Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Minh Lãng đang lên kế hoạch tỏ tình. Hoàng Quần Liệt thì vẫn thường đi tìm Lâm Duẫn Nhi. Tôn Cương Quân cùng Quyền Du Lợi ngày ngày nói chuyện phiếm, trước đây hồi còn học cấp hai, Du Lợi không thường xuyên chơi bóng rổ, hiện tại thì lại hay ra sân chơi với Tôn Cương Quân. Lâm Nại vẫn duy trì thói quen đi leo núi với Du Lợi vào sáng Chủ nhật, mối quan hệ giữa Lâm Nại và bố mẹ Du Lợi cũng vì thế mà ngày càng thân thiết hơn. Còn Lâm Duẫn Nhi vẫn cùng với bạn học đi dạo phố vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Quyền Du Lợi tối thứ sáu nào cũng đi trượt băng, kỹ thuật bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Tôn Cương Quân muốn thuê đĩa phim 'Titanic', nhưng bởi vì bộ phim này quá nổi tiếng nên gần cả tuần rồi cậu vẫn chưa thuê được, may mắn là vào Chủ nhật như đã hẹn, cậu cũng thành công thuê đĩa phim ấy mang về. Tôn Cương Quân gọi thêm một vài người bạn cùng lớp sống ở xưởng đóng tàu đến nhà mình cùng xem, Lâm Nại từ trường cũng đến rồi cả nhóm bạn lôi kéo nhau đến nhà Tôn Cương Quân.

Phim kéo dài ba tiếng đồng hồ, nhưng sau khi phim chiếu được mới mười phút thì Quyền Du Lợi đã ngáp ngắn ngáp dài, sau đó thì Du Lợi dựa hẳn người vào ghế sô pha rồi ngủ thiếp đi. Tôn Cương Quân nhìn thấy Quyền Du Lợi chìm vào giấc ngủ, tuy rằng mùa hè đã đến rồi, sẽ rất khó để bị cảm lạnh khi ngủ như thế nhưng cậu vẫn đi vào phòng lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi ngủ được khoảng nửa tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng bàn tán xôn xao của mọi người về bộ phim, cô ngồi dậy dụi mắt thấy mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú vào TV. Cô quay sang hỏi Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên cạnh: "Đầu phim bọn họ nói gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn cô, không muốn trả lời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hai mắt lờ đờ sau giấc ngủ của Du Lợi thì Duẫn Nhi liền cảm thán trong lòng rằng thật đáng yêu, nàng mới nhỏ giọng nói bên tai Du Lợi: "Nữ chính là tiểu thư nhà giàu đã đính hôn rồi nhưng cô ấy lại nhìn trúng chàng trai nghèo này..."

Quyền Du Lợi mơ màng 'à' một tiếng rồi bắt đầu tiếp tục xem phim với mọi người. Không lâu sau, phim chiếu đến cảnh nhân vật Jack vẽ một bức tranh cho Rose. Bởi họ là người ngoại quốc nên tư tưởng rất phóng khoáng, nữ chính trực tiếp lột bỏ quần áo của mình, khoả thân trên màn ảnh. Các nam thanh nữ tú đang cùng nhau xem phim bây giờ đều cảm thấy rất xấu hổ. Một vài người thì giả vờ bình tĩnh tiếp tục xem phim như không có chuyện gì, lại có kẻ quay sang người ngồi cạnh rồi cười cười. Lâm Duẫn Nhi có chút ngại ngùng, nàng quay đầu nhìn Quyền Du Lợi bên cạnh, phát hiện ra Du Lợi dán mắt vào màn hình, khuôn mặt ửng đỏ, Duẫn Nhi không biết đó là vì Du Lợi thẹn thùng khi xem phim hay do vừa mới ngủ dậy.

Cũng may là cảnh đó cũng không kéo dài, tất cả những con người ngồi đó cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, sau cảnh đó lại đến cảnh tình cảm ái ân trên chiếc xe ô tô dưới khoang để hàng của con tàu làm cho mấy cô gái đỏ bừng mặt mày, mấy cậu con trai thì bắt đầu khen ngợi Tôn Cương Quân thật khéo chọn phim. Lâm Duẫn Nhi kéo tay Quyền Du Lợi, còn bảo Du Lợi phải đi vào nhà vệ sinh với nàng, Quyền Du Lợi đỏ mặt lắc đầu, nói mình phải ngồi lại tiếp tục xem cho hết phim. Lâm Duẫn Nhi nhéo tay Quyền Du Lợi rồi tự mình chạy đi vào nhà vệ sinh. Lâm Nại kỳ thực cũng thấy ngại ngùng không kém nên vội vội vàng vàng đi với Lâm Duẫn Nhi rời khỏi chỗ đó.

Mặc dù bộ phim rất dài nhưng nội dung vô cùng cảm động làm bọn họ đều cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, thoáng một cái là hết phim rồi. Cuối phim, Lâm Nại cùng với hai bạn nữ khác đều khóc lóc, mấy người còn lại một chút nước mắt cũng không rơi nhưng thành thật mà nói thì tâm trạng họ bị phim làm cho ảnh hưởng nên cảm thấy rất nặng nề. Xem phim xong, cả bọn tản về nhà ăn cơm tối.

Quyền Du Lợi chở Lâm Nại về nhà, chạy ở bên cạnh là Lâm Duẫn Nhi, cả ba người bọn họ bàn tán về nội dung bộ phim 'Titanic' vừa xem.

Quyền Du Lợi nói: "Tình yêu là như thế, có gặp gỡ lãng mạn, có ngọt ngào nồng nhiệt, cũng có những cái kết đầy bi thảm. Cũng giống như bài hát chủ đề 'Tình yêu bất chợt' của bộ phim truyền hình Nhật Bản 'Chuyện tình Tokyo' mà chị từng xem lúc còn nhỏ vậy."

Lâm Duẫn Nhi nói: "Điều khiến em cảm động hơn cả tình yêu của họ chính là cuộc sống của Rose về sau này. Cô ấy có thể gạt bỏ xiềng xích của cõi đời và chọn yêu Jack. Sau khi Jack qua đời, cô ấy đã sống một cuộc sống mà Jack và cả bản thân cô ấy luôn mong muốn. Tình yêu thật sự đã mang đến cho cô ấy nhiều sự thay đổi."

Lâm Nại nói: "Đúng thế, ở cảnh cuối cùng, khi Rose già đi, cô ấy đã mơ thấy Jack ở cái thời trai trẻ. Dù họ không thể ở bên cạnh nhau nhưng Jack vẫn sống trong lòng cô ấy cả đời."

Ba cô gái trẻ ngây thơ chưa từng trải qua chuyện tình cảm năm ấy lại cùng nhau nói về tình yêu, mang theo đó là những mong đợi cùng khát khao bước chân vào cuộc sống, tiến về phía trước với nhiều sự lựa chọn bất đắc dĩ không mong đợi.

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Lâm Nại bắt xe lửa rồi chuyển sang ô tô về nhà mình. Quyền Du Lợi lại định đến nhà bà ngoại chơi như mọi năm. Quyền Du Lợi muốn đợi Tần Minh Lãng tỏ tình xong rồi cô mới đi nhưng cô không rõ khi nào thì Tần Minh Lãng mới thực hiện chuyện đó, hơn nữa cô nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không có gì hay ho nên Du Lợi chọn đi đến nhà bà ngoại theo kế hoạch.

Một ngày trước khi đi, Lâm Duẫn Nhi đã mang một túi trái cây nhỏ đến nhà của Quyền Du Lợi, cốt là để cho Du Lợi ăn trên đường. Lâu rồi nàng không đến nhà Du Lợi, lúc bước vào phòng nàng thấy mọi thứ đều được xếp ngăn nắp, mấy thứ đồ linh tinh mà Du Lợi vẫn thường vứt khắp nơi bây giờ lại nằm gọn trong một cái hộp nhỏ. Vừa nhìn qua là Duẫn Nhi biết ngay đây không phải là phong cách dọn dẹp của nhà họ Quyền, Duẫn Nhi liền hỏi: "Nàng tiên ốc hiện lên giúp chị dọn phòng à?"

Quyền Du Lợi nhận lấy túi trái cây, gương mặt đắc ý đáp: "Lâm Nại đã dọn dẹp cho chị đấy. Cậu ấy nói ở nhà cậu ấy không hay làm việc nhà lắm nhưng mà không ngờ cậu ấy rất giỏi giang trong mấy việc dọn dẹp này."

"Chị còn nói mình không giống tên địa chủ đi, con gái người ta ở nhà còn không phải rớ tay vào việc gì, vậy mà lại phải chạy đến nhà chị dọn dẹp không công." Lâm Duẫn Nhi cho rằng làm được việc nhà cái chính là cần phải dụng tâm, như thế không thể gọi là giỏi giang hay tài năng gì được.

"Để cậu ấy dọn dẹp một chút, như vậy thì trong lòng cậu ấy mới thấy thoải mái." Quyền Du Lợi nói.

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái: "Bạn học Lâm của chị đã về nhà rồi. Lần này chị có đưa đồ ăn cho cậu ấy mang theo không?"

Quyền Du Lợi ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, ngoan ngoãn như đứa nhỏ: "Không có, thứ nhất là vì sợ cậu ấy sẽ mang một cái gì đó cho chị coi như đáp trả, thứ hai là chị thấy cậu ấy đi xa vậy còn mang theo túi đồ cồng kềnh thì mệt lắm."

"Chị xem, đến chính chị còn biết cái gọi là có qua có lại. Vậy mà năm nào khi chị chuẩn bị đến nhà bà ngoại, em cũng đều mang cho chị một túi trái cây, đổi lại chị chẳng mang về cho em thứ gì." Lâm Duẫn Nhi phàn nàn. Từ hồi còn học cấp hai, mỗi lần Quyền Du Lợi rời khỏi nhà đi chơi hè, nàng đều đưa hoa quả cho Du Lợi để mang theo ăn dọc đường.

Quyền Du Lợi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải mang cái gì đó từ nhà bà ngoại về cho Lâm Duẫn Nhi, bây giờ nghe Duẫn Nhi nói vậy, Du Lợi mới nhận ra bản thân mình thật không tốt. Cô ôm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi, hỏi:

"Em muốn cái gì? Nói đi, chị sẽ mang về cho em."

"Không quan trọng là em nói em muốn cái gì, quan trọng là chị muốn mang thứ gì về cho em." Lâm Duẫn Nhi sớm đã nhìn thấu được nội tâm đang xấu hổ của Quyền Du Lợi, bây giờ còn làm nũng che giấu.

"Bà ngoại chị có nuôi một con chó con ở nhà, chị đem nó về cho em nhé?! Chị muốn nuôi nó lắm nhưng mà mẹ chị không cho, mẹ chị bảo tới cái thân còn không nuôi nổi, nói chi nuôi chó." Quyền Du Lợi rất thích con chó nhỏ đó, nó rất quấn người lại còn hay chơi đùa với Du Lợi nữa, Du Lợi đi đâu nó cũng chạy theo.

Lâm Duẫn Nhi muốn vùng cánh tay đang bị Quyền Du Lợi giữ chặt ra: "Vậy là em đem hết tình cảm của mình ra chăm sóc nuôi dưỡng nó, rồi chị mang nó đi chơi chứ gì? Thôi đi."

Quyền Du Lợi càng ghì chặt cánh tay Lâm Duẫn Nhi hơn, không cho Duẫn Nhi vùng vẫy, cô cười nói: "Vậy không đem nó về nữa, để chị xem có cái gì tốt thì mang về cho em."

Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại từ cánh tay của mình, đột nhiên nàng nhớ tới cảnh vẽ tranh trong phim "Titanic", trong lòng không khỏi cảm thán: "Quyền Du Lợi của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi."

Quyền Du Lợi không biết rằng mình bị Lâm Duẫn Nhi âm thầm đánh giá như vậy, cô đang đắn đo liệu mình có nên tiết lộ một chút về kế hoạch tỏ tình của Tần Minh Lãng hay không, tránh để Lâm Duẫn Nhi rơi vào tình cảnh đột ngột nhận được lời tỏ tình mà không nghĩ ra cách gì đối phó.

"Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt có còn tìm gặp em trong kỳ nghỉ không?"

"Hoàng Quần Liệt tranh thủ lúc bố mẹ đi làm đã gọi điện cho em, em không nói được bao nhiêu câu thì liền tìm cớ cúp máy. Hôm trước em lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi, hoá ra là Tần Minh Lãng, cậu ấy rủ em hôm nay đi chơi nhưng em lười lắm, không muốn ra ngoài." Lâm Duẫn Nhi đưa tay còn lại khẽ vuốt ve mái đầu của Quyền Du Lợi, trầm giọng nói: "Sáng mai chị đi rồi, phải hơn một tháng nữa mới lại về."

Quyền Du Lợi nghĩ rằng đợi đến khi cô trở về, có lẽ Lâm Duẫn Nhi đã trở thành bạn gái của người khác. Sau này chắc hẳn Duẫn Nhi cũng chỉ cùng với Tần Minh Lãng đạp xe mỗi khi tan học về, cũng chỉ có thể đi chơi với Tần Minh Lãng. Tâm trạng Quyền Du Lợi có chút trùng xuống, Du Lợi vươn hai tay ra, vòng qua cổ Lâm Duẫn Nhi ôm lấy, tựa đầu vào cổ Duẫn Nhi, Du Lợi buông một tiếng thở dài thật khẽ. Nếu không phải là vì âm thanh đó ở sát bên tai, Lâm Duẫn Nhi sẽ khó lòng mà nghe thấy tiếng thở dài này.

Lâm Duẫn Nhi không quen nhìn Quyền Du Lợi trầm mặc và có chút mất mát như vậy, nàng giơ tay ôm lấy Quyền Du Lợi, tựa sát vào nhau, hai người cùng nhau nằm trên sô pha.

Quyền Du Lợi muốn nói cho Duẫn Nhi biết chuyện Tần Minh Lãng đi sẽ thổ lộ tình cảm nhưng cuối cùng Du Lợi vẫn im lặng, không nói ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro