Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Cao Trọng và Lâm Lai Thuận đều là người làm việc tại xưởng đóng tàu Tây Nguyên. Cả hai vào nhà máy cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi bóng rổ và cùng nhau uống rượu. Quyền Cao Trọng phụ trách việc kinh doanh buôn bán bởi anh ta tính tình rất vui vẻ và cởi mở nên có thể đem về nhiều đơn hàng. Lâm Lai Thuận thì làm bên mảng kỹ thuật, anh ta hiền lành và lúc nào cũng miệt mài làm việc xứng đáng giành được giải công nhân gương mẫu. Sau khi được bên tổ chức giới thiệu với vài người thì cả hai người bọn họ đều lần lượt cưới vợ và được chuyển đến nhà ở dành riêng cho cán bộ nhân viên của nhà máy, làm hàng xóm của nhau.

Cuối năm đó, vợ của Quyền Cao Trọng là Vương Điền Vân đã hạ sinh đứa con đầu lòng tên Quyền Du Lợi. Khi vợ chồng Lâm Lai Thuận cùng gia đình Quyền Cao Trọng uống rượu vào ngày rằm, Quyền Cao Trọng đã nói với họ rằng: "Người anh em, nửa năm nữa em dâu cũng phải sinh rồi. Chúng ta đều là người đã có gia đình. Chúng ta phải vì vợ con mình mà nỗ lực làm việc nhưng cũng không thể vì công việc mà lơ là không để ý đến gia đình."

Lâm Lai Thuận gật đầu nói phải.

"Nhớ lúc chị dâu mang thai được sáu tháng, anh phải đi công tác một tháng. Vợ chồng cậu đã chiếu cố, chăm sóc cho cô ấy, đặc biệt là em dâu Thạch Phượng Lâm, em ấy đã lo liệu tất cả mọi việc trong nhà anh từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp. Anh rất cảm kích hai người."

Thạch Phượng Lâm xua tay, nói: "Chúng ta đều là hàng xóm của nhau mà."

Quân Cao Trọng nâng ly rượu lên: "Nào Lai Thuận, hôm nay chúng ta không cần uống nhiều vì cần phải đặc biệt chăm sóc vợ con. Đợi đến khi em dâu sinh xong, và khi Quyền Du Lợi của nhà anh tròn một tuổi, lúc đó chúng ta có thể vui vẻ uống cùng nhau một bữa trong tiệc sinh nhật của Du Lợi. Nào uống một ly nào!"

Lâm Lai Thuận uống hết ngụm rượu rồi nói: "Anh cả, sức khoẻ và hạnh phúc của vợ con chúng ta luôn là điều trên hết, không gì có thể so bì được."

Nửa năm sau, trong khi Quyền Du Lợi còn đang bận thổi bong bóng với mớ nước bọt trên miệng thì Lâm Duẫn Nhi cất tiếng khóc chào đời.

Một năm sau, Quyền Du Lợi tròn một tuổi và trong bữa tiệc sinh nhật, Du Lợi phải chọn một đồ vật để đoán tương lai thì Du Lợi đã chọn cuốn sách. Mọi người vỗ tay hào hứng còn nói rằng về sau Du Lợi nhất định sẽ là người có học vấn rất cao. Trong tiếng hò reo vui mừng đó, Lâm Duẫn Nhi oà khóc như đệm theo thứ âm thanh ồn ào.

Một năm rưỡi sau, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Lâm Duẫn Nhi đã chọn một cái bàn tính, mọi người nói rằng Duẫn Nhi sẽ rất giàu có trong tương lai, Kwon Yuri ứa nước miếng bập bẹ nói mấy từ không rõ.

Lâm Duẫn Nhi đã biết đi tập tễnh từ khi mười tháng tuổi, nhưng Quyền Du Lợi thì tuy đã hơn một tuổi nhưng lại chưa biết đi sành sỏi do vợ chồng Quyền Cao Trọng suốt ngày bồng bế. Cho nên cuối cùng vì lo cho con gái mình mà vợ chồng nhà họ Quyền mới vội vàng để con gái mình xuống đất và chỉ chưa đầy một tháng sau, Quyền Du Lợi đã có thể đi vững. Vì vậy về sau này, Lâm Duẫn Nhi rất hay vuốt tóc Du Lợi và nói: "Chị đã theo em tập đi đó."

Bố mẹ đều phải đi làm nên Du Lợi cùng Duẫn Nhi được đưa đến nơi giữ trẻ của xưởng đóng tàu Tây Nguyên. Ở đó có xếp một dãy ghế dành cho bọn trẻ, cô giáo bình thường vẫn thích xếp Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi ngồi cùng nhau vì hai đứa nhỏ có thể tự chơi cùng nhau mà không khóc một chút nào. Bất kể là phụ huynh nhà họ Quyền hay họ Lâm đến đón con thì cô giáo cũng sẽ để cho cả hai đứa trẻ đều được đón về nhà cùng nhau.

Cả hai chưa từng bất đồng mà đánh nhau, chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua suốt thời gian thơ ấu đó.

Quyền Du Lợi được gửi đến trường mẫu giáo của nhà máy khi tròn ba tuổi. Lâm Duẫn Nhi vì chưa đủ tuổi nên vẫn đang ở chỗ giữ trẻ của nhà máy. Quyền Du Lợi ở trường mẫu giáo được tặng một bông hoa nhỏ màu đỏ, khi về nhà Du Lợi đã cài nó lên tóc Duẫn Nhi và nói: "Duẫn Nhi, hôm nay cô giáo khen chị ăn rất giỏi nên chị đã nhận được bông hoa nhỏ này. Em cũng phải ăn thật giỏi như vậy đó."

Lâm Duẫn Nhi nói: "Vậy thì em mỗi ngày đều có thể nhận được một bông hoa nhỏ."

Lý do là vì Lâm Duẫn Nhi ăn rất nhiều, ăn không sót lại một mảnh nào.

Lâm Duẫn Nhi khi được ba tuổi cũng được gửi đi đến trường mẫu giáo nơi Du Lợi học, ngày đầu chưa quen nên Duẫn Nhi gào khóc rất to, cô giáo thấy nàng khóc như vậy cũng cảm thấy bế tắc không biết làm sao, đến mức chỉ muốn khóc cùng nàng.

Quyền Du Lợi chạy đến bên Duẫn Nhi như một cơn gió: "Duẫn Nhi, đừng khóc nữa. Đi nào."

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên lau mắt, sắc mắt liền thay đổi, gật đầu đồng ý. Vì chuyện đó mà Duẫn Nhi đã bỏ qua lớp mầm, trực tiếp học lớp lá cùng với Du Lợi.

Lâm Duẫn Nhi thích ăn thịt ba chỉ. Khi tới giờ ăn ở trường mẫu giáo vào buổi trưa, những đứa trẻ khác không thích ăn. Lâm Duẫn Nhi nói: "Đồ ăn ở nhà trẻ không ngon. Ở đây thì lại được ăn rất nhiều thịt." Thế nên Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng ở trường mẫu giáo này thật rất tốt.

Quyền Du Lợi thì ăn chậm, mà lý do thật sự cho việc ăn chậm là vì nói nhiều. Trong khi những đứa trẻ khác đã ăn xong cả rồi thì Du Lợi vẫn vừa ăn vừa nói chuyện. Khi Lâm Duẫn Nhi đang ăn, Duẫn Nhi sẽ không để ý gì đến lời của Du Lợi, chỉ cuối đầu chăm chỉ ăn cơm, ăn xong còn quay sang Du Lợi nói: "Du Lợi, chị mau ăn đi." Đôi khi lo lắng vì phải chờ đợi nên Duẫn Nhi còn lấy thìa đưa tới miệng Du lợi uy hiếp. Du Lợi mấy lúc đó liền cười hỉ hả nói: "Duẫn Nhi à."

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo thì bắt đầu vào học lớp một. Trường tiểu học mà cả hai theo vẫn là trường học dành cho trẻ em có bố mẹ làm việc ở xưởng đóng tàu Tây Nguyên, nhưng vì Lâm Duẫn Nhi chưa đủ tuổi nên Lâm Lai Thuận đã nhờ mối quan hệ xin nhà trường tiếp nhận nàng. Lớp học được phân chia, Quyền Du Lợi học ở lớp 1-3 còn Lâm Duẫn Nhi học lớp 1-1. Lâm Lai Thuận tan ca đúng giờ, có thời gian rảnh rỗi ông ấy sẽ đạp xe đến trường đón các con, Lâm Duẫn Nhi ngồi ở phía trước, Quyền Du Lợi thì ngồi ở yên sau. Cả hai vẫn đi học cùng nhau hàng ngày. Có khi phải thay phiên nhau dọn dẹp, cùng nhau chờ được đón về nhà. Về đến nhà thì lại vứt cặp để đi chơi.

Nói về phương diện chơi đùa, Lâm Duẫn Nhi luôn cho rằng Quyền Du Lợi rất giỏi, Du Lợi là đứa trẻ lợi hại nhất trong số những đứa trẻ ở xưởng đóng tàu. Lâm Duẫn Nhi lúc thua khi chơi trò chơi với người khác thì sẽ cuối đầu không vui chạy đến chỗ Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi đang say mê chơi đùa với người nào đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi thì liền dừng lại rồi vuốt ve mái tóc Lâm Duẫn Nhi và nói: "Không sao đâu. Chị đã thắng rất nhiều ván rồi. Từ giờ, mấy lá bài của chúng ta ghép lại thành một, nó sẽ là tài sản chung của hai chúng ta, được không nào?"

Lâm Duẫn Nhi cười rạng rỡ, đáp: "Được."

Ở xưởng đóng tàu có rất nhiều đứa trẻ đồng tuổi, chúng thường thích chơi những trò chơi mang tính đối kháng, chẳng hạn như chơi bóng rổ, ném bao cát, đánh nhau,... Lâm Duẫn Nhi thích được cùng một đội với Quyền Du Lợi, tất nhiên là vì sẽ thắng được nhiều hơn. Quyền Du Lợi thì thích cùng một đội với cậu bé Tôn Cương Quân cũng là vì lí do, có Tôn Cương Quân thì thắng nhiều hơn. Đôi khi chính Quyền Du Lợi là người chọn bạn đồng hành của mình, Du Lợi sẽ ưu tiên chọn Tôn Cương Quân, sau đó kéo tay Lâm Duẫn Nhi và nói: "Đợi chút nữa chị nhất định sẽ chọn em cùng vào đội."

Tôn Cương Quân thích đi cùng Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi vì đó là hai đứa trẻ đẹp nhất ở xưởng đóng tàu. Khi các bạn nhỏ khác hỏi Tôn Cương Quân cậu ấy nghĩ ai là người đẹp hơn thì Tôn Cương Quân nói: "Quyền Du Lợi đẹp hơn vì cậu ấy có thể chạy rất nhanh." Nhưng đôi khi Du Lợi mặc váy, và vì cảm thấy mặc váy rất bất tiện khi chơi đùa nên mấy lúc như vậy, Du Lợi sẽ nhét váy vào chiếc quần dài bên trong. Khi đó, Tôn Cương Quân lại bảo Quyền Du Lợi không có xinh đẹp như Lâm Duẫn Nhi gì cả.

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp ba, Vương Điền Quân, mẹ của Quyền Du Lợi đã gửi cô về nhà bà ngoại chơi. Sau khi trở về, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy một Quyền Du Lợi với làn da ngăm đen liền sửng sốt: "Tại sao bây giờ chị lại trông như cảnh sát mèo mun vậy?"

Quyền Du Lợi cười, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Vì xung quanh nhà của bà toàn núi non sông nước, không có nhà cao che bóng mát. Ở đó vui lắm, có sông để bơi lội, câu cá, bắt tôm. Lần sau chị dẫn em cùng đến đó chơi."

Lâm Duẫn Nhi lắc bím tóc, "Em không muốn đen như chị."

Sau đó Duẫn Nhi dường như ngẫm ra điều gì đó liền nắm lấy tay Quyền Du Lợi và hỏi: "Chị còn muốn đến đó nữa sao?"

"Mùa hè năm sau sẽ lại đi, từ này về sau, mùa hè nào chị cũng sẽ đến nhà bà. Chỗ đó thật sự rất vui, không thể không muốn quay lại."

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, mấy đầu ngón tay chạm vào nhau, bĩu môi nói khẽ: "Tôn Cương Quân và những người khác không vui chút nào."

Quyền Du Lợi nắm lấy cánh tay Lâm Duẫn Nhi, lắc lắc: "Duẫn Nhi, mau cho chị mượn bài tập để chị chép đi."

Từ đó về sau, Quyền Du Lợi lúc nào cũng đen đen trong suốt kỳ nghỉ hè, mấy tháng sau mới có thể dần dần trả lại nước da ban đầu. Trước kia Du Lợi cùng với Duẫn Nhi xinh xắn như búp bê sứ trắng trẻo, dịu dàng nhưng giờ thì Du Lợi luôn ngăm đen hơn Lâm Duẫn Nhi nhưng mà Quyền Cao Trọng lại rất vui vì cảm thấy con gái mình có bộ dạng trông rất khỏe mạnh và xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro