lên tiếng: "À,Vĩnh Hy, muội có cảm thấy khó chịu hay gì không?"

Hứa Tịnh Kỳ không hiểu đáp: "Hửm... ...muội không khó chịu gì cả, sao thế, chuyện gì à?"

"À... ...à... ...không có gì, muội ăn cơm đi." Triệu Vĩnh An nhìn biểu hiện của cô, xem ra thật sự không có để tâm đến chuyện vừa nghe lúc nãy thật rồi.

Những lời vừa nãy hai thương nhân kia đúng là cô có nghe thấy, nhưng xem xét lại thì cũng không phải là đang nói mình mà là nói thành chủ Phong Lang, tuy cô đang trong thân xác này nhưng tâm trí vẫn là Hứa Tịnh Kỳ, vì vậy bọn họ có nói gì thì cô cũng không bận tâm mấy.

Tiểu nhị đem tới ấm trà rót nước cho bọn họ, nhìn thấy một đám người này đều là người trẻ tuổi tướng mạo bất phàm, không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền hỏi thăm: "Các vị khách quan đây là muốn đi đâu a?"

Tử Huyết một bên cầm lấy chén trà lên uống, nhã nhặn lịch sự, mà đáp: "Bọn ta muốn đến nơi gọi là Hoa Nguyệt thôn."

"Ay yo yo, hóa ra là nơi đó, hóa ra là nơi đó a." giống như treo khẩu vị của người khác vậy, tiểu nhị nháy mắt ra hiệu nói: "Hoa Nguyệt thôn không phải là nơi non xanh nước biết, khiến nhiều người đến luôn muốn dừng chân ở lại sao, không những là mỹ cảnh nhân gian, nói đó còn có những đại mỹ nhân thập phần sinh đẹp, phải gọi là nơi tiên cảnh dành cho tiên nữ hạ phàm để sinh sống ở chốn nhân gian này a, các vị khách quan đây thật là biết chổ thưởng thức mà đi đến a."

Hứa Tịnh Kỳ rất có hứng thú mà hỏi: "Có thật vậy không?"

"Ta cũng nghe qua người khác nói, nghe nói ở đó những cô nương ai ai cũng thập phần xinh đẹp, hệt như tiên nữ hạ phàm, đối với những nơi khác thì Hoa Nguyệt thôn chính là nơi nổi tiếng nhiều mỹ nhân a." Tiểu nhị nén thấp giọng phấn khởi mà nói, nào ngờ vừa mới nói xong, thì bị ông chủ xách tay đi làm việc rồi.

Sau khi rượu đủ cơm no, Vu Tử Trân đột nhiên kéo lên tay áo của Trường Ca, nói muốn cùng nàng đi dạo tiểu trấn này, Trường Ca vui vẻ mà đáp ứng nàng, Trường Ca có hỏi Hứa Tịnh Kỳ có muốn đi dạo cùng bọn họ không, Hứa Tịnh Kỳ biết ý nên từ chối, cô không thể nào xen vào phá vỡ không gian hai người được.

Triệu Vĩnh An và Tử Huyết đến chuồng ngựa cho ngựa ăn, thừa lại Hứa Tịnh Kỳ ngồi một mình ở trong tửu quán uống rượu, phút chốc lại lấy ra một vật tử trong thân ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngắm nhìn, sau đó chỉ đành thở dài một cái.

Hứa Tịnh Kỳ đem tất cả sự tình mấy ngày trước cùng trò chuyện với Trần Thanh Ngọc mà suy nghĩ lại, đột nhiên một giọng nói truyền đến, trầm thấp vang lên: "Vĩnh Hy muội nghĩ cái gì mà nghiêm túc đến như vậy?"

Hứa Tịnh Kỳ hơi giật mình, cũng không suy nghĩ gì thêm, buột miệng nói ra: "Đang nghĩ đến Trần Thanh Ngọc!"

Không biết tại sao, Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên im lặng suốt một giây.

Triệu Vĩnh An và Tử Huyết nhìn cô, sau đó nhìn nhau một cái, thở dài một hơi, toàn bộ đều là bộ mặt tạo hóa trêu người, Tử Huyết ho nhẹ hai tiếng, có lời muốn nói lại thôi.

Hứa Tịnh Kỳ vẫn chưa phản ứng lại, nhìn thấy Triệu Vĩnh An ôn nhu nhìn mình, chặt chẽ nắm lấy tay mình: "Vĩnh Hy, đừng nghĩ đến nàng ấy nữa, có do hạnh, mất do mệnh, thiên hạ rộng lớn như này, muội nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

Hả? Cái gì vậy? Đợi một chút a! Có phải có hiểu lầm gì không vậy?

Hứa Tịnh Kỳ vội vàng lên tiếng giải thích: "Không, không phải a, muội... ..."

"Được rồi, Vĩnh Hy à, chúng ta đừng nhắc tới nàng ấy nữa, chúng ta nói chuyện khác đi có được không?" Triệu Vĩnh An giương lên một nụ cười, dường như muốn an ủi Hứa Tịnh Kỳ.

Hứa Tịnh Kỳ: "Đợi đã, muội... ..."

Vu Tử Trân và Trường Ca đi dạo phố bên ngoài về tới tửu quán, nhìn thấy đám người Hứa Tịnh Kỳ đang ngồi nói chuyện, hai người họ đi tới bên, Vu Tử Trân nói: "Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường, đừng để chậm trễ."

Hứa Tịnh Kỳ: "Ta không phải đối với... ..."

Thế là một đám người ồ ạt tính tiền rồi lui ra khỏi tửu quán.

Hứa Tịnh Kỳ: "... ..."

Có thể để người khác giải thích một chút không a!!

Phong cảnh hữu tình, tuyệt sắc mỹ nhân, thôn Hoa Nguyệt.

Nói là thôn trang thực chất là một thị trấn nhỏ, tuy quy mô nơi này nhỏ nhưng bên trong vật chất đầy đủ tiện nghi, nến có đều, cái gì cũng không thiếu.

Trên tiểu trấn, trường học duy nhất hiện ra cũ kỹ giản dị, người khác vừa mới đến gần, đã nghe thấy tiếng đọc lanh lãnh của những đám học trò nhỏ, Tôn Tùng Kiên tuổi đã quá nữa trăm đang đi lại xung quanh đám học trò nhỏ để xem chúng có chăm chỉ học hành hay không.

Phía trước trường học dừng lại hai chiếc xe ngựa, Tôn Tùng Kiên dừng lại động tác nhìn ra phía bên ngoài, trông thấy bốn năm người từ trong xe bước xuống đi vào bên trong trường học hướng hắn đi tới.

Tử Huyết lên trước chấp đấm, cúi người hành lễ nói: "Nghĩa phụ, Tử Huyết trở về rồi."

Tôn Tùng Kiên nhìn Tử Huyết rất lâu, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nói: "Ngươi dẫn bằng hữu của ngươi vào nhà nghỉ ngơi trước đi, ta dạy xong sẽ nói chuyện sao?"

Tử Huyết gật gật đầu, rồi cùng bọn họ vào gian nhà phía trong.

*

Thê tử Tôn Tùng Kiên qua đời sớm, không để lại cho hắn một đứa con nối dỗi, Tôn Tùng Kiên là người si tình, không có tái giá lần nữa, trong coi trường học mà tổ tiên để lại, sống qua ngày tháng một người ăn nó cả nhà không sầu.

Kết quả ba mươi lắm tuổi, lúc ông đang dạy học, thấy Tử Huyết mỗi ngày cứ hay núp ló bên ngoài cửa học lén.

Con người này của Tôn Tùng Kiên, tính khí lớn, nhưng mà mềm lòng, hắn sau khi hỏi Tử Huyết mới biết y mồ côi ba mẹ, rất ham mê học hỏi, nhưng vì không có tiền nên không thể đi học được, Tôn Từng Kiên sau đó liền nhận Tử Huyết làm con nuôi, nhưng lại đối đãi như con ruột, không nữa điểm tệ bạc, những người trong tiểu trấn biết được chuyện này cũng im lặng không nhắc.

Sau đó Tử Huyết năm mười tám tuổi gặp được Triệu Vĩnh An, hai người tâm ý tương giao, đều yêu thích binh thư, từ đó bọn họ liền thân nhau, khi biết được Triệu Vĩnh An là Thiếu chủ tướng quân của Phong Lang, muốn chiêu mộ y dưới trướng của anh, nhưng Tử Huyết lo cho sức khỏe của nghĩa phụ, lúc đó hơi do dự không muốn rời đi.

Tôn Tùng Kiên vì không muốn Tử Huyết bỏ lỡ thời cơ tốt này, đã mắng y một trận, sau đó nói có sư muội Tử Huyết lo cho hắn rồi y cũng không cần lo.

Sau sự việc Phong Lang diệt quốc, Tôn Tùng Kiên cũng biết chuyện, tuy Tử Huyết không nói gì cũng biết được tâm tình của y thế nào.

Tôn Tùng Kiên lần đầu gặp Hứa Tịnh Kỳ, cứ nghĩ rằng đây là một thành chủ Phong Lang từ nhỏ chịu ngàn vạn sủng ái, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, sẽ không quen ăn thức ăn của trần gian, cũng nhất định sẽ là kiêu căng ngạo mạn, xem thường thế tục, nhưng không ngờ rằng, cô vẫn tính khí bình thường, đối với trưởng bối luôn nói năng lịch sự lễ phép, không thoát ra vẻ quân vương vốn có, thích ứng cực nhanh, thật khiến người ta không thể lường trước được.

Còn có hai nữ tử, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, giữa cử chỉ và lời nói giống như một tiên nhân, một người nhã nhặn thanh đạm ôn nhu, một người khí thế lạnh lùng khiến người khác mới vừa nhìn thấy khó mà lại gần, Hoa Nguyệt thôn vốn là nơi có nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng không thể so được với hai nữ tử này.

Tôn Tùng Kiên khi nghe qua chuyện của Triệu Vĩnh An và Tử Huyết bọn họ có tình ý với nhau, cứ tưởng rằng hắn sẽ rất cổ hủ, cấm cản tình yêu của hai người bọn họ, nhưng không ngờ rằng khi Tôn Tùng Kiên nghe xong, một bộ dáng im lặng khiến người khác sợ hãi, sau đó nói: "Tử Huyết sau ngươi không nói sớm, để ngày mai ta kiếm bà mai tổ chức lễ cưới cho hai người các ngươi."

"Hả??" Tử Huyết ngay người một lúc, hỏi: "Nghĩa phụ, người không cấm cản bọn ta à?"

Tôn Tùng Kiên nói: "Tại sao ta phải cấm cản chứ? Nếu ngươi vui vẻ hạnh phúc thì tốt cho ngươi rồi, người làm nghĩa phụ như ta cũng thật an tâm a."

Tôn Tùng Kiên vuốt vuốt râu trắng của mình, nói tiếp: "Được rồi, các ngươi đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi a."

Tử Huyết đứng dậy hướng hắn nói: "Nghĩa phụ, Tử Huyết cảm ơn người."

Mặt trời nhỏ treo ở nửa đồi núi, Tôn Tùng Kiên chớp mắt xong, hắn vuốt vuốt râu trắng, ngẩng lên mí mắt trông xa, tiểu trấn bao phủ ở trong lộ quan nắng chiều sắp xuống chưa xuống, thật là yên bình, an nhàn.

Nơi xa đột nhiên cấp tốc chạy đến một người, gương mặt hứng khởi vui vẻ, người đó vừa chạy vừa gọi: "Nghĩa phụ!! Sư huynh hắn đã về chưa a!!"

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy âm thanh của người kia vô cùng quenn thuộc, cô quay người nhìn đi, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nên chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ và vội vã.

Ánh mắt Hứa Tịnh Kỳ nhìn qua người vừa chạy đến, không qua một mắt, trong lúc đột nhiên, Hứa Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy tất cả máu đều đang xông lên não, tứ chi nhất thời không thể cử động, toàn thân cứng đờ, hô hấp không thuận, hai con ngươi trợn đến rất lớn, căn bản không dám tin mình đã nhìn thấy cái gì.

Vị đó thân mặc thanh ý, ngũ quan quan thanh tuyền lờ mờ, ánh mắt như nước mùa thu, trên miệng hiện lên một nụ cười tinh nghịch hoạt bát, nhìn thế nào cũng thật là anh khí bất phàm.

Cái vị này, cùng kiếp trước của Hứa Tịnh Kỳ, trống giống nhau như đúc, ngay cả đến chiều cao dáng người, đều giống hệt nhau.

Hứa Tịnh Kỳ trì hoãn nữa ngày, cuối cùng mới có thể nghĩ sơ qua, cô hơi động động động tứ chi đang phát tán, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng quát của Tôn Tùng Kiên, "Hứa Tịnh Kỳ! Ta không phải đã sớm nói đừng ở trước hiên mà la làng thế chứ?"

Hứa Tịnh Kỳ nghe tới lời này đột nhiên đứng dậy, đụng trúng chén trà trên bàn làm cho nó rơi xuống đất vỡ vụn, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cô không hiểu chuyện gì, Hứa Tịnh Kỳ sau đó mới ý thức lại, gãi gãi đầu cười nói: "Haha... ...haha... ...ta... ...ta hơi vui mừng, phấn khích quá a."

Vui mừng, phấn khích cái con khỉ á!

Người này không những chiều cao và dáng người đều giống nhau, mà ngay cả tên đều giống ta a!

Đây là chuyện gì đây, ông trời ơi, ngươi muốn trêu ta gì nữa a.

****

Tác giả: Xin lỗi, vì lười quá nên hôm nay chỉ đăng hai chap thôi nha! Hứa lần tới sẽ đăng bù. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt