Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài cô là một sao kim vạn người thích với đôi mắt to tròn, khuôn mặt trẻ con, nụ cười cá sấu đặc biệt đáng yêu. Thêm vào đó là thân hình ba mét bẻ đôi cộng ba phân và khả năng ca hát cùng nhảy xuất sắc. Nhưng về đến nhà lại là một trạch nữ chính hạng, lười biếng và đắm chìm trong ngôn tình. Ngoài ra, cô còn có sức ăn kha khá và tính cách ưa bày trò quậy phá khiến trợ lí hết sức đau đầu mỗi lần nhận hợp đồng mới. Cũng vì điều này mà công ty thường cho cô hoạt động solo dù vẫn còn là thành viên trong nhóm. Nhờ vậy, sự nghiệp cô như diều gặp gió, lấn sân sang cả lĩnh vực diễn viên.

Mà giới giải trí thị phi tràn ngập cho nên cô có vô số fan thì cũng có không ít kẻ là anti-fan. Tin đồn cô ngủ với người này, cặp với đại gia nọ hay câu dẫn các vị đạo diễn, giám đốc để mình được ưu ái xuất hiện rất nhiều. Đối với những lời đặt điều nói xấu, cô không chút để tâm, vẫn đi và làm những gì mình yêu thích.

Mấy hôm nay nghe dân mạng bàn tán về một bộ ngôn tình mới nổi khiến bao thiếu nữ, chàng trai ôm mộng làm cô khá hứng thú. Cho nên công việc vừa xong, cô liền ôm máy tính đọc [Đại Boss ác ma của tổng tài] thâu đêm suốt sáng đến nổi có cặp mắt gấu trúc dọa trợ lí khóc lóc một phen. Đối phó với vị trợ lí này, cô thật sự phải nói lời cảm tạ bởi mọi việc đều giải quyết rất tốt, tuy rằng hơi nói nhiều.

Chán nản với công việc đột xuất quấy rầy thời gian rỗi của mình, cô vẫn là tu bổ lại nhan sắc, thay quần áo hoàn chỉnh. Bởi ngoài trời đang có tuyết, cô khỏa bản thân thành một khối cầu kín cả mặt tới mức chính bản thân cũng nhìn không ra. Trở về từ studio, cô thấy sắc trời hình như không bình thường, mí mắt trái khiêu dữ dội. Dù sao bên đó cũng là tốt cho nên cô chẳng mấy để tâm, ra sức đập chân ngắn trên tuyết theo ma lực của chương kết.

Đến lúc bước chân tới cửa chung cư, cả người đã biến thành người tuyết mất rồi, gió lạnh còn khiến chóp mũi cùng tai cô ửng đỏ cả lên. Vào đến nhà, chiếc giường ấm cúng thể hiện rõ sức quyến rũ của mình. Ôm máy tính, đem chăn bộc lại, bật điều hóa, cô đắm mình trong thế giới ngôn tình. Đọc xong, cô cảm thấy người qua đường bị nữ phối hại chết chẳng đáng, nam chủ tuy giúp đỡ rất nhiều nhưng lại toàn vào khúc cuối nên viết xuống dòng bình luận:

"Cmn nữ phối ác độc cớ gì đạp người qua đường xuống cầu thang. Nếu ta xuyên qua, ta nhất định tra nữ phối, ngược nam chủ, ôm bắp đùi nữ chủ."

Ngón tay nhảy múa trên bàn phím, nhìn những con chữ từ từ hiện ra, cô cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Ăn uống sơ qua, tắm rửa sạch sẽ, cô tắt đèn đi ngủ. Chỉ là lúc ý thức mơ mơ màng màng, cô thấy máy tính xẹt qua vô số tia sáng, không cưỡng nổi sức mạnh của cơn buồn ngủ, cô rơi vào mộng đẹp.

*********

"Mau dậy đi. Cái con bé này, trễ học bây giờ." Có tiếng ai đó quát tháo ngoài cửa.

"Năm phút nữa."

"Không có năm phút gì hết, còn không dậy thì khỏi ăn sáng."

Cô từ trong chăn lú đầu ra, não bộ bắt đồng vận động hết công suất, cố gắng lí giải tình hình hiện tại. Đầu tiên, căn phòng này hoàn toàn xa lạ, quần áo cũng không phải của cô và trên hết, cô lại một lần nữa phải đi học.

"Lâm. Thái. Nghiên. Cô có mau xuống đây không hả?" Giọng một phụ nữ nghiến răng tiếp tục vang lên.

"Khoan đã, cái tên này rất quen, hình như... Không thể nào."

Cô nhận ra sự thật tàn khốc là mình đã xuyên vào truyện rồi, trở thành một cái người qua đường. Mà cái người qua đường này tuy có cùng chiều cao nhưng mập hơn rất nhiều, ba vòng như một. Eo nhỏ của cô đã mất rồi, thật sự rất đau nha. Mở tủ quần áo càng thêm thương xót thẩm mỹ quá tệ của nguyên chủ. May mắn là phải mặc đồng phục đi học, không cần cố gắng nghĩ chuyện phối đám đồ này sao cho đẹp.

"Mắt kính đâu? Không đeo rồi cô thấy đường mà đi à?" Người này là mẹ nguyên chủ, tuy ăn nói hơi khó nghe nhưng vẫn yêu thương, bênh vực con gái hết lòng. Lúc biết tin nguyên chủ chết, Lâm mẹ đã lôi mười tám đời tổ tông của nữ phối ra mà mắng. Thậm chí anh dũng đem ngân phiếu xé nét rồi tán một cú trời giáng vào mặt nữ phối.

"Con lại tăng độ rồi, kính cũ đeo không được nữa. Mẹ cho tiền chút học về con đi cắt kính mới." Cô phát hiện là mình không có như nguyên chủ cận thị nên quyết định nói dối.

"Lại xin tiền, nuôi cô riết chỉ có thân hình mập lên mà thôi. Nhìn con người ta đi, chân thon eo gọn đi ra đường ai cũng thích. Còn cô, sắp tới lăn được rồi, khỏi cần đi."

"Cái bà này, con gái mình ăn được ngủ được là tốt rồi, cần gì phải gầy như que củi, ra đường gió thổi đi mất làm gì?"

Trái lại Lâm ba cưng con gái ra mặt, lúc nào cũng đối đầu cùng Lâm mẹ nhưng hai vợ chồng luôn sống hạnh phúc với nhau. Nghe đồn rằng, chỉ có mình Lâm ba mới coi trọng và khắc chế được ác khẩu Lâm mẹ mà thôi. Từ nay, cô sẽ sống tiếp thay cho Lâm Thái Nghiên, trước hết là phải hoàn thành sứ mệnh cứu lấy eo nhỏ đã.

"Ba, mẹ, con muốn giảm cân." Lâm Thái Nghiên trịnh trọng thông báo nhưng nhìn vẻ mặt nén cười của Lâm ba, cô biết họ không tin mình.

"Cô lo đi học đi, muốn gì thì tối bàn. À, tiền này, mua cái kính đeo vào để khỏi ngã đè chết con người ta." Lâm mẹ luôn cố tình sát muối vào vết thương của cô.

Đeo ba lô trên lưng, theo nguyên tác thì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, học sinh sẽ được đưa đón tại bến. Cô gắng hết sức mới đến bến kịp, mặt đỏ bừng vì chạy quá nhiều, cô ngồi vào ghế đầu tiên hút từng ngụm khí. Thể lực nguyên chủ không hề tốt, vận động quá sức một chút sẽ hết sức, khác xa cô. Vốn sử hữu thần kinh vận động phát triển cùng kinh nghiệm khi còn làm sao kim, dọc đường đi cô tự lên kế hoạch rèn luyện cho mình.

Bởi quá mức nhập tâm, Lâm Thái Nghiên không phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người. Âu Dương Hàn Tuyết thấy cô bé này khá thú vị, từ trước tới nay chưa một ai có thể làm ngơ sắc đẹp của cô. Thậm chí cả khi xe đã đến trường vẫn còn chưa tỉnh táo lại, cô vỗ vai nhắc nhở Lâm Thái Nghiên. Còn người vẫn chìm trong suy nghĩ kia chỉ khẽ cúi chào, nhanh chân bước xuống xe.

Lúc này đây, Lâm đồng học của chúng ta mới nhận ra mình vừa bỏ qua nữ chủ đại nhân, tâm hồn lập tức xuất hiện một vết thương nho nhỏ. Nhưng nghĩ đến thân hình của mình thì lập tức được chữa khỏi, dù sao hiện tại quấn quýt chỉ sợ bị nữ chủ ghét bỏ mà thôi. Âu Dương Hàn Tuyết nhìn thoáng qua quả cầu thịt còn ngây ngốc trong sân rồi đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

Âu Dương Hàn Tuyết năm nay phải chuẩn bị tiếp nhận một lớp phá phách nhất trường, thậm chí khiến cho các giáo viên lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhắc tới. Đây là một lớp con ông cháu cha đúng nghĩa khi mà hơn hai phần ba lớp đều thuộc những gia tộc sở hữu những công ty, tập đoàn hay làm quan chức lớn. Chỉ cần vô tình đắc tội thì mất việc chỉ là chuyện nhỏ, còn không thì chờ hầu tòa, bồi thường hay bị người xử lí. Số còn lại là những thành phần chuyên quậy phá, cá biệt hoặc học lực không được giỏi cho nên bị đẩy vào lớp này. Bởi vậy, chuyện bắt nạt, tẩy chay, dằn mặt hết sức bình thường như cơm bữa.

Đọc qua thành tích lớp, Âu Dương Hàn Tuyết cảm thấy còn khó hơn so với việc quản lí hắc bang trong gia tộc. Cô vào trường dạy là để dễ dàng thu tóm yếu điểm từ đám công tử tiểu thư này, xem ra phải cố gắng không ít. Nếu không danh tiếng Băng sơn ngàn năm của cô khó giữ vững rồi.

Trong khi đó, Lâm Thái Nghiên còn đang ôn lại những sự việc quan trọng sắp xuất hiện.

"Này, cục thịt, mau tránh qua một bên, ngươi cản đường nhìn quá." Một giọng nói chanh chua vang lên từ đằng sau.

Phổng theo [Đại Boss ác ma của tổng tài], người này hẳn là Ly Yên, nữ phối độc ác trong truyện. Nguyên chủ vì có thân hình mập mạp lại thấp bé, do xui xẻo ngồi trước người này mà suốt ngày chịu đựng bắt nạt. Biết đây đều là kẻ không thể nhạ, nguyên tác chỉ đành chấp nhận, không có kể cho gia đình vì biết cũng chẳng giải quyết được gì mà còn mua thêm phiền phức vào người. Nhưng nàng sẽ không nhu nhược như vậy, hạ quyết tâm nhất định phải ôm được đùi nữ chủ.

"Mau vào chỗ." Thanh âm trong trẻo, băng lãng từ cửa vọng vào dọa hết thảy học sinh.

Âu Dương Hàn Tuyết bước vào mang theo một cỗ khí lạnh. Vốn nghe nói chủ nhiệm lớp là một mỹ nữ lạnh lùng, các học sinh trầm trồ trước ngoại hình hoàn mỹ của cô. Âu Dương Hàn Tuyết sở hữu thân cao 1m72, dáng như siêu mẫu thế giới, da trắng như bông tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt như nguyệt quang nhưng lại lạnh lẽo, môi hồng căng mịn.

"Hảo lạnh nha." Lâm Thái Nghiên lẩm bẩm, đánh một cái rùng mình.

"Em kia, muốn phát biểu gì thì đứng dậy." Âu Dương Hàn Tuyết liếc mắt tới cục thịt viên trong góc.

"Dạ, bạn nói em chắn đường nhìn nên em muốn đổi chỗ khác." Lâm Thái Nghiên theo bản năng đứng thẳng dậy, lập tức trả lời, may mắn còn chưa nói lời thiếu suy nghĩ. 

"Lần sau không nên nói nhỏ như vậy. Em! Đứng dậy đổi chỗ với bạn đi."

Xếp chỗ xong, Âu Dương Hàn Tuyết bắt đầu điểm danh, một học sinh nam từ ngoài đi vào, dù đến trễ nhưng không chút quan tâm, nghênh ngang vào lớp.

"Em kia! Tại sao giờ này mới vào?" Âu Dương Hàn Tuyết nhíu mày, thân thế người này không đơn giản.

"Tôi muốn đi học lúc nào là quyền của tôi, không cần cô quản."

"Vậy em cứ về chép phạt hai trăm lần, sáng mai nộp cho tôi. Được rồi, chúng ta tiếp."

"Này, này. Có nghe tôi nói gì không hả?"

Âu Dương Hàn Tuyết cũng không để tâm tới, tiếp tục điểm danh. Lâm Thái Nghiên nhớ lại cốt truyện, người này hẳn là nam chủ Mạc Ca, trước giờ luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đến ngày đầu nhập học, sự ngạo mạn này bị nữ chủ đánh bại mà sinh ra nhất kiến chung tình, sau lại vô số lần ban trợ nữ chủ. Tuy chung tình nhưng tính chiếm hữu cũng rất mạnh nên trước khi cùng một chỗ thường làm ra việc có lỗi với nữ chủ. Một phần khó khăn của nữ chủ cũng do hắn mà ra nên Lâm Thái Nghiên mới muốn đem nam chủ ngược.

"Lâm Thái Nghiên"

"A... có" Nghe kêu tới tên Lâm Thái Nghiên giật mình khỏi suy nghĩ, chọc cả lớp cười rộ lên.

"Không được phép lơ là."

"Vâng, em xin lỗi." Lâm Thái Nghiên biết mình làm sai liền ngoan ngoãn nhận lỗi, tất nhiên là với mình nữ chủ thôi. Với bản tính quậy phá của mình mà nguyên năm học không gây ra vài chuyện mới khó tin.

"Tên của cô phải là Thái Viên mới đúng. Người ngợm gì đâu mà cứ tròn như thịt viên, ra ngoài thật không dám nhận cô làm bạn. Nhục đã chết." Ly Yên nói vậy càng khiến lớp cười to hơn, còn mặt nữ chủ ngày càng đông đặc hàn khí.

Lâm Thái Nghiên nghe vậy đầu càng thấp, trong lòng vừa ủy khuất vừa tức giận, nhất định phải khiến mấy người này sáng ra mắt ra. Sự cười nhạo của Ly Yên đốt lên trong lòng Lâm Thái Nghiên ngọn lửa quyết tâm lấy lại vóc dáng xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro