Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người đến nơi thì thấy quán Internet đã kín chỗ, không còn cách nào khác, bọn họ đành phải ngồi dưới lầu đợi Quyền Du Lợi đến, ngồi không bao lâu thì họ bắt gặp ba, bốn nhóm bạn học trên trường cũng xuất hiện. Nhưng vài người trong số họ thấy không còn chỗ ngồi nên đi đến chỗ khác, còn Hoàng Quần Liệt cùng ba người bạn học kí túc xá của mình sau khi trông thấy Lâm Duẫn Nhi có mặt ở đó thì liền quyết định không rời đi, bọn họ bảo sẽ ở lại chơi với Tôn Cương Quân. Tôn Cương Quân đương nhiên là đồng ý.

Kể từ khi Tần Minh Lãng cưa cẩm được Lâm Duẫn Nhi, cậu ta luôn có cảm giác là kẻ chiến thắng bất kể lúc nào giáp mặt với Hoàng Quần Liệt. Khi nghe Hoàng Quần Liệt muốn ở lại cùng nhập hội, Tần Minh Lãng bày ra vẻ lãnh đạm không quan tâm, cậu choàng tay qua vai Lâm Duẫn Nhi, thì thầm cười đùa bên tai Duẫn Nhi. Tần Minh Lãng ôm lấy vai Lâm Duẫn Nhi trước mặt năm cậu con trai khác, nhất là khi biết được tình cảm của Hoàng Quần Liệt đối với Lâm Duẫn Nhi, Tần Minh Lãng lại càng cảm thấy hết sức nở mày nở mặt.

Lâm Duẫn Nhi biết Tần Minh Lãng vẫn luôn có ác cảm với Hoàng Quần Liệt, và thực tế thì hiện tại Duẫn Nhi đúng là bạn gái của Tần Minh Lãng nên Duẫn Nhi đã để mặc cho Tần Minh Lãng khoác vai mình.

Được một lúc sau thì Quyền Du Lợi cùng Âu Thi Đình, Trương Nguyệt Lâm cùng nhau xuất hiện, bọn họ bảo là vô tình gặp nhau trên đường. Ba người đi tới, trông thấy Tần Minh Lãng đang ôm Lâm Duẫn Nhi thân mật. Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi hẹn hò với nhau nhưng chẳng công khai chuyện đó ở trường, có rất nhiều người cũng không biết về mối quan hệ của hai người bọn họ. Trương Nguyệt Lâm từ khi mới bước vào trung học, cô vẫn luôn khen Tần Minh Lãng có vẻ ngoài đẹp trai, trong lòng mơ hồ có chút động tâm. Kể từ lần cùng nhau đến chùa Tây Lai, Nguyệt Lâm thỉnh thoảng có chào hỏi mấy câu với Tần Minh Lãng khi chạm mặt nhau trên trường. Nguyệt Lâm biết rõ Tần Minh Lãng thích Lâm Duẫn Nhi nhưng cô không thể khống chế được tình cảm của mình dành cho Tần Minh Lãng. Hôm nay lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Tần Minh Lãng thân mật với Lâm Duẫn Nhi như vậy, trong lòng Trương Lâm Nguyệt có chút đau nhói nhưng trên mặt vẫn cố bày ra một nụ cười.

Âu Thi Đình trêu chọc Lâm Duẫn Nhi: "Ngồi cùng bàn với cậu từ hồi năm nhất trung học đến giờ, tớ chứng kiến không biết bao nhiêu người theo đuổi cậu, trong lòng còn băn khoăn không biết rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi thích kiểu con trai thế nào. Cho đến hôm nay thì cuối cùng tớ cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Nào, nói cho tớ nghe xem cậu thích điểm gì ở Tần Minh Lãng vậy?"

Mọi người đều hướng mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Lâm Duẫn Nhin nhìn tất cả mọi người qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đáy mắt của Quyền Du Lợi:

"Ở đây không còn chỗ ngồi, hay chúng ta đi đến nơi nào khác đi?"

Lâm Duẫn Nhi né tránh không muốn trả lời nên đã lái sang một chủ đề khác. Mọi người tranh nhau nói ra rất nhiều địa điểm. Quyền Du Lợi lúc này cũng không nghĩ ra nên đi đâu chơi nên chỉ lắng nghe lời đề nghị từ người khác. Đột nhiên Quyền Du Lợi nhớ đến Lâm Nại, tự hỏi không biết bây giờ Lâm Nại vẫn còn ở lại trường học một mình hay đã cùng bạn học đi chơi. Quyền Du Lợi ngẫm nghĩ một hồi, cô đoán rằng với tính cách của Lâm Nại thì hẳn là Lâm Nại sẽ không đi cùng mọi người, như vậy không phải là Lâm Nại sẽ phải lẻ loi một mình trong phòng ký túc xá sao?

Quyền Du Lợi bước tới bên cạnh Hoàng Quần Liệt rồi hỏi: "Cậu ở trường có nghe Lâm Nại cùng mấy người cùng phòng hẹn nhau ra ngoài đi chơi không?"

Hoàng Quần Liệt đáp: "Tớ sống trong khu ký túc xá nam, cậu ấy ở khu ký túc xá nữ. Tớ làm sao biết được."

Quyền Du Lợi nghĩ cũng phải. Trong phòng ngủ của ký túc xá không có điện thoại nên không liên lạc với Lâm Nại được. Như vậy thì Quyền Du Lợi sẽ đợi xem mọi người quyết định đi đâu rồi cô sẽ đến trường tìm Lâm Nại, dẫn Lâm Nại đến đó.

Khi cái việc chọn địa điểm đi chơi vẫn chưa xong thì họ vô tình bắt gặp mấy người bạn cùng lớp đi tới, là Ôn Khánh Lạp và Dụ Kỳ Thi, thế là bọn họ cũng ở lại nhập bọn. Càng có nhiều người, càng có nhiều ý kiến, cuối cùng thì có hai đề xuất được ứng cử. Một là đến sân trượt băng, hai là đến phòng karaoke. Vài người trong số họ bảo không thích đến phòng karaoke vì ở đó chỉ có hai cái micro, cứ hai người hát thì cả đám còn lại phải ngồi bên cạnh chờ, muốn nói chuyện với nhau cũng khó vì quá ồn ào. Mấy người khác thì lại bảo không thích đến sân trượt băng vì không biết trượt, như vậy rất chán.

Quyền Du Lợi thúc giục: "Các cậu quyết định nhanh đi. Trễ chút nữa thì phòng karaoke không còn chỗ đâu, cả sân trượt băng cũng không còn giày cho mà thuê."

Cuối cùng, mọi người chọn cách bỏ phiếu để quyết định, thiểu số phục tùng đa số, và kết quả là cả đám sẽ đến phòng karaoke.

Lúc tới nơi, chủ quán nói chỉ còn lại một phòng, may mà họ đến sớm. Quyền Du Lợi nói với mọi người mình có việc phải đi một chút, Tôn Cương Quân nghe xong liền hỏi: "Cậu đi đâu?" Lâm Duẫn Nhi cũng tò mò xem Quyền Du Lợi làm gì.

"Tớ đến trường tìm Lâm Nại rồi rủ cậu ấy đi chơi với chúng ta." Quyền Du Lợi trả lời.

Tôn Cương Quân nói: "Tớ đi với cậu."

Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng đeo balo lên lưng rồi bảo: "Em cũng đi."

Quyền Du Lợi không muốn làm trễ nãi thời gian của mọi người: "Không cần đâu, hai người cứ ở lại chơi đi, tớ sẽ quay lại nhanh thôi."

Nhưng Lâm Duẫn Nhi và Tôn Cương Quân cứ kiên quyết muốn đi cùng nên Quyền Du Lợi chỉ có thể đồng ý.

Một vài nam sinh vừa đến phòng karaoke thì thấy Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi đều đang xách túi chuẩn bị rời đi, họ sửng sốt vội vàng can ngăn. Tần Minh Lãng quay trở lại sau khi mới đi mua bia cùng chút đồ ăn nhẹ, trông cảnh đó lại tưởng rằng bọn họ muốn bỏ đi, đến lúc hiểu rõ sự tình, Tần Minh Lãng cũng ngỏ ý muốn đi theo.

Quyền Du Lợi không nói nên lời, vốn dĩ cô chỉ muốn một mình đến trường xem Lâm Nại thế nào nhưng không ngờ cuối cùng lại có nhiều người đi theo như vậy. Vấn đề ở đây là Quyền Du Lợi còn không biết Lâm Nại có đang thật sự ở trường hay không.

Quyền Du Lợi một lần nữa khuyên nhủ: "Các cậu không cần đi, tớ cũng chỉ tới trường xem một chút, nói không chừng Lâm Nại đã đi chơi cùng bạn bè của cậu ấy rồi, mắc công lại làm phiền các cậu đi một chuyến vô ích."

Lâm Duẫn Nhi cùng Tôn Cương Quân vẫn giữ nguyên ý định của mình, Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi như thế thì lại càng không muốn ở lại, còn về Hoàng Quần Liệt thì cậu ta vốn không có muốn đi nhưng biết Tần Minh Lãng khăng khăng đi theo Lâm Duẫn Nhi nên cậu ta cũng đã tự động thêm tên mình vào.

Quyền Du Lợi thấy đã không thuyết phục được bọn họ mà ngược lại còn có thêm nhiều người đi theo hơn, cô không quản được nên chỉ đành nhượng bộ, cùng nhau rời khỏi chỗ đó.

Năm người kéo nhau đến trường, đèn đường rất sáng, trên đường đi có nhiều nhóm bạn tụ ba tụ năm vui vẻ, càng đến gần trường học, càng trông thấy nhiều bạn học hơn, bọn họ đều thấy năm người này thật kỳ quái, đã thi xong rồi còn chạy về trường làm gì?

Đến khu ký túc xá của nữ, Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi lên lầu tìm Lâm Nại, họ bước đến cửa phòng ngủ của Lâm Nại thì thấy cửa đã bị khóa. Quyền Du Lợi ngượng ngùng nói: "Lâm Nại không có ở đây, làm mọi người chạy đến đây vô ích rồi."

Lâm Duẫn Nhi quan sát thấy cửa phòng ngủ đã khóa nhưng đèn bên trong vẫn sáng, từ cửa sổ nhìn vào, nàng để ý thấy chỗ đễ khăn tắm đều trống rỗng.

"Em đoán chắc là Lâm Nại đang tắm, chúng ta đến chỗ nhà tắm xem thế nào."

Quyền Du Lợi cảm thấy rất khó hiểu: "Sao em lại đoán thế?"

Lâm Duẫn Nhi không muốn giải thích, nàng cứ thế trực tiếp đi về phía nhà tắm rồi đứng ở cửa gọi to: "Lâm Nại."

Quả thật lúc đó Lâm Nại đang tắm, nghe gọi tên thì liền đáp lại một tiếng. Quyền Du Lợi sửng sốt, trong lòng nảy sinh tràn đầy sự sùng bái dành cho Lâm Duẫn Nhi.

Một lúc sau, Lâm Nại với mái tóc ướt nhẹp bước ra, trông thấy Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đang đứng đợi ở cửa thì liền hỏi: "Sao các cậu lại ở đây?"

Quyền Du Lợi trong lòng thầm nghĩ rằng mình đã đoán đúng, Lâm Nại không có ra ngoài với mọi người, Du Lợi vui vẻ nói: "Đến rủ cậu đi chơi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt tươi cười của Quyền Du Lợi, kể từ khi thi đại học cho đến ngày kết thúc hôm nay, nàng mới lại nhìn thấy dáng vẻ này.

Lâm Nại có chút kinh ngạc: "Được rồi, vậy các cậu chờ một chút."

Ba người quay trở lại phòng ngủ của Lâm Nại. Lâm Nại sau khi tắm xong thì mặc quần áo ngủ vì lúc đầu không có định đi chơi, bây giờ phải thay bộ quần áo này ra. Sống trong ký túc xá suốt ba năm trời, từ lâu Lâm Nại đã quen với việc thay quần áo trước mặt các bạn nữ sinh khác, nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi thì Lâm Nại có chút không tự nhiên, hai tay cầm quần áo lúng túng chẳng biết xử trí thế nào.

Quyền Du Lợi ngồi trên giường Lâm Nại, xem qua vài thứ phụ kiện mà Lâm Nại bày ra trên bàn. Lâm Duẫn Nhi thấy Lâm Nại cầm bộ quần áo trên tay có chút lúng túng nên đã kéo Quyền Du Lợi đi: "Bọn tớ ra ngoài đợi."

Lâm Nại nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ cảm kích.

Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đứng đợi ở ngoài cửa phòng ngủ một lúc, Lâm Nại vội vội vàng vàng thay quần áo rồi đi ra, cổ áo còn chưa lận lại, Quyền Du Lợi thấy vậy mới đưa tay ra giúp Lâm Nại chỉnh lại cổ áo. Ở khoảng cách gần gũi, Du Lợi ngửi được mùi dầu gội thơm tho trên mái tóc của Lâm Nại. Quyền Du Lợi ghé sát vào, hít một hơi thật sâu rồi cười nói: "Mùi thơm lắm."

Lâm Nại đỏ mặt, liếc nhìn Quyền Du Lợi một cái rồi cúi đầu. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bộ dạng vừa rồi của Quyền Du Lợi cứ như một kẻ phong lưu. Duẫn Nhi gằn nhẹ một tiếng: "Đi thôi."

Lâm Nại đi xuống lầu mới phát hiện còn có một đám nam sinh cũng đang đợi mình, cô nhanh chóng nói: "Cảm ơn mọi người."

Tôn Cương Quân nghe xong thì bảo: "Cậu cảm ơn Quyền Du Lợi kìa, là cậu ấy nói muốn đến tìm cậu, bọn tớ chỉ là đi theo cho vui thôi."

Lâm Nại mỉm cười nhìn Quyền Du Lợi, cô vẫn luôn cho rằng bản thân đã quen với việc ở một mình nhưng bây giờ cô mới biết rằng việc có ai đó luôn nghĩ về mình mới thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro