Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Tây Lai bị hư hại nghiêm trọng vào những năm 1960 và 1970. Sau này, chùa được tu sửa và xây dựng thêm, quy mô được mở rộng, nơi thờ cúng cũng như các bức tượng Phật cũng được sửa chữa lại. Hiện giờ chùa lúc nào cũng hương khói nghi ngút, rất nhiều người đến.

Cả nhóm để xe đạp ở bãi đậu xe dưới chân núi, sau đó phải leo lên một sườn núi nhỏ nữa mới đến được chùa Tây Lai.

Ngoại trừ Lâm Nại ra thì tất cả bọn họ đều từng đến nơi đây. Theo chân những người hành hương đến lễ Phật, đi qua khuôn viên chùa đến gian thờ chính là La Hán đường. Ở đây có một phong tục dành cho mọi người khi đến viếng chùa đó là đếm ngẫu nhiên các bức tượng dựa theo số tuổi hiện tại của bản thân, khi đếm xong thì xem kết thúc ở bức tượng của vị La Hán nào thì có thể đi đến chỗ bức tượng đó để bốc một quẻ có số tương ứng.

Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi là hai người đếm nhanh nhất nên liền đi ra phía sau bốc quẻ.

Trong quẻ của Quyền Du Lợi có nội dung: Ngàn dặm nhân duyên tất nhiên khó có nhưng người làm việc lớn nên có chí cầu tiến ở tứ phương, không nên triền miền vào ái tình. Người làm việc lớn nên có hoài bão cho riêng mình và biết tận dụng tuổi trẻ để tiến về phía trước.

Những ai nhận được quẻ này đều rơi vào hố bẫy ái tình không thể tự mình giải thoát. Biết rằng nhân duyên tốt đẹp vốn dĩ khó có nhưng người làm việc lớn không nên mê muội mù quáng khó thoát, thay vào đó nên ấp ủ tham vọng trong lòng và dành nhiều thời gian cũng như tâm sức để theo đuổi nó.

Quyền Du Lợi hào hứng nói: "Có vẻ như chị là người sẽ làm nên đại sự." Nói xong, Du Lợi ngó vào quẻ thăm mà Duẫn Nhi bốc được.

Tài tử giai nhân, nam nữ hoan ái, từ xưa đến nay đã có không ít người trầm mê lưu luyến ái tình không thể thoát ra. Như chúng ta đều biết, vẻ đẹp của sắc màu cùng sự vui sướng của tình yêu chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời, cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói.

Người có được quẻ này là người đắm chìm vào tình yêu đôi lứa. Cần phải hiểu rằng nhân sinh một người ngoài tình yêu đôi lứa còn cần phải có nhiều trách nhiệm, vì thế không nên để ái tình làm bản thân chìm sâu không thể thoát, lại càng không nên yêu đương một cách phi lý trí.

Lâm Duẫn Nhi đọc những dòng được ghi trong quẻ thăm, mặt nàng biến sắc không còn chút máu vì không vui, Duẫn Nhi im lặng không nói gì. Quyền Du Lợi vốn định cười trêu chọc nhưng khi thấy bộ dạng đó của Lâm Duẫn Nhi thì cô bỏ ý định, chuyển sang an ủi: "Quẻ này không chính xác, hay em đi đếm tượng lại đi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi, tự điều chỉnh cảm xúc của mình rồi tự nhủ đây chỉ là một trò đùa mà thôi, con đường tương lai phía trước vốn phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bản thân mình. Lâm Duẫn Nhi nhìn vào đôi mắt của Quyền Du Lợi một hồi thì phát hiện ra khi đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Quyền Du Lợi không phải màu đen mà chính là màu hổ phách, thậm chí còn có thể thấy rõ đồng tử co giãn.

Quyền Du Lợi bị Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm Duẫn Nhi trông thấy đôi mắt của Quyền Du Lợi xáo động, biểu hiện trên gương mặt lại có phần bối rối. Sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình xong, Duẫn Nhi mỉm cười nói với Quyền Du Lợi: "Sau này khi sự nghiệp của chị thành công rồi thì đừng cũng đừng quên em."

Lúc Lâm Duẫn Nhi nói ra lời này, Quyền Du Lợi nhìn thấy biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi trong phút chốc thay đổi nhanh chóng làm cô nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại: "Sao chị lại quên em được."

Câu trả lời trong vô thức ấy của Quyền Du Lợi phần nào khiến Lâm Duẫn Nhi ấm áp trong lòng.

Những người khác đã lần lượt bốc quẻ xong thì đi ra, họ thảo luận về quẻ bói của nhau.

Việc tham quan chùa Tây Lai mất hơn một tiếng đồng hồ, đến giờ ăn trưa, ở phòng tiếp khách của chùa Tây Lai có phục vụ các suất cơm chay, mỗi người bỏ ra năm đồng xem như tiền nhan đèn. Khi ăn cơm ở chùa, mọi người được yêu cầu không trò chuyện to tiếng và không bỏ thừa thức ăn. Sư thầy đứng ở bếp ăn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi dáng vẻ cao gầy, ông nghĩ chắc Duẫn Nhi không ăn nhiều nên cho Duẫn Nhi mỗi thứ một thìa. Lâm Duẫn Nhi ra hiệu ý bảo xin thêm nhưng nàng cũng không được thêm nhiều lắm, Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng không tiện xin nữa. Quyền Du Lợi và Lâm Nại đứng xếp hàng cuối cùng, Quyền Du Lợi thấy sư thầy cho Lâm Nại có một ít thức ăn cùng với cơm nên cô nghĩ bây nhiêu đây chắc Lâm Duẫn Nhi không đủ ăn. Thế là khi đến lượt của mình, cô bảo sư thầy cho mình nhiều hơn một chút, Du Lợi nhìn một hồi vẫn thấy không đủ nên lại xin thêm ít nữa. Sư thầy nghĩ thầm rằng tụi nhỏ bây giờ thoạt nhìn thì thấy gầy ốm nhưng sao có thể ăn nhiều đến thế?

Quyền Du Lợi nhận cơm xong thì đi đến bàn ăn, hai bên trái phải lẫn đối diện Lâm Duẫn Nhi đều đã có người ngồi. Quyền Du Lợi đi đến phía sau lưng Lâm Duẫn Nhi, cô đặt bát cơm của mình lên bàn, hai tay vươn ra từ hai bên người của Lâm Duẫn Nhi, một tay chống xuống bàn, tay còn lại thì gắp thức ăn từ trong bát của mình sang bát của Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cắn đầu đũa, quay đầu cười với Quyền Du Lợi, người hơi ngả ra phía sau tựa vào Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi ngẫm nghĩ đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ Lâm Duẫn Nhi tươi cười hai mắt lấp lánh như sao bởi cũng được một thời gian Quyền Du Lợi không mang đồ ăn cho Lâm Duẫn Nhi, dạo này cứ có gì ngon đều đưa cho Lâm Nại cả rồi. Du Lợi nghĩ thầm trong bụng: "Cho em đồ ăn như thế này còn không đủ hay sao, lại còn muốn ăn đậu hủ của chị." Lý do cho sự xuất hiện của suy nghĩ này đó là vì đầu của Lâm Duẫn Nhi bây giờ đang tựa vào ngực của Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi và Lâm Nại ngồi ở ngoài cùng. Bình thường Quyền Du Lợi vẫn ăn chậm, nguyên nhân tại Du Lợi rất nhiệt tình trò chuyện với mọi người. Nhưng lúc này vì ngồi ăn ở trong chùa nên Du Lợi không thể tán gẫu gì cả, Du Lợi nhịn không được cứ ngó nghiêng xung quanh. Du Lợi thấy mấy cậu con trai ăn ngấu nghiến như hổ đói, tưởng chừng mấy món trên bàn toàn sơn hào hải vị. Lại nhìn đến Âu Thi Đình đang lựa lựa thức ăn, có vẻ như không thích ăn rau. Lâm Nại thì nghiêm túc dùng bữa còn Dụ Kỳ Thi nét mặt lãnh đạm, không thể biết được Dụ Kỳ Thi có hài lòng với bữa ăn hay không. Sau đó, Du Lợi quan sát thấy Lâm Duẫn Nhi xúc một thìa đầy thức ăn bỏ vào cái miệng đang há to của mình, trông dáng vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Bề ngoài của Duẫn Nhi thì nữ tính nhưng lúc ăn thì so với mấy cậu nam sinh cũng không khác là bao.

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được ánh mắt của Quyền Du Lợi đang dán vào mình, nàng liền quay đầu nhìn sang Quyền Du Lợi, đồ ăn làm cho hai bên má Duẫn Nhi phồng lên, nàng nói với Du Lợi: "Chị mau ăn đi." Quyền Du Lợi bật cười rồi mới chịu cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Ăn xong, cả nhóm bọn họ rời khỏi chỗ đó, than thở bảo đồ chay thật không dễ ăn, Lâm Nại thì lại khen ngon. Quyền Du Lợi cho rằng Lâm Nại thật sự là đứa nhỏ dễ nuôi, cho gì cũng ăn được.

Rời khỏi chùa Tây Lai vẫn còn khá sớm, cả nhóm đi leo núi mất một tiếng đồng hồ mới lên được tới đỉnh. Ngày thường Quyền Du Lợi leo núi rất nhanh nhưng hôm nay do đầu gối của Du Lợi vẫn còn hơi đau nên leo núi chậm hơn chút, Tôn Cương Quân và Lâm Nại vẫn như trước, đi kè kè hai bên Du Lợi. Lâm Duẫn Nhi ở phía xa xa nhìn đến bóng lưng của ba người, rồi lại nhìn đám đông đứng xung quanh nàng, đột nhiên trong lòng nàng dấy lên chút ghen tị với thế giới đơn giản nhỏ bé của riêng họ.

Quyền Du Lợi nói với Tôn Cương Quân về việc cùng Lâm Nại đi leo núi mỗi sáng Chủ nhật. Tôn Cương Quân nghe xong liền hỏi: "Vậy tớ đi cùng các cậu được không?"

Quyền Du Lợi không câu nệ, cười đáp: "Được chứ, cậu đến trường đón Lâm Nại đi, tớ đứng ở Kỉ Sơn chờ các cậu."

Cả Tôn Cương Quân và Lâm Nại đều trở nên trầm mặc một lúc, Quyền Du Lợi nghĩ ngợi rồi bảo: "Thôi quên đi, tớ đi đón Lâm Nại, kẻo hai người các cậu cũng bị lan truyền tin đồn."

Tôn Cương Quân hỏi: "Sao cậu nói thế? Lâm Nại cũng mắc phải tin đồn à?"

Lâm Nại biết Quyền Du Lợi đang nói đến chuyện Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi nhưng cô không vội phản bác lại Tôn Cương Quân mà chỉ im lặng.

Quyền Du Lợi trả lời: "Không phải Lâm Nại, mà là Tần Minh Lãng với Lâm Duẫn Nhi, tin đồn về họ vừa mới bị lan truyền đấy thôi."

Tôn Cương Quân cho rằng bề ngoài của Tần Minh Lãng thanh tú nho nhã, không giống mấy nam sinh khác: "Lâm Duẫn Nhi với tên công tử bột đó cũng xứng đôi lắm."

Quyền Du Lợi nhìn Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi đang đi cùng nhau: "Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn thích người trông giống như Diệp Thừa Khang trong phim 'Thiên địa nam nhi' ấy."

Lâm Nại nói đỡ cho Lâm Duẫn Nhi: "Chuyện giữa hai người bọn họ còn chưa biết có phải là thật hay không, các cậu đều là người quen của Lâm Duẫn Nhi, sao lại có thể như mấy người kia gán cho cậu ấy cái tin đồn đó chứ. Nếu người khác nghe hai câu bàn tán việc này, nhất định họ sẽ cho rằng tin đồn của Lâm Duẫn Nhi là thật đấy."

Tôn Cương Quân hỏi Quyền Du Lợi: "Vậy còn cậu, cậu thích kiểu con trai thế nào?"

Quyền Du Lợi xua tay: "Phật tổ nói rồi, tớ là người làm đại sự, đừng đem mấy chuyện yêu đương vặt vãnh đến quấy rầy tớ."

Tôn Cương Quân nghe xong, cậu thấy vậy cũng tốt. Tuy cậu có chút động lòng với Du Lợi nhưng việc cùng nhau lớn lên với Quyền Du Lợi thật sự rất đáng trân quý, hơn nữa cậu chỉ mới thường xuyên tiếp xúc với Quyền Du Lợi gần một năm nay nên không dám tùy tiện thổ lộ. Chỉ cần Quyền Du Lợi không có ai theo đuổi thì cậu có thể ở bên cạnh Du Lợi mỗi ngày, đợi hơn một năm rồi hãy nói sau.

Tôn Cương Quân biết Quyền Du Lợi thích xem TV, liền hỏi: "Gần đây có một bộ phim rất nổi tiếng tên là 'Titanic', tớ đi thuê đĩa về rồi Chủ nhật đến nhà tớ xem đi, được không?"

Quyền Du Lợi dạo này thường nghe thấy nhạc phim của bộ này phát trên TV, Du Lợi thấy cũng rất dễ nghe nhưng không nghĩ mình sẽ thích xem phim điện ảnh nước ngoài. Bây giờ Tôn Cương Quân nhắc tới, Du Lợi nghĩ xem thử chắc cũng không mất mát gì, cô đáp: "Quyết định thế đi."

Cả nhóm ngồi trên đỉnh núi nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau, lại ăn thêm chút đồ ăn đã mang theo rồi dọn dẹp chuẩn bị về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro