Huyền Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt viện nương theo ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng có một thiếu nữ đang nằm trên giường tựa như đang ngủ trên người nàng rất nhiều vết thương được băng bó kỹ càng,hàng mi của nàng run run hai mắt từ từ mở ra, Lục Thiên Thanh bật dậy vì bật dậy đột ngột làm nứt những vết thương trên người nhưng đây không phải là lúc cô quan tâm những vết thương đó cô kinh ngạc nhìn khắp căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ đại suy nghĩ duy nhất lúc này của cô đây là đâu chẳng phải mình bị xe tải đụng trúng rồi sao,sao mình lại ở đây đáng lẽ ra mình phải ở trong bệnh viện chứ  cô nhìn đông nhìn tây, đúng lúc này ,cánh cửa phòng bị đẩy ra,cô theo phản xạ nhìn lại thấy có một cô gái bước vào trên người còn mặc cả đồ cổ trang bộ đóng phim hay gì trời cô gái bước đến bước cạnh cô và nói

"Cô nương tỉnh rồi à"

Lục Thiên Thanh gật đầu cô định mở miệng hỏi đây là đâu thì cô gái lại nói tiếp

"Mấy ngày trước tiểu thư của chúng tôi đã đưa cô nương về lúc đó cô nương bị thương rất nặng đại phu nói có thể qua không khỏi hôm nay không ngờ cô nương bây giờ cô nương lại tỉnh lại thật tốt quá"

Lục Thiên Thanh nghe cô gái nói rơi vào trầm tư nhìn bộ đồ trên người cô gái đồ cổ trang, bị thương,rất nặng, đại phu,không lẽ nào cô xuyên không rồi sao bị xe tải đụng có cái không lẽ xuyên hả trời Lục Thiên Thanh hỏi cô gái

"Cho.....hỏi. ....đây...là.... đâu"cô giang nan nói từng câu do vết thương trên người chưa lành rồi còn bị nứt nữa chứ cổ thì khô rang

Cô gái nhìn cô rồi trả lời với giọng rất rất là tự hào

"Đây là Lãnh gia"

"À đúng rồi tôi là tiểu Thúy nha hoàn bên cạnh tiểu thư không biết cô nương quý danh là gì"

"Lục.....Thiên.....Thanh "cô trả lời

Tiểu Thúy nghe cô trả lời nhìn lại cô trên người đã be bét máu do nứt vết thương nãy không lo lo nhiều chuyện

"TRỜI Ạ Lục cô nương để tiểu Thúy đi gọi đại phu cho người " nói xong rồi chạy một cái dù mất tiêu

Lục Thiên Thanh nhìn theo hướng tiểu Thúy chạy đi định kêu lại nhưng lại không phát ra tiếng từ từ nhìn xuống thì thấy những vết thương nứt ra chảy rất nhiều máu Lục Thiên Thanh cười khổ tiếng chưa kịp hỏi được gì mà,mà thôi để lần sau hỏi vậy, cô ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ nếu như lời tiểu Thúy nói thì cô đã xuyên không,vậy thì xuyên theo kiểu nào đây ta ,xuyên nguyên thân thể, hay xuyên mỗi linh hồn thôi,cô muốn xuống giường đi lại chỗ để chiếc gương để xác minh nhưng đừng nói xuống giường nhích ngón tay giờ cô cũng nhích không nổi nữa là thôi chờ khỏe lại rồi tính

Tầm 10p sau tiểu Thúy quay lại theo sau lưng là một người trung niên tay xách hòm thuốc

"Lục cô nương tiểu Thúy gọi đại phu lại rồi này "tiểu Thúy nói

Đại phu nhìn thấy y phục Lục Thiên Thanh toàn máu cũng kinh hồn nhanh chóng bắt mạch cầm máu băng bó lại cho cô sau khi xong đại phu kê đơn thuốc dặn dò Lục Thiên Thanh  phải uống thuốc đúng giờ có chuyện cứ kêu tiểu Thúy đi kêu ông ông ở cách phòng ta xa chút

"Cảm... ơn... ngài... đại.. phu "Lục Thiên Thanh nói

"Không có gì đây là việc ta phải làm ta chỉ nghe theo lệnh của tiểu thư theo"đại phu cười nói

Nghe theo lệnh của tiểu thư sao cô nói  thầm trong lòng
"nghe theo lệnh hay không thì ngài cũng cứu ta một mạng Lục Thiên Thanh ta nợ ngài một ân tình"khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh
Lục Thiên Thanh cô có ơn tất trả có thù tất báo

Đại phu cười nói "tốt tốt ta thích tính cách này của cô nương ta Mạnh Quý người ta thường gọi ta là Mạnh đại phu cô nương cứ gọi như thế "

"Mạnh đại phu người cứ gọi ta là Thiên Thanh là được" Lục Thiên Thanh cười nói. Manh đại phu gật đầu  rồi đi, Lục Thiên Thanh được tiểu Thúy đỡ dựa vào thành giường tiểu Thúy rót cốc nước đưa cho Lục Thiên Thanh cô gật đầu rồi nhận lấy cốc nước cuối cùng cũng được uống nước tưởng chết khô rồi chứ, sao khi uống xong Lục Thiên Thanh đưa lại cốc cho tiểu Thúy

"Tiểu Thúy này tiểu thư nhà muội quý danh là gì sao từ lúc ta tỉnh tới giờ mà không thấy tiểu thư nhà em vậy " Lục Thiên Thanh hỏi thắc mắc của mình

"Tiểu thư nhà muội họ Lãnh tên là Hạ Băng tên đầy đủ là Lãnh Hạ Băng" tiểu Thúy nói với vẻ mặt rất tự hào vào kêu ngạo

Lãnh Hạ Băng, Lãnh Hạ Băng ,Lãnh Hạ Băng cô thì thầm lại cái tên này cười nói 
"Tên rất hay"

"Tất nhiên rồi ạ tiểu thư nhà bọn muội là niềm tự hào ,kêu hãnh nhất trong  gia tộc đấy Lục cô nương biết không"

"Tiểu Thúy này muội có thể kể cho ta nghe chi tiết về nơi này về các gia tộc ở đây và nơi đây tên gọi là gì " Lục Thiên Thanh hỏi

Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn Lục Thiên Thanh

"Lục cô nương hoàn toàn không biết gì về nơi này à"

Lục Thiên Thanh gật đầu
"Ta ở một nơi rất xa đến đây làm ăn trên đường bị cướp nên mới được tiểu thư muội cứu về đó"

Tiểu Thúy tỏ vẻ đã hiểu bắt đầu kể thì ra nơi này gọi là Huyền Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro