Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn toàn không ngủ được." Hứa Tịnh Kỳ nằm trên giường lăn qua lăn lại trên giường, cô cảm thấy hôm nay thật khó ngủ. Ngày đầu tiên xuyên không đến đây Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy có Trần Thanh Ngọc ngủ kế bên lần đầu tiên cô thấy mình ngủ rất ngon.

Hứa Tịnh Kỳ thấy mình không thể nào ngủ được nên quyết định sẽ đi dạo xung quanh. Nhưng nếu mà cô bước ra cửa chính thì lại phiền một đám thị vệ đi theo, cô đây mà muốn đi dạo một mình mà. Suy nghĩ một lúc, Hứa Tịnh Kỳ cũng nghĩ ra, lén lại gần cửa sổ phòng, nhẹ nhàng mở ra, nhìn xung quanh không thấy ai, cô liền trèo qua cửa sổ mà lẻn đi. Thế là trốn thoát thành công.

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy không gian trong cung buổi tối thật yên tĩnh, cô đang hưởng thức tiết trời buổi tối cùng không gian yên tĩnh nơi đây. Lúc này, Hứa Tịnh Kỳ như nghe thấy tiếng sáo dịu nhẹ, êm đềm đang thổi đâu đây. Cô nghĩ hình như nữ chính cũng biết thổi sáo và đánh đàn nữa, không lẽ nữ chính vì ngủ không được nữa đêm ra đây thổi sáo rồi gặp ca ca Triệu Vĩnh An giữa đêm trăng thanh gió mát thế này sao.

Hứa Tịnh Kỳ trong lòng suy nghĩ như thế, vui vẻ trong lòng, lén la lén lút rình mò theo tiếng sáo để xem cảnh tượng tình cảm của hai nhân vật cô thích mà không thành trong nguyên tác. Cô định theo tiếng sáo tới một khu trong cung, nơi này có hơi sơ sài, hoang vắng dường như không gần Thái Y Viện cho lắm. Nhưng cô vẫn hiếu kỳ đi theo tiếng sáo đang thổi.

Tới trước cửa trăng, Hứa Tịnh Kỳ thấy một cô nương thân mặc y phục xanh đứng trên mái nhà thổi sáo. Ánh trăng soi chiếu bóng hình nàng ta, làm mê hồn, ảo diệu cho cô cảm giác như tiên nữ đang hạ phàm chốn này. Cô mãi mê ngắm hình ảnh của vị cô nương đó, mà bước chân không hay đạp trúng một nhánh cây, "r...ách" một tiếng làm kinh động đến vị cô nương kia.

"Ai?" Vị cô nương thổi sao kia nghe thấy động tĩnh liền vận khí phóng người về hướng phát ra tiếng động, trên tay cầm một con dao nhỏ không biết lấy ra từ đâu.

Hứa Tịnh Kỳ kinh hoàn thấy vị cô nương đó lao tới mình, lùi lại vài bước, hai tay giơ lên nói: "A... a... là ta. Là ta."

Vị cô nương ấy thấy cô, liền cất con dao đi, vội quỳ xuống nói: "Trường Ca không biết thành chủ tới chơi, không kịp nghên đón. Còn xém nữa kinh sợ thành chủ. Mong thành chủ trách tội."

Hứa Tịnh Kỳ vội đỡ vị cô nương đó dậy, nói: "Ây... ây... Cô mau đứng dậy đi. Là lỗi của ta. Là nữa đêm không ngủ được, nghe thấy tiếng sáo của cô nên đi theo nó mà đến đây, làm cô kinh hãi rồi."

"Tạ thành chủ tha tội."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn Trường Ca, vị cô nương này đúng là có khuôn mặt khả ái, hơi phiếm hồng nếu so với nữ chính thì có nét hơi ngây thơ, không lẽ vị cô nương này là một trong những nô sủng của vị thành chủ này sao. Nhưng sao trong đêm khuya thế này nàng ấy lại ở trên mái nhà mà thổi sáo như thế. Hứa Tịnh Kỳ trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ không ra, liền hỏi trực tiếp nàng ấy: "Cô đây tại sao nữa đêm lại thổi sáo?"

"A... không lẽ Trường Ca làm ảnh hưởng đến thành chủ sao ạ." Trường Ca lo rằng cô sẽ trách phạt, lo lắng nói.

"Không phải... không phải... ta chỉ muốn hỏi nguyên nhân thôi." Hứa Tịnh Kỳ lắc tay nói.

"Vì... vì... " Trường Ca ấp úng không biết phải nói sao, nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt đang chờ câu trả lời của cô liền nói: "Vì Trường Ca muốn thành chủ có thể nghe thấy tiếng sáo này."

Hứa Tịnh Kỳ không tin mình nghe lầm, hỏi lại: "Vì ta sao?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Vì thành chủ lúc nào trước khi ngủ cũng muốn Trường Ca thổi sáo cho người. Nhưng mấy hôm nay, không còn thấy người cho người gọi nữa. Thần sợ ngài ngủ không được nên muốn đứng đây để thổi sáo, mong người có thể nghe thấy." Trường Ca thành thật trả lời, giọng nói có chút buồn.

"Vậy c.. ừm Trường Ca có thể thổi lại khúc sáo lúc nãy được không?" Hứa Tịnh Kỳ không muốn nhìn thấy dáng vẽ buồn bã này của nàng ấy, nên muốn an ủi nàng ấy một chút, coi như thay mặt vị thành chủ đây nghe hết khúc sáo ấy vậy.

Trường Ca nghe thế liền vui mừng, không muốn chậm trễ cầm lấy cây sáo trên tay mà thổi lên lại khúc nhạc lúc nãy.

Hứa Tịnh Kỳ nhìn Trường Ca thổi sao. Cô không ngờ nàng ấy lại vì vị thành chủ này mà nữa đêm không ngủ lại thổi lên khúc sáo này, mà người lại không biết. Hứa Tịnh Kỳ nhớ trong nguyên tác khi Trần Thanh Ngọc đánh tới trong cung, nàng ấy cũng vì vị thành chủ này mà thổi lên một khúc sáo nhưng đáng tiết khúc sáo chưa dứt mà người đã tử, vị thành chủ này cũng chưa kịp nghe xong hết. Đây cũng chính là điều đau buồn nhất mà cô không muốn lặp lại.

Đợi đến khi khúc nhạc được thổi xong, Hứa Tịnh Kỳ điều chỉnh tâm trạng của mình lại, nói: "Có thể nói cho ta biết tên ca khúc này không?"

"Đây là khúc "Ánh Trăng huyền ảo" ạ." Trường Ca vui vẻ trả lời.

"Ta rất thích ca khúc này." Hứa Tịnh Kỹ nghĩ gì trong lòng, liền như thế nói ra.

"Thành chủ thích là được rồi." Trường Ca nghe cô nói thế, gương mặt nở một nụ cười hết sức đẹp đẽ.

Hứa Tịnh Kỳ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ấy, trong lòng thầm nhủ, dù tương lai tới có thế nào cô nhất định sẽ không để những kết cục không mấy tốt đẹp trong nguyên tác xảy ra với mọi người, kể cả cô.

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy sắc trời bắt đầu lạnh dần rồi, nhìn thấy y phục của Trường Ca quá ít có vẻ không đủ ấm. Cô nói: "Được rồi, thời gian cũng đã khuya, nàng mau quay về nghĩ ngơi đi. Ta cũng nên hồi cung rồi. Khi nào rảnh ta sẽ tới thăm nàng."

Hứa Tịnh Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi cũng không quên nói một câu: "Nhớ sau này không cho nàng vì ta mà giữa đêm khuya thổi sáo nghe chưa. Nếu ta biết sẽ trách phạt nàng."

Trường Ca nghe cô nói trên mặt còn hiện một nụ cười rất tươi, nàng thấy lòng mình thật ấm áp, vui vẻ đáp: "Trường Ca tuân lệnh."

Hứa Tịnh Kỳ rời đi. Trường Ca cứ đứng thế nhìn bóng hình uy nghiêm của cô xa dần khỏi tầm mắt, rồi mới quay lại tẩm cung của mình. Nàng thấy hôm nay sắc trời thật ấm áp hơn những lần trước.

Ding ~ Hệ thống siêu cấp cuter online

[Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ "Giải cứu nữ chính" và "Khúc nhạc đêm trăng".

Điểm đạt được:

- Điểm ngầu: +1500

- Điểm tàn bạo: +1000

- Điểm ôn nhu: +1500

- Điểm uy quyền: +1000

- Điểm EXP: +25,000

Cấp độ đạt được level 8

Mở khóa chức năng "Chế tác"

Tổng điểm đạt được:

- Điểm ngầu: +6500

- Điểm ôn nhu: +5500

- Điểm uy quyền: +3500

- Điểm tàn bạo: +3000

- Điểm công vụ: +2500

- Điểm yêu thích của nữ chính: +60

Cấp độ hiện tại level 8

Kỹ năng đang có "Khinh công", "Kiếm pháp", "Chế tác"]

[Điểm chế tác này lại sao vậy?]

[Đáp: Ngài có thể tự chế tạo ra những vật từ kiếp trước ngày nhìn thấy mà không cần có năng khiếu gì, chỉ cần nguyên liệu là đủ. Hoặc ngày có thể tự tạo ra vật mà ngày muốn.]

[Tiện thế sao. Được rồi cảm ơn ngươi hệ thống.]

[Không có gì nha .]

Hứa Tịnh Kỳ thấy một đóng tin nhắn hiện đến từ hệ thống vui vẻ không thôi. Cô vừa rời khỏi chổ của Trường Ca không lâu thì nghe thoáng đâu đó hình như là có người đang tìm mình.

"Thành chủ... thành chủ người đâu rồi." Một thị vệ nào đó kêu lên.

"A... ta đây... ta đây." Hứa Tịnh Kỳ không ngờ sự vụ mình trốn đi lại bị bại lộ làm nhốn nháo cả cung thế này.

Một đám thị vệ đó nghe cô nói, nhanh chóng chạy lại. Một thị vệ lên tiếng: "Thành chủ người không sao chứ. Sao người không cho gọi thuộc hạ đi theo."

"Ta chính là không muốn nữa đêm làm náo động nên muốn một mình ra ngoài. Ấy thế mà các người lại làm náo loạn thế này." Hứa Tịnh Kỳ khoanh tay nói với đám thị vệ kia.

"Chúng hạ thần tạ lỗi." Một đám thị vệ nghe cô nói, liền quỳ xuống.

"Được rồi, các ngươi đứng dậy giải tán đi. Ai về nhà náy đi." Hứa Tịnh Kỳ cho đám thị vệ đó lui đi.

Lúc này, bên cô chỉ lưu lại một thị vệ thân cận. Hứa Tịnh Kỳ nhớ hình như người này lúc trước vào đại lao cũng có theo bên cô, vì thế cô hỏi hắn: "Người tên gọi là gì?"

Tên thị vệ đó không ngờ cô lại hơi tên mình, vui vẻ trả lời: "Bẩm, hạ thần tên Hạo Phong."

Hứa Tịnh Kỳ nhớ trong nguyên tác Hạo Phong cũng là một vị võ tướng dũng mãnh, giúp cho thành Phong Lang dẹp loạn được nhiều kẻ thù, chiến công hiển hách. Sau này hắn sẽ làm tiểu tướng chỉ huy dưới trướng của ca ca Triệu Vĩnh An. Cô nghĩ một người như thế bên cạnh làm thị vệ thân cận mình cũng thật an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt