Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ treo ở nửa đồi núi, Hứa Tịnh Kỳ chợp mắt xong, ngẩng lên mi mắt trông xa, tiểu trấn bao phủ ở trong lộ quang nắng chiếu sắp xuống chưa xuống, thật yên bình, cô thu lại câu, thu xếp chuẩn bị quay về.

Hứa Tịnh Kỳ đứng dậy hướng tới y quán duy nhất trong thôn mà đi tới, nơi xa trông thấy hai người bận rộn trước sân, cô đi nhanh cước bộ tới, người dựa vào cửa phủ đệ nhìn vào nói, "Chà, chà, xem đôi thê thê hai người ân ái nhau chưa kìa!"

Vu Tử Trân liếc mắt nhìn Hứa Tịnh Kỳ một cái, sau đó lạnh giọng nói: "Về rồi thì mau vào ăn cơm đi!"

Hứa Tịnh Kỳ cười cười, đem câu đi cất, tay giơ lên một xô nước nói, "Hôm nay câu được vài con, ta đem vào bếp để ngày mai các ngươi nấu ăn a."

Sau khi đem cá đi cất, rửa sạch tay xong, Hứa Tịnh Kỳ đi ra ngồi vào bàn đá trước sân, Trường Ca đưa tới trước mặt cô chén cơm, sau đó dịu giọng hỏi: "Tiểu chủ, người định khi nào sẽ rời đi?"

Hứa Tịnh Kỳ suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời: "Ừm... ...ta nghĩ đợi khi Tây Ưng và Sơn Dương giao chiến xong sẽ rời đi, chiến sự liên miên thế này, làm ta muốn hướng phía tây du ngoạn cũng khó khăn a."

"Ngươi tháng ngày đều lưu lạc muôn nơi như thế, không nghĩ tới sẽ dừng chân nghỉ ngơi sao?" Vu Tử Trân lạnh nhạt hỏi.

Hứa Tịnh Kỳ cười đáp: "Ta cũng muốn lắm a, nhưng ta là người thích tự do, cứ mãi ở một chổ thì sẽ không chịu được."

Ba người một bàn ăn uống nói chuyện vui vẻ cũng xong, Hứa Tịnh Kỳ giúp hai người bọn họ dọn dẹp, đem thuốc vào đã phơi vào trong y quán, sau đó cáo biệt rời đi.

Mặt trời chiếu chếch về phía tây, vài người gia bên đường hóng mát, Hứa Tịnh Kỳ từng người chào hỏi bọn họ, lại cùng trẻ con trên đường vui vẻ một chút, sau đó lại lấy ra kẹo phát cho mỗi đứa một viên, rồi mới quay trở về nhà mình.

Người lên rừng núi ngày càng nhiều, nên sớm cũng xây một con đường nhỏ dẫn lên, Hứa Tịnh Kỳ men theo con đương đó quay về nhà của mình, dọc đường đi không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ, tiếng chim hót buổi chiều lúc về tổ réo vang cả rừng.

Đột nhiên từ trong bụi rặm nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây, Hứa Tịnh Kỳ đề cao cảnh giác, không biết là người hay là thú dữ sẽ xuất hiện đây, trong bụi cây bước ra một bạch mã thân trắng như tuyết, trên người còn vươn vài giọt máu tươi, bước đi hơi khập khểnh mà bước ra, nó hướng mắt nhìn cô một lúc, như không sợ người mà bước đến bên cạnh.

Bạch mã vừa đến bên Hứa Tịnh Kỳ đưa tay vuột lấy bờm ngựa của nó, xem xét tình hình, đoán chừng đây là ngựa chiến của binh sĩ lúc đánh trận, sau đó liền chạy loạn đến nơi đây mà, cô định dẫn nó về thì bên góc tay áo, bị nó cắn lấy mà kéo đi.

"Ê, khoan đã ngươi đừng kéo, ta đi theo ngươi liền." Hứa Tịnh Kỳ vội nói với nó, nhưng bạch mã vẫn kiên quyết kéo cô đi theo mình.

Hứa Tịnh Kỳ bước đi theo bạch mã, đến bên bờ suối trong rừng, mắt thấy một người đang nằm sấp gần đó, cô nhanh cước bộ đi đến đó nhìn một cái, đột nhiên như bị sét đánh, cương cứng người.

CHẾT MỢ RỒI!

Tại, tại sao, Trần Thanh Ngọc lại xuất hiện ở đây? Tại sao ta lại đụng phải Trần Thanh Ngọc đang hôn mê chứ? Ông trời con mợ nó đang chơi ta đúng không.

*

Đã nói lúc con người cận kề cái chết sẽ nhìn thấy lại những ký ức lúc còn sống.

Trần Thanh Ngọc không biết mình hiện giờ có coi như là trạng thái này không, nàng nhìn thấy mình lúc nhỏ cùng các huynh đệ tỷ muội cùng nhau đọc sách, học bắn cung và luyện kiếm với nhau, nàng ngẩng đầu lên trần lần nữa, các huynh đệ tỷ muội đều rơi vào kết cục thân thủ phân ly, mai táng đất vàng.

Nàng hoảng loạn đứng lùi về phía sau, dường như muốn thoát khỏi tình cảnh này, trong lúc kinh hoàng đụng phải một người, là mẫu hậu của nàng.

Mẫu hậu của Trần Thanh Ngọc đứng ở đằng sau nàng, dịu dàng nói: "Thanh Ngọc, con phải sống, con phải tiếp tục sống a.

Sau đó là hình ảnh toàn thân mẫu hậu nàng máu tanh nhượm đỏ cả xiêm y, đôi mắt hướng nhìn nàng vẫn dịu dàng như vậy, trong miệng cố hét ra mấy câu với nàng: "Thanh Ngọc, chạy, mau chạy đi, nên nhớ con phải tiếp tục sống, phải tiếp tục sống a."

Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, Trần Thanh Ngọc đang ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, phụ hoàng của nàng đang nắm chặt lấy vai nàng đến đau nhói, không ngừng lặp lại những lời thù hận với Phong Lang thành, muốn nàng nhất định phải trả mối thù này. Quốc thù quốc hận, khắc cốt ghi tâm, thiên thu vạn đại không quên.

Một lời nói xong, phụ hoàng của nàng bị một kiếm xuyên tâm, chết vẫn không nhắm mắt.

Trần Thanh Ngọc cảm thấy toàn thân rùng mình một phát, nàng muốn đứng dây, đột nhiên bị một người đạp một cước, lăn xuống, máu đỏ tanh hôi dần dần chôn vùi nàng, nàng nhìn thấy thành chủ Phong Lang cúi xuống liếc nhìn nàng: "Hửm? Ta cứ nghỉ tỷ chết rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống sao, thôi vậy, đem tỷ về làm cấm luyến cho ta vậy."

Rồi sau đó, là một gương mặt giống như vậy, nhưng lại đối với Trần Thanh Ngọc mỉm cười dịu dàng mà ôn nhu nói: "Tỷ yên tâm, ta hứa từ nay sẽ bảo vệ tốt cho tỷ."

Phút chốc tưởng sẽ hạnh phúc tốt đẹp, nhưng rồi người kia lại lạnh nhạt nhìn nàng, xoay lưng mà rời đi, bỏ lại nàng một mình đứng đó. Trần Thanh Ngọc nhanh chóng đuổi theo, càng đuổi người kia càng xa mình hơn, sau đó xung quanh một bầu trời tối đen như mực.

Trần Thanh Ngọc tỉnh lại.

Ý thức dần dần quay về thân thể, Trần Thanh Ngọc không kìm được mà nghĩ trong lòng: Thì ra mình lại chết không thành.

Trần Thanh Ngọc từ từ mở mắt, muốn biết mình đang nơi đông, không gian hiện ra trước mặt, gian phòng làm bằng gỗ, trang trí đơn giản, không có vật dụng nào nhiều, chỉ duy một chiếc tủ, một chiếc bàn và chiếc giường nàng đang nằm.

Trần Thanh Ngọc chống người ngồi dậy muốn đi ra ngoài, nhưng do thương thế trên người, sức lực cũng không còn nhiều, vừa mới đặt chân xuống định đứng dậy, nàng liền không trọng lực mà ngã về trước, cứ tưởng sẽ ngã một cái thật đau trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng không ngờ lại ngã vào trong lồng ngực ấm áp, âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai: "Cô nương thân thể chưa được khỏe không nên đi lại, nghỉ ngơi trên giường trước đã."

Lời vừa nói xong người kia liền giúp nàng ngồi lại trên giường.

Trần Thanh Ngọc giương mắt nhìn người trước mặt, hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi nữa khuôn mặt của mình, nàng cúi đầu, đem tay từ trong thiếu niên đó rút về, hỏi: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

"Đây là căn nhà gỗ của ta ở trên núi của thôn Hạ Oa, cô nương cứ an tâm ở đây dưỡng thương... ...ta tên là Tiêu Vương."

Trần Thanh Ngọc ngước đầu nhìn lên, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ kia sáng ngời như sao trời khiến nàng cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng lại không cách nào nhìn rõ ra: "Ngươi tại sao lại cứu ta?"

Hô hấp của người kia đình trệ, trầm mặc trở xuống, chính trong lúc tưởng chừng Trần Thanh Ngọc tưởng rắng hắn không có dự định đáp lại, đột nhiên lại nghe thấy một giọng rất trầm thấp: "Không có tại sao."

Trần Thanh Ngọc không hiểu nguyên nhân, gật đầu cảm tạ: "Đa tạ, mai sau nhất định sẽ báo đáp."

Ngữ khí Trần Thanh Ngọc bình ổn không hề gợn sóng, ngày cả đến lòng cảm kích cũng rất nhạt, nàng dường như không muốn tìm hiểu thêm sự tình hơn nữa, quay qua đầu không còn nói thêm lời nào. Người đó đợi một lát, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hứa Tịnh Kỳ bước ra khỏi gian phòng, liền thở dài một hơi, hướng tới chỗ gốc cây bên ngoài ngồi xuống, lại tùy tay nhổ một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, hai táy chéo nhau gối ở sau đầu tựa vào gốc cây, nghĩ trước nghĩ sau.

Dường như Trần Thanh Ngọc không nhận ra mình, thật may mắn a!

Nhưng mà thời gian ở với nhau đến khi thương thế của Trần Thanh Ngọc khỏi hẳn sẽ rất lâu, tốt nhất không nên làm biểu hiện gì để cho tỷ ấy nghi ngờ mới được.

Lúc nãy biểu hiện lãnh đạm như vậy, chắc sẽ không biết mình đâu nhỉ?

Hứa Tịnh Kỳ nghĩ trước nghĩ sau, hình như cái tình tiết này trong nguyên tác người dân trong thôn Hạ Oa lên rừng săn bắt vô tình gặp Trần Thanh Ngọc đang bị thương, được người dân chữa trị và tĩnh dưỡng ở đây hơn một tháng. Nam nhị lúc hay tin Trần Thanh Ngọc mất tích chưa được tìm thấy, vừa ra sức cho người ngày đêm tìm kiếm khắp nơi quanh chiến trường, vừa điều động quân chinh chiến, thời gian sau biết được tin tức nàng ở đây, hắn liền gấp gáp cưỡi ngựa tới tìm. Hai người sau đó vì luôn vào sinh ra trận trên nhiều chiến trường, cũng sớm có tình cảm với nhau, vì thế đã trở thành người thân mật nhất với Trần Thanh Ngọc.

Hứa Tịnh Kỳ hiện giờ biết cô chỉ cần tốt nhật trị thương cho Trần Thanh Ngọc, đợi tới đúng thời điểm trong nguyên tác, sau đó liền đưa nàng xuống thôn Hạ Oa, một mặt tình cảm gặp gỡ với nam nhị, xem như là hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân vật phụ. Cũng bởi vì những chuyện trước kia, Hứa Tịnh Kỳ đã không còn muốn thay đổi tình tiết hơn nữa, cô sợ rằng vận mệnh sẽ bởi vì mình làm thay đổi mà hại đến ai đó, cho nên cố gắng có thể đi theo tình tiết nguyên tác càng nhiều càng tốt.

Bởi vì như vậy cô đụng phải Trần Thanh Ngọc, nhưng Hứa Tịnh Kỳ quyết định ngụy trang thành một thường dân trong thôn Hạ Oa mà đi qua đoạn tình tiết nguyên tác này.

Hứa Tịnh Kỳ nghĩ cũng đã kỹ càng rồi, than một hơi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, đi vào trong bếp lấy ra một chén cháo và thuốc mình đã nấu thành, cuối cùng đi về phía gian phòng ngủ.

Hứa Tịnh Kỳ đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhìn thấy Trần Thanh Ngọc mặt không biểu cảm duy trì tư thế như trước đó, nàng nghe thấy tiếng động mở cửa mới ngước lên nhìn về phía cô, ánh mắt lãnh đạm lại như nóng ấm, không thể nào nhìn rõ được biểu cảm.

Hứa Tịnh Kỳ hơi hơi ngây người, ngay sau đó thu hồi lại tâm trạng, phải giả dạng cho tốt một thường dân bình thường, nói: "Cô nương, nên ăn chút cháo và uống thuốc rồi."

Trần Thanh Ngọc nhìn cô một lúc, sau đó mới nhẹ ừm một tiếng.

Hứa Tịnh Kỳ bước lên vài bước, đem khai bỏ xuống trên bàn, bưng lên chén cháo, múc một muỗng nhẹ thổi, sau đó đưa tới trước mặt Trần Thanh Ngọc, nói: "Cô nương, mau ăn, kẻo nóng."

Ai ngờ Hứa Tịnh Kỳ vừa mới đưa muỗng cháo tới trước mặt Trần Thanh Ngọc, nàng đột nhiên đưa tay chặn lại, lạnh nhạt mà nói: "Ta tự mình ăn được."

Hứa Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn, sau đó đưa chén cháo tới, "Ừm, vậy cô nương mau ăn đi."

Hứa Tịnh Kỳ ngồi một bên, chóng cằm nhìn Trần Thanh Ngọc, hình như nàng gầy hơn trước rồi thì phải, trong thời gian qua có phải vì bận rộn việc triều chính nên thật sự không chăm sóc tốt chính mình không? Hứa Tịnh Kỳ ngồi một lúc, muốn cùng nàng trò chuyện, tìm kiếm vài từ ngữ trước, cuối cùng hỏi: "Cô nương là ngươi nước nào?"

"Sơn Dương."

"Có huynh đệ tỷ muội không?"

"Không."
"Cô nương tên họ là gì?"

"Trần Thanh Ngọc."

"Thanh Ngọc cô nương, có cảm thấy chổ nào khó chịu hay không?"

"Không có."

"Cô nương có... ..."

"Ta ăn xong rồi." Trần Thanh Ngọc để chén cháo xuống, ngước nhìn Hứa Tịnh Kỳ, cắt ngang lời cô nói.

"A." Hứa Tịnh Kỳ đưa tay nhận lại chén cháo rỗng kia, đưa thuốc uống tới bên nói, "Vậy cô nương uống thuốc đi."

Trần Thanh Ngọc một hơi liền uống xong chén thuốc, sau đó nói: "Đa tạ."

Trần Thanh Ngọc đối với người khác luôn lạnh lùng như thế, Hứa Tịnh Kỳ thật sự không còn gì để nói nữa rồi, ngượng ngập một câu Trần cô nương chú ý thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó bắt đầu dọn dẹp rồi rời đi, cái căn nhà này của cô chỉ có một phòng ngủ, nhưng nhìn qua thương thế của Trần Thanh Ngọc như thế cũng không thể cướp chổ ngủ của nàng được, huống chi nàng còn là thiên kim ngọc quý không thể để nàng ủy khuất được rồi, Hứa Tịnh Kỳ quyết định nên để phòng ngủ cho nàng, còn mình qua thư phòng mà ngủ tạm vậy.

Hứa Tịnh Kỳ thu xếp xong chổ ngủ cho mình, ngoan ngoãn nằm một góc ở thư phòng, trằn trọc trăn trở mãi đến nữa đêm vẫn chưa ngủ được, cô quyết định ngồi dậy, mặc lấy áo ngoài, ra ngoài hóng gió đêm một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt