Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Thiên Tuyết!
Hôm nay, bầu trời đặt biệt trong xanh. Thiên Tuyết Sơn là một ngọn núi cao nhất trên Cửu Trùng Thiên, quanh năm được bao phủ 1 làn mấy khói xung quanh, làm cho cảnh vật và con người ở đây càng thêm thoát tục.
Ta ngồi ở Noãn Cát trước viện, vừa uống ngụm Thủy Tiên, vừa nhẫn đầu nhìn xa xăm.
Kể từ khi biết tin Lâm Tú thích Lạc Lâm, ta đã rời khỏi U Linh Sơn quay về nơi ở của mình. Từ đó đến nay cũng gần 1 năm trôi qua. Tính bản thượng thần ta là như vậy, nếu là món đồ ta thích, ta liền theo đuổi đến cùng. Nhưng đến khi không có được thì lập tức buông tay. Ta không muốn vì một điều không có được mà quãng thời gian còn lại của ta lại sống trong tiếc nuối.
Ta đang thất thần bổng cảm nhận được 1 luồng linh lực từ xa nhắm, thẳng vào ta mà tiến tới. Lập tức ta né người qua tranh được 1 đòn chí mạng. Chưa dừng lại ở đó, người thần bí nào đó tiếp tục xuất chiêu tấn công dồn dập nhằm khiến ta tránh không kịp. Ta cười thầm trong bụng, đường đường là chiến thần trong lục giới, há có thể vì vài ba chiêu này mà bại trận. Sau khi, né được tất cả đòn tấn công. Ta liền tạo ấn ký và giáng ngược lại cho người núp sau rừng trúc 1 đòn, liền nghe người ấy la lên:
"Ây da... Con nha đầu này, cả nhị sư huynh mà muội cũng không tha!"
Mặc dù biết người kia là ai, nhưng ta vẫn gia tăng pháp lực ép cho đối phương không còn đường lui.
"Thôi được rồi, được rồi... Ta chịu thua muội rồi." Từ phía sau rừng trúc một nam tử áo màu vàng bước ra, dang vẻ hết sức thảm thiết do vừa nhận 1 đòn tấn công từ ta. Đúng vậy đó không phải ai khác là nhị sư huynh Minh Thiên.
Nghe tiếng nhận thua của đối phương, ta mới hài lòng thu hồi linh lực.
"Hôm nay, không biết có việc gì mà 2 vị sư huynh lại đến đây tìm muội?" Ta vẫn ngồi trong Noãn Các uống trà thưởng hoa.
Nhị sư huynh chỉnh lại y phục, xuất hiện trước mặt ta ai oán: " Tiểu sư muội, muội vừa mới đánh huynh xong bây giờ lại làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì sao?"
Ta sắc mặt vẫn phong đạm vân khinh nói: " Người tấn công trước là huynh, giờ huynh còn quay lại trách muội?"
"Ta chẳng qua chỉ là muốn cùng muội so tài mấy chiêu, còn muội không nhận ra ta lại còn ép ta đến mức không còn đường lui" Nhị sư huynh 2 tay chống nạnh, biểu cảm tỏ ra không đồng tình với cách làm của ta.
"Nếu ta mà không biết là huynh thì có lẽ giờ này chuông trời đã giáng xuống 7 tiếng rồi."
"Muội muội ...." nhị sư huynh bị ta làm cho cứng họng mà không nói được lời nào.
" Thôi được rồi 2 sư huynh muội các người đừng có gặp nhau là lại gây gổ. Còn đệ nữa Minh Thiên, đừng có gặp Bách Hoa là lại so tài cao thấp nữa. Đệ không nói lại muội ấy đâu." Từ trong rừng trúc lại xuất hiện thêm 1 nam tử nữa, người này mặc y phục màu trắng, tóc búi lên gọn gàng, gương mặt lúc nào cũng nhăn lại thành 1 cục. Đại sư huynh Minh Cảnh.
"Lâu rồi muội mới trở về Thiên Tuyết Sơn?" Đại sư huynh cũng ngồi xuống Noãn Các và hỏi.
Nhị sư huynh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trong của đại sư huynh cũng thôi làm ồn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ta vừa rót trà đãi khách vừa trả lời: "Xa nhà cũng lâu nên muội về đây xem một chút, cũng chuẩn bị đi rồi."
Đại sư huynh nhận lấy chén trà của ta, nhấp một ngụm rồi nói: "Lần này ta đến gặp muội và nhị sư đệ là có chính sự cần bàn với 2 người."
Nhị sư huynh nãy giờ im lặng, liền ngắt lời: " Nhìn vẻ mặt của huynh, đệ nghĩ là chuyện rất nghiêm trọng sao?"
Nghe đến đây, ta cũng phải thay đổi sắc mặt chăm chú nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh là thượng thần Minh Cảnh đứng đầu 4 thượng thần thượng cổ còn sót lại chúng ta. Huynh ấy đã cung phụ thần vào sinh ra từ biết bao lần. Nên ta và nhị sư huynh đều biết, nếu sư huynh dùng từ chính sự thì chắc chắn là chuyện không hề nhỏ.
"Các người có từng nghe nói về quái thú Cùng Kỳ?"
" Từng nghe. Cùng Kỳ là thú cưỡi của ma tôn thời thượng cổ. Khi Ma Quân bị Phụ Thần tiêu diệt thì nó cũng biến mất. Sao sư huynh lại nhắc đến?" nhị sư huynh hỏi.
"Phải đáng lẽ nó đã bị phong ấn trong Ma Âm Cốc, nhưng Lục Ngạn đã nói cho ta biết thuộc hạ của đệ ấy đã nhìn thấy nó và còn bị nó ăn thịt."
"Tam sư huynh có chắc là Cùng Kỳ?" nghe được 2 từ Cùng Kỳ tái thế, tay ta chốc lát lại toát mồ hôi.
Nhị sư huynh nghe vậy cũng rùng mình 1 phen. Cả 3 người bọn ta đều biết nếu Cùng Kỳ thực sự xuất thế thì sẽ đánh sợ như thế nào. Không phải là nó pháp lực cao mà bọn ta đánh không lại. Mà vì nó lại thoát ra được Ma Âm Cốc. Ma Âm Cốc là một kết giới mà Phụ Thần năm xưa dùng cả tiên thân của mình để tạo ra nhằm nhốt hết tất cả yêu ma trong cuộc chiến thần ma năm xưa. Chính vì vậy Phụ Thần mới vũ hóa. Đám yêu ma trong đó so với đám ma tộc hiện nay sức mạnh kinh khủng hớn rất nhiều . Nếu Cùng Kỳ thoát ra được thì rất có khả năng kết giới của Ma Âm Cố đã gặp vấn đề. Nếu không phát hiện kịp thời e là lục giới sắp có đại họa.
Sau khi trầm mặt 1 lát, đại sư huynh cũng lên tiếng: " Lục Ngạn đệ ấy cũng không chắc có phải là nó hay không . Nên đã 1 mình đi tìm Cùng Kỳ rồi. Ta đến gặp 2 người là để bàn bạc đối sách."
"Còn bàn gì nữa dĩ nhiên là đi bắt và tiêu diệt con Cùng Kỳ đó rồi." Nhị sư huynh chắp tay thành nấm đấm.
"Không được hiện nay, chúng ta phải chia làm 2 đường. 1 là phải đi tiêu diệt Cùng Kỳ, 2 là đến Ma Âm Cốc tìm hiểu nguyên nhân." Đại sư huynh nói.
" Vậy thì muội sẽ đi tìm Cùng Kỳ còn nhị sư huynh. Huynh theo đại sư huynh đi đến Ma Âm Cốc tìm hiểu nguyên nhân. Huynh giỏi nhất là về tạo kết giới đi Ma Âm Cốc là đúng nhất".
Nhị sư huynh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: "Được vậy đệ sẽ đi theo huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt