Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người của Tiêu Minh rời đi

Ngô Giai Di cũng rời đi theo ra tới ngoài sự náo nhiệt của nơi này làm cho cô khựng lại.

(Không thể tin được nơi này thật sự náo nhiệt như trên phim vậy)

Cô đi tham quan khắp nơi nhưng thật kì lạ cô đi đến đâu mọi người cũng nhìn cô chầm chầm rồi cô chợt nhớ ra trang phục mình đang mặt là đồ của mấy vạn năm sau cô liền đến một sạp đồ.

" Chủ quán bán cho ta bộ này đi "

" Y phục của cô đây "

Ngô Giai Di định trả tiền cho chủ quán thì chợt nhớ ra cô không có tiền,cô nhìn chủ quán và cười nhẹ.

" Chủ quán ở đây có cho trả thuê không "

" Sao cô không có tiền à "

Cô cười gượng đáp:

" đúng vậy "

" Vậy thì ta không bán cho cô đâu "

Đang nói thì ở phía sau có người nói.

" Để ta trả "

Ngô Giai Di quay đầu lại nhìn trước mặt cô là một vị công tử.

" Đây y phục của cô đây "

Đang định cảm ơn thì vị công tử đó liền nói

" Đừng nói gì hết cô đi thay y phục trước đi "

Sau đó Ngô Giai Di đi thay y phục khi cô ra ngoài định cảm ơn vị công tử đó thì cô không thấy vị đó đâu nữa.

" đi đâu rồi? "

Khi cô chuẩn bị rời đi thì nghe giọng của vị công tử đó.

" khoan đã cô không định cảm ơn ta sao? "

" không tại ta không thấy công tử đâu nên tưởng công tử đã rời đi"

Vị công tử đó cười rồi nói

" Xin chào tôi tên Tịch Ly "

" Xin chào tôi tên Giai Di "

Nói rồi Tịch Ly nhìn Giai Di một hồi lâu,Giai Di thấy Tịch Ly nhìn mình lâu như vậy nên lấy tay quơ quơ trước mặt Tịch Ly rồi nói

" Nè Tịch Ly huynh nhìn cái gì vậy "

" À,không có gì chỉ là... Giai Di cô nương đây nhìn rất giống một người... "

Ngô Giai Di bất ngờ

" Giống ai vậy "

" Cô đi theo ta,ta sẽ cho cô thấy "

Nói rồi Tịch Ly nắm tay Giai Di và kéo đi.

[Vân Mộng]

Tiêu Minh và Thiệu Viễn bước vào

Trước mặt hai người là một vị trưởng lão râu bạc trắng (người là sư phụ của 3000 đồ đệ vân mộng tên Dịch Kiến)

" Sự phụ "

" Được rồi đứng dậy đi "

" Đây là vảy vân kì thượng cổ mà người cần "

Dịch Kiến nhìn vào chiếc hộp đựng vảy của vân kì thượng cổ với vẻ mặt hài lòng.

" Tốt,tốt lắm đúng là hai đồ đệ xuất sắc của ta không làm ta thất vọng "

" Sư phụ quá khen bọn ta cũng là nhiều người mới có thể lấy được một vài miếng cùa vân kì mà thôi "

" Thôi được rồi dù sao vân kì cũng là quái thú thượng cổ nếu như không có tài cũng không thể nào lấy được miếng vảy này trên người của quái thú đó "

Sau đó cả hai rời đi và về phòng của mình

Bước vào phòng Thiệu Viễn định uống một tách trà thì bị Phong Lam ngăn lại.

" Nè nè Thiệu Viễn huynh nói xem nếu như vài ngày nữa vân mộng ta đem vảy của vân kì thượng cổ lên tặng cho thiên đế thì sẽ ra sao "

Thiệu Viễn chưa trả lời thì Tiêu Minh nói

" Cái thứ vảy này thiên cung thiếu gì đem thứ này lên cũng chỉ để cho mọi người cảm phục chứ thiên cung thiếu gì người tài chỉ cần búng tay một cái thì bao nhiêu miếng vảy của vân kì mà không có chứ "

" Huynh nói cũng phải "

Nói rồi Tiêu Minh quay sang Thiệu Viễn nói

" Nè mấy ngày nữa đệ có định đi không "

Thiệu Viễn nói với vẻ mệt mỏi

" Huynh nghĩ ta không đi sư phụ sẽ để yên sao "

" Cũng đúng,thôi đành chịu vậy đệ gán đi dù sao cũng chỉ là ngồi đấy vài canh giờ thôi mà "

Thiệu Viễn thở mạnh một cái rồi lên giường nằm hai người Tiêu Minh và Phong Lam thấy vậy cũng rời đi.

_________________________________________
Hết chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro