Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở khai thiên lập địa, trên thế gian này chia thành tứ hải bát hoang và lục giới. 3 giới có uy quyền cao nhất và có tầm ảnh hưởng đến toàn lục giới lúc bấy giờ là Thiên giới, Hoa giới và Ma giới. Từ lúc Phụ thần của Thiên giới ứng tiếp tới nay đã 14 vạn năm, trong tứ hải bát hoang chỉ còn lại duy nhất 4 vị thượng thần thời thượng cổ năm xưa phò tá Phụ thần còn sống xót. Thượng thần Minh Cảnh là đại sư huynh trong 4 vị thượng thần, người đã tạo ra Nhân giới và hiện nắm giữ 1 chức vụ quan trọng thiên giới, cả thiên đế hiện tại cũng phải nể nang ngài vài phần. Nhị sư huynh thượng thần Minh Thiên là huynh trưởng của thiên đế hiện tại. Tam sư huynh Lục Ngạn người cai quản toàn bộ thủy quân của thiên giới, tính tình cương trực, nghĩ gì nói đó nên trong 4 vị thượng thần ngài là người có tiếng nói nhất. Còn vị thượng thần cuối cùng, cũng là vị tiểu sư muội của các sư huynh đó là thượng thần Bách Hoa, người đã tạo ra các sinh linh của Hoa giới và hiện nay được Hoa thần Tử Phân cai quản. Vị thượng thần này tính tình cổ quái, hành tung bí ẩn có thể nói trong lục giới này chỉ có 3 vị thượng thần Minh Cảnh, Minh Thiên và Lục Ngạn là được nhìn thấy mặt nàng. Có người nói do chân thân của nàng được hình thành là bách hoa chi lệ cho nên dung nhan nàng tuyệt sắc không ai sánh bằng nên ai nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng móc mắt, cũng có người nói tuy nàng là Bách Hoa cung chủ nhưng nhan sắc già nua xấu xí của 1 vị thượng thần thời thượng cổ nên xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Nói tóm lại chỉ có 3 vị kia là biết được nguyên nhân tại sao là nàng không xuất hiện trước mặt mọi người thôi.
Trên U Linh Sơn, đây là nơi ở của Nguyên Mẫu Tinh quân người là 1 vị tôn thần sau này khi Phụ thần qua đời người thay mặt ngài ấy cai quản toàn bộ Lục giới. Vị Nguyên Mẫu này cả đời chỉ nhận duy nhất 3 vị đệ tử là Thủy Thần cai quản nước, Hoa thần cai quản Hoa giới và Phong thần cai quản gió.
Trước cổng U Linh Sơn có 1 vị tiểu tiên nữ đang ung dung bước vào Thiên sơn, nhan sắc nàng đẹp tựa như bách hoa tạo thành, nàng làm cho tiểu tiên canh gác bị hồn bay phách lạc trong chốc lát. Sau khi vị tiểu tiên này có thể lấy lại được bình tĩnh thì vị tiểu tiên nữ kia đã đi tới cổng của U Linh Sơn.
Tiểu tiên gác cổng liền ngăn lại: " Xin hỏi vị tiên tử này nàng muốn đi đâu?"
Vị tiểu tiên nữ nghe hỏi liền nở 1 nụ cười như gió xuân đáp lại: "Bẩm vị tiên thượng tiểu tiên là tinh linh của Hoa giới đến đây là để bái kiến Hoa thần Tử Phân có chuyện cần bẩm báo."
Tiểu tiên gác cổng nghe đến thanh danh của Hoa thần liền biết là ai: " Thì ra tiên tử là người của Hoa giới thất lễ rồi" . Nói rồi ngài đứng nép qua một bên nhường đường cho vị tiên tử kia đi vào. Vị tiểu tiên nữ khi đi qua còn không quên nở nụ cười gật đầu chào hỏi.
" Đúng là đẹp tựa thiên tiên" vị tiêu tiên gác cổng bị nụ cười làm cho điên đảo.
Vị tiểu tiên nữ kia không ai khác chính là bản thượng thần ta - Bách Hoa thượng thần.
Vì sao ta là thượng thần mà phải xưng hô thành tiểu tiên và còn phải chào hỏi lễ phép? Thật ra rất đơn giản, hàng vạn năm qua từ sau khi cùng phụ đế chinh chiến với Ma thần và ổn định đại cuộc, bản thượng thần ta không còn việc gì làm hết. Cả ngày chỉ biết thẳng lưng cho ra dáng 1 thượng thần thượng cổ, còn phải đối mặt với 3 vị sư huynh đầu gỗ cứng nhắc kia, lúc nào cũng khuôn khổ phép tắc ta sắp vị bức đến mức phải cùng phụ thần đoàn tụ rồi. 1 ngày nọ bản thượng thần ta quyết định vức bỏ ngôi vị cao cao tại thượng kia đi du sơn ngoạn thủy, mai danh ẩn tích, ta chỉ xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là 1 tiểu tiên của Hoa giới bình thường nên đó là nguyên nhân mấy vạn năm qua không ai nhìn thấy mặt của Bách Hoa ta. Còn về việc ta tạo ra Hoa giới nhưng tại sao không cai quản lại giao toàn quyền cho Nguyên Mẫu tinh quân phái đệ tử của mình là Tử Phân cai quản? Thật ra tạo ra Hoa giới là trách nhiệm của ta nhưng cai quản nó thì ta nào có hứng thú, bản thượng thần ta tuy là vị thượng thần xinh đẹp nhất lục giới nhưng ta có sở thích rất kỳ quái là thích đánh nhau. Ta không thích những việc nhảy múa, ca hát hay thêu thùa của những tiên tử khác hay làm mà Hoa giới thì toàn là tiên nữ lấy đâu ra tiên nam cho bản thượng thần luyện tập vì thế ta chỉ có chức vụ ở trên bàn thờ của Hoa giới cho bọn họ cung phụng.
Hôm nay đi du sơn ngoạn thủy, vô tình bản thượng thần đi lạc đến đây, thật ra tuy ta là thượng thần nhưng còn về tìm đường đi thì ta cũng chịu thua, thấy quan cảnh của U Linh Sơn này không tệ, còn nhớ lần trước đến đây cũng đã 10 vạn năm trước, lúc đó Phụ thần qua đời cũng đã 4 vạn năm ta đi gặp Nguyên Mẫu để giao lại Hoa giới cho người. Bây giờ sẵn cũng đang rảnh liền muốn đến thăm ngài ấy một chút.
Trên U Linh Sơn này hay còn gọi Thiên Sơn tiên khí bao quanh khắp cả núi, vừa đi ta vừa quan sát, cây cối hoa cỏ nơi đây đúng là có phúc, chúng sinh trưởng nơi đây so với hoa giới ta còn tốt hơn mấy phần, giúp cho việc tu luyện sau này của chúng.
Ta đi dọc theo con đường từ chân núi lên đỉnh U Linh Sơn, nhìn chung quang cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng vắng vẻ, ta chỉ thích vườn đào phía Nam của U Linh Sơn thôi, hoa đào nơi đó nở rộ quanh năm, chỉ cần ngắm hoa cũng làm cho con người được cảm giác thư thái. Ta thầm nghĩ sau khi bái kiến Nguyên Mẫu bản thượng thần phải đi hái vài cành hoa đào đem về thưởng thức.
Sau khoản 1 khắc, ta cũng đã đến trước cửa Thiền viện của U Linh Các, để tránh sự chú ý của người khác, ta dùng thiên lý truyền âm đến Nguyên Mẫu tinh quân: "Thượng thần Bách Hoa bái kiến Nguyên Mẫu tinh quân, lâu rồi không gặp người vẫn khỏe chứ?"
Nguyên Mẫu tinh quân đang bế quan ở sơn động phía Tây U Linh Sơn, nghe được âm thanh liền biết vị khách đến là ai: " Bách Hoa người xưa nay mai danh ẩn tích sao hôm nay rảnh rỗi đến bái kiến ta?"
" Người quen xưa cũ, đi dạo qua nơi đây nhớ chuyện cũ nên đến bái kiến" Ta là đi lạc nên mới đến đây đó, đây là câu mà ta muốn nói nhưng do bản mặt dày nên chỉ nghĩ thầm trong bụng.
" Hôm nay bản tôn đang bế quan nên không tiện gặp mặt hẹn ngươi khi khác"
" Không sao, không sao. Thiên tôn người cứ làm việc của mình, hôm khác ta đến bái phỏng. Tại hạ cáo từ"
Sau khi từ biệt với Nguyên Mẫu ta cũng nhận ra bản thân mình đã không còn biết đường xuống núi, nói trắng ra là đi lạc á. Haiz do Nguyên Mẫu tinh quân bà ấy đã tạo 1 kết giới không cho phép ngưới khác xâm nhập vào hay đi ra, thành ra giờ bản thượng thần ta có muốn cũng không thể di chuyển pháp thuật bay ra ngoài. Nói chung cũng phải giữ thể diện cho thiên tôn, đó là nguyên nhân vì sao ta phải đi từ chân núi lên đỉnh núi này.
Dù sao đã đi lạc thì cũng lạc nên ta quyết định tìm đường đến rừng đào ngắm hoa thưởng nguyệt đêm nay.
Quang cảnh U Linh Sơn này thật đep, phía trước là 1 rừng thủy trúc nhỏ uốn lượn quanh con suối nông nhìn rất trong, phía bên bờ là những đóa hoa mẫu đơn đỏ rực làm cho quan cảnh ngắm hoài không chán.
Bất thình lình, phía sau rừng thủy trúc có tiếng động của thanh kiếm va chạm vào tiếng gió. Vốn dĩ bản tính của ta là thích đánh nhau, nên rất tò mò đi lại xem thử. Phía sau rừng thủy trúc, bóng dáng của 1 vị tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện trong gió. Nàng mặc một bộ y phục màu lục, khuôn mặt lạnh lùng, từng đường kiếm nàng vẽ vào không trung rất đẹp, rất dứt khoác. Nàng múa kiếm trong gió, làm cho những lá thủy trúc rơi xuống đẹp như 1 bức tranh mà thiên nhiên đãi ngộ bản thượng thần ta. Mấy vạn năm nay, ta đi khắp tứ hải bát hoang, gặp biết bao nhiêu nữ tử, nhưng người có thể làm cho tâm ta lay động cũng chỉ có mình nàng. Theo như quan sát của ta, phép thuật nàng sử dụng là phong. Vậy nàng chắc chắn là Phong thần đệ tử của Nguyên Mẫu tinh quân.
Lo ngắm nàng mà vô tình bản thượng thần đạp chúng 1 chiếc lá thủy trúc làm phát ra tiếng động.
Vị lục y tiên tử nghe được sau bụi trúc có tiếng động, liền ngừng ngay động tác mua kiếm và hô lên: " Là ai tự ý xông vào Thiên Minh Các?"
Đang thất thần, liền nghe tiếng nàng quát lớn, ta biết mình đã bị bại lộ liền đi ra khỏi rừng trúc. Thì ra bản thượng thần tìm đường như thế nào lại tìm ngay đến Thiên Minh các nơi ở của 3 đệ tử Nguyên Mẫu tinh quân. Đúng là ta càng ngày càng khâm phục bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt