Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian phòng, Trần Thanh Ngọc ngồi tựa trên giường, Vu Tử Trân trầm mặc giúp nàng bắt mạch, Hứa Tịnh Kỳ bước vài bước lại gần, hỏi: "Tỷ ấy thế nào rồi? Ngươi nãy giờ xem tới xem lui cũng rất lâu rồi a."
Vu Tử Trần cau mày, thu tay về, ngước nhìn Hứa Tịnh Kỳ nói: "Mạch tượng ổn định, không nổi không trầm, nội thương và ngoại thương cũng khôi phục rất tốt, những ngày sau tĩnh dưỡng ăn uống đều độ sẽ mau chóng khỏi nhanh thôi." ,im lặng một lúc rồi mới nói, "Chỉ có ngươi, nội thương lần trước vẫn chưa khỏi, lại không biết quan tâm bản thân, ở đó còn lo lắng thay người khác."

Hứa Tịnh Kỳ cười cười nói: "Ta không sao a, mọi thứ đều khỏe a, ngươi không cần lo."

Lời vừa nói xong, Vu Tử Trân dùng tay vỗ mạnh vào lưng Hứa Tịnh Kỳ một cái, lần trước bị cây đâm trúng vẫn là chưa khỏi cử động mạnh một chút sẽ đau, bây giờ lại chịu một lúc này như muốn đem sống lưng cô mà đánh gẫy, Hứa Tịnh Kỳ hơi cau mày mà hét lớn: "Vu Tử Trân, ngươi là cố ý muốn giết ta phải không, vỗ cũng không cần vỗ mạnh vậy chứ."

Vu Tử Trân nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là nói không sao, ta chỉ kiểm tra một chút thôi."

Hứa Tịnh Kỳ chỉ tay về Vu Tử Trân tức giận nói: "Ngươi... ..."

Trong lúc nói chuyện, Trường Ca đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hứa Tịnh Kỳ và Vu Tử Trân đang cãi nhau, liền đi tới ngăn hai người lại: "Tiểu chủ, người đừng tức giận, hạ hỏa, hạ hỏa, không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể." ,sau đó quay qua nhìn Vu Tử Trần nhẹ cau mày mà trách, "Vu Tử Trân ngươi biết tiểu chủ tính tình luôn như vậy cũng không cần phải làm như thế chứ."

Vu Tử Trân nghe lời Trường Ca nói, khẽ gật đầu rồi không lên tiếng nữa.

Dùng xong bữa trưa, Hứa Tịnh Kỳ suy nghĩ sợ Trần Thanh Ngọc buồn, đi vào gian phòng hỏi nàng: "Tiểu nương tử, tỷ có muốn đi dạo một chút không?"

Trần Thanh Ngọc làm sao cự tuyệt Hứa Tịnh Kỳ, đứng dậy theo cô cùng nhau ra khỏi cửa.

Hứa Tịnh Kỳ lo lắng thân thể Trần Thanh Ngọc không được khỏe, một đường đi khác chậm, còn thường hay đi ngược đối mặt với nàng, cùng nàng cười nói chuyện phiếm trên tiểu trấn, cái gì con trai nhà này mới cưới vợ, con dâu nhỏ nhà kia mới sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp, dọc suốt đường đi, bắt gặp các khuê nữ đang cùng nhau nói chuyện phiếm, các nàng nhìn thấy Hứa Tịnh Kỳ liền vẫy tay cười chào "Hứa Tịnh Kỳ, lâu rồi không gặp ngươi, khỏe chứ?"

Hứa Tịnh Kỳ vẫy tay chào đáp lại: "A chào, ta vẫn ổn a."

Trần Thanh Ngọc đưa tay nắm lấy cô, ngoài mặt vẫn một dáng vẻ lạnh lùng mà nói: "Mấy cô nương kia nãy giờ vẫn là luôn nhìn ngươi, ngươi không qua đó nói chuyện vài câu à?"

"À, ta biết chứ, trong thôn có rất nhiều cô nương rất thích ta a." Hứa Tịnh Kỳ nghiêng đầu nhìn biểu hiện của Trần Thanh Ngọc, mỉm cười chọt chọt má nàng nói, "Nhưng ta hiện tại là thích tỷ a, với lại có một bình dấm muốn đổ ở đây rồi sao ta nào dám qua đó a."

Trần Thanh Ngọc quay mặt tránh né, không đáp lại, nhưng trên miệng sớm đã cong thành một nụ cười ngập tràn hạnh phúc rồi.

*

Hứa Tịnh Kỳ nắm tay Trần Thanh Ngọc kéo đến góc cây gần bờ sông mà nghỉ ngơi, cô hai tay giao nhau để ra phía sau mà tựa vào, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mà của gió thỏa, rồi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu nương tử, tỷ có muốn thê thê kế thành vợ vợ với ta không a?"

Trần Thanh Ngọc lập lại hỏi: "Thê thê kết thành vợ vợ?"

Hứa Tịnh Kỳ mở mắt nhìn nàng, ý cười nói: "Đúng a, người ta nói là phu thê kết thành vợ chồng, nhưng ta và tỷ đề là nữ nhân vì vậy là thê thê kết thành vợ chồng a."

Trần Thanh Ngọc gật gật đầu hiểu lời cô nói.

Hứa Tịnh Kỳ làm ra vẻ thần bí, đối với Trần Thanh Ngọc cười nói: "Tiểu nương tử, ở kiếp trước của ta, trước khi phu thê kết thành vợ chồng, còn có một chuyện rất quan trọng để làm, tỷ đoán xem là cái gì a?"

Trần Thanh Ngọc nói: "Đề nghị kết thông gia."

Hứa Tịnh Kỳ lắc đầu, một nháy mắt, tươi cười nói: "Không phải là bàn chuyện cưới hỏi a." cô cười rồi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người đưa tay đỡ Trần Thanh Ngọc đứng dậy, đợi nàng nắm lấy tay mình rồi, Hứa Tịnh Kỳ chơi xấu dùng lực kéo nàng đứng sát lại mình mà vòng tay ôm eo nàng, nói: "Chính là đi hẹn hò a."

Trong con ngươi của Trần Thanh Ngọc có chút nghi hoặc: "Hẹn hò?"

Hứa Tịnh Kỳ gật đầu cười nói: "Ừm, giống như hiện tại của ta với tỷ nè."

Trần Thanh Ngọc nói: "Hẹn hò chính là đi dạo rồi ôm nhau thôi sao?"

Hứa Tịnh Kỳ tràn ngập ý cười nói: "Tiểu nương tử, tại sao tỷ lại dễ thương như vậy chứ! Không cần phải lúc nào cũng đi dạo và chỉ ôm nhau thôi đâu, chỉ cần mỗi giờ mỗi phút đều ở bên tỷ, đi đâu, làm gì cũng chính là hẹn hò rồi a!"

Trần Thanh Ngọc hai tay ôm lấy cổ Hứa Tịnh Kỳ, ý cười dạt dào nói: "Được, ta nghe ngươi."

Hứa Tịnh Kỳ cười đến hai mắt cong lên, hơi cúi đầu xuống hôn lấy môi Trần Thanh Ngọc, cho nàng một nụ hôn dịu dàng dài dai dẳng.

Một nụ hôn kết thúc, Hứa Tịnh Kỳ liếm liếm góc miệng, nói: "Lúc trước đem tỷ từ địa lao cứu ra ngày ngày đều đối tốt với tỷ như thế, không ngờ đến ngày hôm nay lại được tỷ nói thích ta, thật là đáng giá, quá đáng giá rồi a!"

Trần Thanh Ngọc tự biết nàng không phải là một người thích cười, nhưng đáng tiếc lúc ở cùng Hứa TỊnh Kỳ, góc miệng cứ luôn nhịn không được mà cong lên, còn không nguyện thu liễm.

Sau khi hai người dừng chân nghỉ ngơi đã lâu, Hứa Tịnh Kỳ nói là muốn quay về nhà gỗ trên núi lấy ít đồ, Trần Thanh Ngọc không muốn để cô một mình lên núi, cũng quyết định đi theo nàng, còn Hứa Tịnh Kỳ lo sợ thân thể nàng chưa khỏi không muốn nàng theo cùng, hai người nói với nhau một lúc vẫn là cô nhượng bộ cho nàng theo, nhưng nếu có chuyện gì phải sớm nói cho cô biết.

Ngôi nhà gỗ hiện ra trước mặt hai người, Hứa Tịnh Kỳ và Trần Thanh Ngọc đi đến nhà gỗ, cô liền nắm lấy tay nàng hướng thư phòng mà đi đến, Trần Thanh Ngọc đứng ở giữa phòng chỉ thấy Hứa Tịnh Kỳ đang bận rộn tìm cái gì đó, lại nhìn xung quanh xem cách bày trí của nơi đây, vẫn là một căn phòng đơn giản, vài kệ sách, trên bàn còn bày bút viết, có một chiếc lông vũ trắng đang cấm vào trong lọ mực đen, Trần Thanh Ngọc hiếu kỳ cầm lên xem, đầu long vũ đã được cắt nhọn và mỏng, đỉnh đầu còn dính một ít mực đen.

Hứa Tịnh Kỳ cuối cùng cũng tìm xong, trên tay cầm lấy một hộp gỗ nhìn thấy Trần Thanh Ngọc đang cầm bút lông vũ mình chế kia, mỉm cười nói: "Đó là quill pen hay còn gọi là bút lông vũ, kiếp trước ta có từng tìm hiểu chế tạo qua nó, làm cũng thật đơn giản a, chỉ còn một chiếc lông ngỗng, sau đó vút nhọn tạo phần đầu là tạo thành. Vì những bút lông thời này ta không quen dùng vì thế ta mới tạo ra cây bút này để viết, còn rất dễ cầm nữa."

Trần Thanh Ngọc không biết là hiểu những lời cô nói hay không cũng gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ cong mắt cười, nói: "Ừm, đúng rồi, tiểu nương tử, ta dạy tỷ một câu nói biểu ra tâm ý ở kiếp trước của ta."

Nói rồi Hứa Tịnh Kỳ cầm lấy bút lông vũ từ tay Trần Thanh Ngọc, đi tới bên bàn viết lên giấy một câu I love you, cô luyện qua nét chữ viết hoa, một câu tiếng anh viết đến đẹp đẽ, nét bút còn mang theo đường cong tạo thành.

Trần Thanh Ngọc nhìn vào mà hỏi: "Đây là họa?"

Hứa Tịnh Kỳ cười lên nói: "Không phải họa a, đây là một câu nói, ta dạy tỷ đọc nó như thế nào."

Nói rồi Hứa Tịnh Kỳ đọc chậm vài lần, Trần Thanh Ngọc trời sinh thông mình, ngôn ngữ thiên phú dị bẩm, chỉ chưa đầy vài phút khi đọc theo cô đã có thể đọc đến chính xác, khiến Hứa Tịnh Kỳ cảm khái không thôi.

Hứa Tịnh Kỳ vung vung cây bút trong tay nói: "Hiện tại, trên thế gian này chỉ có ta và tỷ biết câu nói này."

Trần Thanh Ngọc hỏi: "Câu nói này có ý nghĩa gì?"

Hứa Tịnh Kỳ sờ sờ cằm, đáp: "Nói từ trong miệng người khác nói ra, có ý nghĩa khác nhau, ta nói cho tỷ biết ý nghĩa của nó ở chổ riêng của ta đây, ý nghĩa của nó chính là... ..."

Nói rồi Hứa Tịnh Kỳ tạm ngường một chút, hơi hơi suy nghĩ một tý, nói: "Nhớ mong lâu dài, thương nhớ càng đậm, tâm tồn tại một người, đời đời mãi không quên. Núi có cây cây có cành, mong một ngày rước Thanh Ngọc. Mong người một lòng không thay đổi, đến khi bạc đầu chẳng rời xa."

Hứa Tịnh Kỳ đôi mắt thâm tình nhìn Trần Thanh Ngọc, nhẹ giọng nói: "Trong lòng ta, câu nói đó chính là ý nghĩ như vậy."

Trần Thanh Ngọc nghe một lời vừa nói, đối với cô giương lên một nụ cười ừm một tiếng.

Hứa Tịnh Kỳ cầm hộp gỗ vừa rồi mở ra, lấy ra hai miếng ngọc bội màu đỏ, đưa tới một cái cho Trần Thanh Ngọc nói: "Ngọc bội làm tin, thề nguyện làm ước, đồng tâm vĩnh kết, mãi mãi thủy chung, bạch đầu giai lão, mãi mãi không rời."
Trần Thanh Ngọc không nghĩ đến Hứa Tịnh Kỳ sẽ đột nhiên mà nói những lời này, ngây người một lúc, sau đó cầm lấy ngọc bội cô đưa tới, nhìn Hứa Tịnh Kỳ ý cười tràn đầy: "Ừm."

"Tỷ xem." Hứa Tịnh Kỳ nói rồi cầm hay viên ngọc bội ghép lại vào nhau tạo thành một hình trái tim, sau đó cười nói: "Đây là hình trái tim a, một nữa cũng không thể thiếu, như ta một đời này không thể có tỷ ở bên."

Sau khi Hứa Tịnh Kỳ tất cả lời muốn nói đều đã nói ra hết, vật muốn tặng cũng đem tặng rồi.

Nhìn thấy sắc trời sớm đã chuyển, thời gian cũng không còn sớm, cũng đến lúc quay về phủ đệ trong trấn rồi.

Hoàng hôm đêm tối, ánh chiều tà của mặt trời xuống núi, bóng hình hai người rất dài.

Hứa Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trần Thanh Ngọc đi bên cạnh, mắt không nhìn đường đi mà ngước nhìn lên bầu trời sao dày đặc dần dần xuất hiện trong đêm tối, Trần Thanh Ngọc liếc nhín, sợ cô sẽ té ngã, cước bộ chậm lại mà nói: "Ngươi đi đường không nhìn, không khéo lại té, nhìn trời làm gì?"

Hứa Tịnh Kỳ cúi đầu xuống, giơ lên bàn tay đang nắm tay nàng, nhìn nàng cười nói: "Ta có tỷ dẫn đi rồi không sợ té a, chỉ là kiếp trước của ta chưa nhìn thấy nhiều sao như vậy, cũng không có sáng như vậy."

Trần Thanh Ngọc ừm một tiếng, suy nghĩ nửa buổi tối, có chút do dự mà hỏi: "Ngươi trước đó có nói, trước khi phu thê thành thân, cần phải làm gì?"

Hứa Tịnh Kỳ đang giơ tay đếm sao, không ngờ Trần Thanh Ngọc hỏi vấn đề này, trước tiên là ngay người, sau đó mới phản ứng qua lại cái gì đó, một cái nhìn qua Trần Thanh Ngọc, cuoif nói: "Tỷ là muốn thành thân cùng ta sao?"

Trần Thanh Ngọc khẳng định gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ làm vẻ mặt suy nghĩ, xoa xoa cằm, đâm chiêu mà nói: "Theo phong cách bình thường thì một cái nhẫn kim cương vài chục ca-ra, phong cách sơ sài chút thì cùng ta đi ngắm tháp Eiffel lúc hoàng hôn, còn không được nữa thì làm một màn pháo hoa trên biển, sau đó làm một màn tỏ tình thật lông trọng a."

Trần Thanh Ngọc: "... ..."

Hứa Tịnh Kỳ vẫy vẫy tay, cười nói: "Haha, ta biết mấy cái này đều không thực hiện được a, không sao, đừng quan tâm kiếp trước của ta a, hiện tại bây giờ hai người muốn thành thân, còn có một cách, nhưng cách này là cái khó nhất trong tất cả các cách, tỷ muốn nghe không?"
Trần Thanh Ngọc gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ nắm chặt tay nàng, đối mặt nhìn Trần Thanh Ngọc, thấy nàng một mặt nghiêm túc còn có chút thần sắc khẩn trương, Hứa Tịnh Kỳ nhịn xuống lòng muốn bật cười, giả vờ nghiêm túc nói: "Đó chính là... ..."

Một câu nói của Hứa Tịnh Kỳ đến vừa dài vừa chậm, Trần Thanh Ngọc đợi đến nổi đôi mày cũng bắt đầu mà cau lại, đột nhiện bị Hứa Tịnh Kỳ đối diện cười lớn, "Phụt... ...Haha... ...tiểu nương tử à, sao tỷ một bộ dạng nghiêm túc mà dễ thương thế này!" ,Hứa Tịnh Kỳ lau đi khóe mắt cười đến rơi lệ của mình, nhẹ giọng nó "Cái cách ta nói tới chính là cố gắng ở bên ta suốt cuộc đời."

Trần Thanh Ngọc nhìn cô, nhẹ ôm lấy cổ Hứa Tịnh Kỳ mà hôn lên một cái, liền sau đó nói: "Được."

Hứa Tịnh Kỳ bỗng nhiên một cái ôm eo Trần Thanh Ngọc, đem cả người nàng bế ngang vào lòng, sau đó hướng tiểu trấn mà đi.

Trần Thanh Ngọc bất ngờ ôm lấy cổ cô, lúc định thần lại nói: "Ngươi mau bỏ ta xuống."

Nhưng Hứa Tịnh Kỳ lại không nữa điểm xu hướng muốn thả nàng xuống, mỉm cười nói: "Không được a, ta thích bế tỷ kiểu công chúa này cơ."

Trần Thanh Ngọc nói: "Ta tự đi được, ngươi mau bỏ ta xuống đi, ngươi còn bị thương mà."

Hứa Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn nàng nói: "Không sao a, ta thân thể sớm khỏe rồi, bằng không sao ta bế được tỷ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt